“Mọi sự sẽ tiếp tục chạy mà không có Mỹ và sẽ chạy được”
Gerald Traufetter phỏng vấn Zainab Usman. Zainab Usman, chuyên gia kinh tế Mỹ chỉ trích chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và việc Mỹ rút khỏi viện trợ phát triển. Tuy nhiên, bà cũng nhìn thấy những cơ hội và cho rằng một số quốc gia có thể hưởng lợi từ tình hình này. ***
Hỏi: Thưa bà Usman, chính phủ Mỹ dưới thời Donald Trump không chỉ gây sức ép lên châu Âu mà còn có thái độ cứng rắn với các quốc gia như Mexico và Panama, cũng như cắt giảm viện trợ phát triển trên thế giới. Liệu Mỹ còn quan tâm đến các nền kinh tế đang lên không?
Usman: Chính quyền mới đã có một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với quan hệ kinh tế quốc tế. Mexico và Canada đã cảm nhận điều này, và điều đó không chỉ giới hạn trong khu vực. Các quốc gia ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latin hiện đang đối diện với những bấp bênh. Dù tôi không tin Mỹ sẽ tách rời hoàn toàn khỏi các nước này, nhưng họ và các nước châu Âu cũng hiểu rằng quan hệ giữa họ và Mỹ sẽ không còn như trước đây. Điều này có nghĩa cụ thể gì đối với nền kinh tế của họ thì hoàn toàn không rõ ràng.
Hỏi: Trump đã ký một sắc lệnh đóng băng viện trợ phát triển trong 90 ngày. Năm 2023, số tiền này lên đến 64 tỷ Euro. Liệu những khoản này sẽ bị cắt giảm hoàn toàn không?
Usman: Hiện tại, các dự án do USAID tài trợ vẫn đang được xem xét. Tuy nhiên, các nước nhận viện trợ phải chuẩn bị đối mặt với những cắt giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc Trump tăng thuế quan cũng sẽ ảnh hưởng đến các nước đang phát triển, như chúng ta đã thấy qua việc áp thuế nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ.
Hỏi: Liệu các quốc gia này sẽ xuất khẩu ít hơn sang Mỹ?
Usman: Hoàn toàn có thể, và xu hướng này đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Chẳng hạn, Đông Phi đang tăng cường giao thương với các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Malaysia và Trung Quốc. Khối lượng giao thương giữa châu Phi và Mỹ đã giảm xuống dưới 80 tỷ USD, trong khi giao thương với Trung Quốc vượt 290 tỷ USD.
Hỏi: Chính sách thuế quan của Mỹ sẽ làm chậm sự phát triển kinh tế của các quốc gia thuộc Nam bán cầu đến mức nào?
Usman: Về ngắn hạn, có thể sẽ có những khó khăn, đặc biệt là đối với các nước như Mexico, Việt Nam và có thể cả Ấn Độ. Nam Phi cũng là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề. Nước này xuất khẩu nông sản và ô tô sang Mỹ. Những giao dịch này có thể sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên về dài hạn, điều này sẽ không ngăn được sự tiến bộ kinh tế. Mọi sự sẽ phải chạy tiếp mà không có Mỹ, và sẽ chạy được.
Hỏi: Từ đâu bà lại lạc quan như vậy?
Usman: Chính sách thuế quan của Trump có thể thúc đẩy các quốc gia này tìm kiếm các thị trường khác ở châu Á và châu Âu. Họ sẽ vẫn tiếp tục giao thương với nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, nhưng sẽ cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Người châu Âu cũng nhận thấy điều này và sẽ bắt đầu chuyển hướng từ Mỹ sang các phần khác của thế giới. Sẽ có 2 – 3 năm khó khăn, nhưng sau đó họ sẽ tìm được những thị trường mới.
Hỏi: Nhưng nếu châu Âu và Trung Quốc cũng áp dụng chính sách bảo vệ thị trường?
Usman: Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ làm vậy. Tháng 12 vừa qua, nhà nước Trung Quốc đã ra chính sách dỡ bỏ thuế quan đối với 44 quốc gia kém phát triển nhất. Đối với nhiều nước trong số này, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất. Họ thường xuất khẩu nguyên liệu thô và nông sản; và Trung Quốc cần những sản phẩm này, họ sẽ không từ chối.
Hỏi: Vậy những nước đó sẽ chỉ thay đôi sự phụ thuộc này bằng sự phụ thuộc khác. Điều này có thể nguy hiểm nếu nền kinh tế Trung Quốc suy giảm do chiến tranh thương mại với Mỹ.
