TỪ CHÀNG TRAI TỈNH LẺ ĐẾN GIẢI NHẤT THÀNH PHỐ: HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC NGOẠI NGỮ
Ngày đầu tiên bước chân vào Trường Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội, tôi đã thấy mình như một kẻ lạc loài. Những đứa bạn xung quanh đều có gốc gác “khủng khiếp”—con nhà ngoại giao, từng đi du học từ bé, hoặc ít nhất cũng học ngoại ngữ từ lớp một. Còn tôi? Một chàng trai tỉnh lẻ từ Quảng Ninh, lần đầu tiên tiếp xúc với tiếng Pháp, mà còn vào hẳn một môi trường toàn những cao thủ. Thầy cô giảng bài vèo vèo bằng thứ ngôn ngữ mà tôi còn chưa kịp nhớ hết bảng chữ cái. Lúc đó, tôi đã nghĩ: “Mình có lẽ chọn sai cuộc chơi rồi.”Nhưng nếu đã bước vào, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi tự hứa với mình: Mình sẽ không chỉ theo kịp họ. Mình sẽ vượt lên! Và đó là lúc tôi bước vào một cuộc hành trình mà sau này nhìn lại, tôi thấy nó gần như là một phép màu.
Tôi không học tiếng Pháp theo kiểu thông thường. Tôi biến nó thành một phần cuộc sống của mình. Mỗi sáng, khi đánh răng, tôi tự lẩm bẩm những câu đơn giản:
“Aujourd’hui, je vais à l’école.” (Hôm nay, mình đi học.) Lúc đạp xe đi học, tôi tự đặt câu hỏi trong đầu: “Cái xe đạp trong tiếng Pháp là gì nhỉ?” Nếu không biết, tôi sẽ ghi chú lại để tra sau.
Dần dần, tôi đổi cách tư duy trong đầu sang tiếng Pháp. Lúc mới đổi, tôi nhầm lẫn suốt vì không hiểu mình đang muốn nói “supprimer” (xóa) hay “modifier” (chỉnh sửa), nhưng chính nhờ vậy mà tôi hình thành thói quen tư duy trực tiếp qua ngôn ngữ cần học thay vì tiếng Việt rồi mới “dịch” sang tiếng Pháp.
Một lần, tôi bị cảm, nhưng thay vì kêu ca như bình thường, tôi tự hỏi: “Người Pháp khi đau họng sẽ nói thế nào?” Thế là tôi học được từ “mal de gorge”. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in từ đó, vì nó gắn với cảm giác đau họng kinh khủng ngày ấy.
Và đương nhiên, việc làm bài tập (kể cả bắt buộc và tự chọn) là điều phải ưu tiên xử lý. Có thể bạn không tin, nhưng tôi dành thời gian để làm hết không còn một bài tập nào, dạng chia động từ nào, kiểu đề thi nào mà tôi không biết. Không chỉ làm một lần, làm tới 3 lần, thậm chí 5 lần. Dù rất nhiều lần, tôi không hiểu tại sao đáp án lại là như thế! Nó giống như một kiểu học thuộc. Và hình thành phản xạ tự nhiên: Với từ này là dùng giới từ này, với câu này là chia động từ ở dạng kia. Tôi không đủ thời gian để phân tích hay nghi ngờ về tính đúng đắn của nó. Tôi phải học thuộc. Vì tôi đang phải học đuổi trong một lớp hơn 50 bạn, chỉ có mình tôi không hề biết ngoại ngữ trước đó! Huống hồ đây là tiếng Pháp, một trong những ngôn ngữ khó nhằn nhất thế giới!
2. TÌM CÁCH ĐỂ TỰ KHIẾN MÌNH CẦN PHẢI NÓI
Ban đầu, tôi rất ngại nói. Trong lớp, có những bạn nói tiếng Pháp trôi chảy như gió, còn tôi cứ mở miệng là lắp bắp. Nhưng rồi tôi nhận ra: Nếu cứ im lặng, mình sẽ không bao giờ giỏi lên được.
Tôi quyết định tự tạo áp lực cho mình bằng cách tham gia mọi hoạt động có thể. Có lần, lớp tôi tổ chức một buổi giao lưu với khách mời người Pháp. Tôi biết mình nói chưa hay, nhưng tôi cứ bước lên. Tôi nói chậm rãi, đôi lúc còn sai ngữ pháp, nhưng điều kỳ diệu là: người Pháp không cười tôi. Họ kiên nhẫn lắng nghe và trả lời. Lúc đó tôi mới nhận ra: Mình không cần nói hoàn hảo, chỉ cần dám nói.
3. NGHE KHI CHƯA HIỂU, NHƯNG CỨ NGHE ĐI
Ban đầu, tôi nghe tiếng Pháp mà cứ như nghe nhạc không lời. Không hiểu một chữ nào! Nhưng tôi vẫn nghe. Mỗi sáng, tôi bật radio tiếng Pháp trong khi đánh răng, ăn sáng.
Lúc đầu, tôi không hiểu gì cả. Nhưng sau một tháng, tôi nhận ra có vài từ mình bắt đầu hiểu mà không cần dịch. Sau ba tháng, tôi có thể đoán ý. Sau sáu tháng, tôi hiểu được cả đoạn hội thoại đơn giản.
Tôi nhớ như in lần đầu tiên tôi xem một bộ phim Pháp mà không cần phụ đề - cảm giác như mình vừa leo lên đỉnh núi vậy.
4. VIẾT MỖI NGÀY, DÙ CHỈ MỘT CÂU
Viết là thứ nhiều người sợ nhất khi học ngoại ngữ, và tôi cũng vậy. Nhưng thay vì ngồi đó sợ, tôi bắt đầu bằng cách viết mỗi ngày một câu đơn giản.
Ngày đầu tiên, tôi viết: “Aujourd’hui, il fait beau.” (Hôm nay trời đẹp.)
Ngày thứ hai, tôi viết dài hơn: “Aujourd’hui, il fait beau et je suis content.” (Hôm nay trời đẹp và tôi vui.)
Dần dần, tôi viết thành một đoạn ngắn, rồi một bài dài. Sau sáu tháng, tôi có thể viết một bài luận hoàn chỉnh mà không còn thấy sợ nữa.
Riêng việc này, chúng ta có thể áp dụng để dạy con chúng ta học tiếng Việt. Tôi có 2 cháu đang học tiểu học và thấy phương pháp giáo dục hiện nay chưa biết tận dụng cách dạy này. Ví dụ, yêu cầu các cháu đặt câu với từ Con ếch. Các cháu sẽ viết rất đơn giản: Con ếch ngồi kêu. Đúng, nhưng quá tệ. Hãy hỏi các cháu: Con ếch ngồi kêu ở đâu? Rồi con ếch ngồi kêu lúc nào? Kêu một mình hay kêu với ai? Trong khung cảnh thế nào, tiếng kêu nó ra sao?… Và rốt cuộc, các cháu sẽ viết được một đoạn như sau: Buổi sớm tinh mơ chủ nhật, con ếch ngồi kêu bên bờ ao nhà bà ngoại, tiếng kêu nghèn nghẹn như bị đói vậy. Em thấy thương con ếch vì nó đói lại chỉ ngồi đó một mình. Nhìn thấy em, con ếch vội vàng nhảy tùm xuống ao nước.
Vậy các bạn đã hiểu vì sao thi nói ngoại ngữ, có người nói mãi không được 5. mà người khác lại được tới 8. chưa? Tất cả là do tư duy, không hẳn là vấn đề tài năng.
5. BIẾN VIỆC HỌC THÀNH TRÒ CHƠI
Tôi phát hiện ra rằng nếu biến việc học thành một trò chơi hay hoạt động giải trí, sẽ hứng thú hơn rất nhiều.
Tôi chơi ô chữ để học từ mới. Nếu thuộc hết 10 từ trong ô chữ, mình tự thưởng một cái bánh rán. Ăn nhiều bánh rán nên giờ mới phốp pháp thế này!
Tôi đọc truyện tranh, nghe nhạc, thậm chí tập hát theo những bài hát tiếng Pháp.
Một ngày nọ, tôi nhận ra mình đã thuộc làu các bài hát kinh điển như “Tombe la neige” hay “La vie en rose”… Lúc đó, tôi biết chắc chắn rằng mình đã thực sự bước vào thế giới của ngôn ngữ này.