Usman: Rủi ro này không thể coi nhẹ. Mỹ có thể gây sức ép rất mạnh lên nền kinh tế Trung Quốc, không chỉ bằng cách áp thuế mà còn bằng cách cấm nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm vì lý do chiến lược. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc.
Hỏi: Liệu các quốc gia này có phải chọn lựa, hoặc giao thương với Mỹ hoặc giao thương với Trung Quốc?
Usman: Trump có thể sẽ buộc các quốc gia đang phát triển phải đưa ra quyết định này. Chúng ta đã thấy điều này ở Panama. Trump đã phát biểu trong lễ nhậm chức về việc muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama. Chỉ vài ngày sau đó, Panama đã rút khỏi Sáng kiến Con đường Tơ Lụa Mới của Trung Quốc.
Hỏi: Bà đã nghiên cứu tác động về các sắc lệnh của Trump đối với các nước đang phát triển. Bà có tìm thấy chỉ toàn là những hậu quả tiêu cực hay không?
Usman: Không hẳn. Có hai lĩnh vực mà các nước này có thể có cơ hội hợp tác mang tính xây dựng với Mỹ. Đối với các nguyên liệu quan trọng, Trump đã chỉ rõ rằng, Mỹ sẽ tự cung cấp nhiều hơn. Tuy nhiên, ông ta cũng mở ra khả năng ký kết các hợp đồng về nguyên liệu với các nước khác. Ít nhất 20 quốc gia ở châu Phi có thể là các nhà cung cấp tiềm năng. Họ có thể xây dựng mối quan hệ kinh tế với Mỹ chặt chẽ hơn.
Hỏi: Những quốc gia này có thể hưởng lợi chỗ nào nữa?
Usman: Mỹ đang thay đổi chính sách ngoại giao năng lượng quốc tế. Donald Trump tập trung vào việc phát triển sản xuất năng lượng nội địa, bao gồm dầu, khí đốt và năng lượng hạt nhân. Những nước như Namibia có thể cung cấp uranium. Điều này sẽ thu hút đầu tư từ Mỹ, giúp xây dựng chuỗi giá trị uranium. Về lý thuyết, cả hai bên đều có lợi.
Việc Trump từ chối các cam kết bảo vệ khí hậu có thể tạo cơ hội cho các nước Nam bán cầu. Chính quyền Biden đã khuyến khích các nước đang phát triển không khai thác các mỏ dầu khí của họ, theo các thỏa thuận quốc tế về bảo vệ khí hậu. Nhưng ở điểm này chính quyền Trump lại không thèm quan tâm đến, có nghĩa là các nước này sẽ không bị ràng buộc bởi những hạn chế khi khai thác tài nguyên năng lượng.
Hỏi: Liệu Trump có đang ưu tiên tăng cường sản xuất trong nước không?
Usman: Chắc chắn rồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng các tập đoàn dầu khí Mỹ như ExxonMobil hay Chevron ngày càng mở rộng đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là ở Mozambique, Senegal và Tanzania.
Hỏi: Vậy điều này không phải là tin tốt cho khí hậu toàn cầu
Usman: Dĩ nhiên là không. Đặc biệt khi Trump đã ra lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2017. Giờ đây, ông ta tiếp tục chính sách này, đồng thời hủy bỏ mọi cam kết tài chính mà Mỹ đã đưa ra với Liên Hiệp Quốc về bảo vệ khí hậu.
Hỏi: Trong khi chính những cam kết đó mang lại lợi ích cho các quốc gia đang phát triển.
Usman: Đúng vậy. Chính quyền mới (Trump) đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không tài trợ cho bất kỳ sáng kiến khí hậu quốc tế nào nữa.
Hỏi: Những nước nào sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc cắt giảm viện trợ phát triển của Mỹ?
Usman: Ngoài Việt Nam và Philippines, các nước châu Phi như Ethiopia, Nigeria, Nam Phi, Kenya và Tanzania trước đây nhận được viện trợ lớn từ Mỹ. Nay hầu hết các dự án đã bị đình chỉ, ngoại trừ một số chương trình viện trợ cho HIV và AIDS, và có khả năng cao sẽ không được tiếp tục. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau giữa các nước.
Hỏi: Cụ thể là như thế nào?
Usman: Đối với những nước có nền kinh tế lớn như Nam Phi, viện trợ từ Mỹ chỉ chiếm chưa đến 1% tổng thu nhập quốc gia. Việc cắt giảm chắc chắn sẽ gây tác động ngay lập tức, nhưng họ vẫn có thể tự xoay xở. Trong khi đó, Nigeria vừa thông qua quyết định chi 200 triệu USD để bù đắp khoảng trống do việc cắt giảm viện trợ do Mỹ gây ra trong hệ thống y tế.