6. CHỈ NGỒI NGHE GIẢNG, KHÔNG VIẾT
Những ngày đầu học trên lớp là chuỗi ngày khủng khiếp vì khi cô giảng hay viết bảng, tôi không thể viết theo. Viết được 1 chữ thì cô đã viết xong cả đoạn. Nên tôi thay đổi chiến lược, chỉ nghe và hỏi bạn ngồi cạnh xem cô nói gì và viết gì thay vì cố gắng viết theo một cách vô vọng. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, tôi sẽ ngồi viết lại toàn bộ, theo trí nhớ của mình, từ nào không biết thì tra từ điển để viết cho nghiêm túc, kết hợp mượn vở của các bạn nữ vở sạch chữ đẹp. Đó là phương pháp độc đáo số 1.
Phương pháp độc đáo số 2 là không bao giờ tôi ghi từ mới lên sách hay lên vở. Tra từ điển để biết từ đó là gì và ghi nhớ, chứ không bao giờ ghi chú lên sách vở như các bạn khác. Điều đó làm tôi mất thời gian hơn khi thấy từ mới đó có thể vẫn chưa nhớ là gì, nhưng tôi sẽ tra từ điển lại. Một lần tra không phải chỉ để biết 1 từ mà để biết cả một “vùng” từ ngữ liên quan đến từ cần tra. Tra chậm, tra rộng, tra kỹ, tra đủ ý nghĩa của từ hoặc cụm từ chứ không phải tra cho xong. Ban đầu sẽ rất mất thời gian của các bạn, nhưng sau đó, bạn làm chủ được từ ngữ một cách xuất sắc.
6. NGÀY THI ĐẾN, VÀ…
Sau hơn một năm miệt mài, ngày thi học sinh giỏi thành phố đến (còn chuyện vì sao tôi lọt được vào đội tuyển đi thi thì khi nào có dịp sẽ kể sau). Tôi bước vào phòng thi với một cảm giác hoàn toàn khác so với ngày đầu tiên ở Chuyên Ngoại ngữ. Tôi không còn là cậu bé tỉnh lẻ rụt rè, sợ hãi nữa. Tôi đã thực sự muốn chiến đấu. Dù nhìn lại đôi dép đang đi và bộ quần áo đang mặc, tôi thấy mình thật quê mùa khi xung quanh mình, toàn công chúa, hoàng tử đến từ… Chu Văn An hay Amsterdam.
Khi công bố kết quả gần 2 tháng sau, tôi không tin vào tai mình: Giải nhất tiếng Pháp lớp 10 hệ chuyên của Thành phố Hà Nội.
Sau đó, tôi tiếp tục chinh chiến, tiếp tục đạt giải Thành phố lớp 11 và giành giải Quốc gia lớp 12 để đường hoàng được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương danh giá.
Nhưng quan trọng hơn cả, tôi đã không còn coi tiếng Pháp là một môn học nữa - nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
BÀI HỌC RÚT RA
Nếu bạn đang chật vật với một ngoại ngữ, hãy nhớ điều này: Bạn không cần phải giỏi ngay lập tức. Bạn chỉ cần bắt đầu, rồi mỗi ngày tiến bộ một chút.
Bạn không cần năng khiếu bẩm sinh. Bạn chỉ cần sự kiên trì và một phương pháp đúng đắn.
Và quan trọng nhất: Đừng học ngoại ngữ như một môn học. Hãy sống với nó!
Bạn có thể không tin, nhưng nếu tôi – một chàng trai tỉnh lẻ, bắt đầu từ con số 0 – có thể làm được, thì bạn cũng có thể.
Hãy bắt đầu ngay hôm nay. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn lại và thấy mình đã đi xa đến mức nào.
Và nếu bạn muốn học bán hàng hay kinh doanh, bạn cũng có thể liên hệ tới câu chuyện về học ngoại ngữ của tôi trên đây.
Và bạn cần nhớ thêm một điều: Tôi phải học “trâu bò” như vậy vì tôi chỉ là cậu thanh niên tỉnh lẻ, 50kg lên thành phố học khi mới tròn 14 tuổi với 2 bộ quần áo cộc và 1 quả dừa uống dọc đường đi. Tôi không muốn bị “đuổi về quê” khi tôi mong được ở lại Hà Nội để ngày nào cũng được đi thăm Lăng Bác và ngắm cầu Thăng Long. Tất cã diễn ra thật nhanh. Chớp mắt mà đã hơn 30 năm kể từ ngày ấy…
Chúc bạn thành công!
Nguồn: fb...
Ban gioi qua ---nhung mot cau be khong biet ngoai ngu lai vao truong chuyen ngoai ngu that khoac lac --chac ban dang ngao da .
Trả lờiXóa