Hỏi: Vậy còn những nước nghèo hơn thì sao?
Usman: Các nước như Liberia, Sierra Leone hay Nam Sudan sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Các chương trình về giáo dục, y tế, đặc biệt là các sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới và đa dạng, sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Hỏi: Nhiều chương trình được thiết kế để thúc đẩy dân chủ và hướng đến việc thay đổi chế độ chính trị ở một số nước, sẽ ra sao?
Usman: Tất cả các dự án nhằm củng cố xã hội dân sự, phát triển báo chí độc lập và hỗ trợ các tổ chức nhân quyền sẽ bị dừng lại. Điều này có thể được suy luận từ những phát biểu của các cố vấn tổng thống như Elon Musk hay Phó tổng thống J.D. Vance.
Hỏi: Liệu các nước khác có thể thay thế vai trò của Mỹ không?
Usman: Khả năng đó rất thấp. Hiện tại, hầu hết các nước, gồm cả Đức, đều đang cắt giảm viện trợ phát triển. Đây là một sự thay đổi mang tính cấu trúc. Trước mắt, một số tổ chức tư nhân có thể tạm thời bù đắp phần nào khoảng trống này. Ví dụ, Quỹ Bill & Melinda Gates hiện là nhà tài trợ lớn thứ ba cho Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự thay thế này chỉ mang tính tạm thời.
Hỏi: Tại sao vậy?
Usman: Các quỹ từ thiện ở Mỹ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc liệu họ có nên đi ngược lại chính sách của tổng thống đương nhiệm hay không. Trump biết rất rõ những gì mình muốn và ông nhớ rất dai những ai đã chống mình.
Hỏi: Liệu Trung Quốc có tận dụng cơ hội này để lấp khoảng trống do Mỹ để lại không?
Usman: Trung Quốc đang tích cực tận dụng tình hình này. Họ theo đuổi một chiến lược có lợi riêng cho mình. Trung Quốc cần xuất khẩu nguồn vốn dư thừa và công suất công nghiệp. Lý tưởng nhất, họ muốn đầu tư vào Mỹ và châu Âu vì những thị trường này mang lại lợi nhuận cao hơn.
Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn ở phương Tây, Trung Quốc sẽ chuyển hướng sang châu Phi, Mỹ Latin và một số khu vực Trung Đông. Họ cũng đang quảng bá những khoản đầu tư này như một hành động đoàn kết chính trị, khẳng định rằng họ từng là một nước đang phát triển và hiểu rõ nhu cầu của các nước khác.
Hỏi: Nhưng trên thực tế, mục tiêu của Trung Quốc vẫn là trở thành một siêu cường, đúng không?
Usman: Dĩ nhiên. Trung Quốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và đàm phán các thỏa thuận theo hướng có lợi cho tầng lớp lãnh đạo của những nước này. Đổi lại, Trung Quốc mong muốn nhận được sự ủng hộ chính trị từ họ, chẳng hạn như bỏ phiếu cùng quan điểm với Trung Quốc tại Liên Hiệp quốc.
Hỏi: Liệu Mỹ rút lui có trở thành một lợi thế cho Trung Quốc, để họ có thể tuyên bố rằng: “Nhìn xem, phương Tây đã bỏ rơi các bạn”?
Usman: Thông điệp này hoàn toàn phù hợp với chiến lược truyền thông của Trung Quốc ở các nước đang phát triển.
Hỏi: Việc Mỹ rút lui có tạo ra cơ hội nào cho Đức và châu Âu không?
Usman: Châu Âu có thể tận dụng cơ hội này để tiếp cận các nước thuộc Nam bán cầu và thiết lập quan hệ đối tác kinh tế. Thông điệp mà họ cần truyền tải là, sự cam kết với chủ nghĩa đa phương và cải cách các thể chế quốc tế. Họ cần bảo đảm rằng các nước đang phát triển sẽ có tiếng nói trong các vấn đề toàn cầu như bất bình đẳng hay biến đổi khí hậu. Trump và chính quyền của ông ta rõ ràng không quan tâm đến những vấn đề này.
Hỏi: Các nước đang phát triển và những nền kinh tế mới nổi đang phản ứng như thế nào trước tình hình này?
Usman: Hầu hết vẫn đang trong trạng thái hoang mang. Họ đang cố gắng tìm hiểu xem chính sách của chính quyền mới của Mỹ sẽ đi theo hướng nào. Khi Trump mới lên nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu, nhiều người nghĩ rằng ông ta chỉ đang “diễu võ giương oai”. Nhưng giờ đây, họ đã hiểu là không thể giỡn chơi với những tuyên bố và hành động của ông ta.
______
Nguồn: Tuần báo Spiegel của Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét