Đập bỏ “Hàm cá mập” để xây dựng công trình mới cũng là một sai lầm tương tự
Yến Năng 23-3-2025 Nếu như ba chục năm trước, tòa nhà “Hàm cá mập” là một sai lầm kiến trúc, thì nay, đập nó đi để xây dựng công trình mới cũng là một sai lầm tương tự, nhưng ngu xuẩn và tệ hại hơn nhiều. Đều là tư duy chắp vá của não trạng tự ti và sính thời thượng.Người ta, khi nhận ra mình chưa đúng, chưa tốt trong quá khứ và hiện tại, thì thay đổi là cần thiết, hơn nữa, là cấp thiết. Nhưng không phải bằng cách che giấu hay xóa bỏ quá khứ để trở thành một người khác, vừa đúng vừa tốt, không tì vết. Cái hoàn mỹ đó là giả tạo, nó tệ hơn cả cái chưa đúng chưa tốt trước đây, rất trẻ con. Thừa nhận mình trong quá khứ, bất kể xấu tốt và nỗ lực vươn lên một cách đàng hoàng chững chạc, mới là cách của người trưởng thành.
Kiến trúc cũng vậy, không nên cứ đập đi xây mới mãi. Kiến trúc không phải chỉ là những hình thù vô tri được tạo thành bởi kết cấu vật liệu xây dựng, nó còn là văn hóa, là lịch sử, là tâm hồn, là ký ức của mỗi người và cộng đồng. Đừng vịn vào lý do nó xấu, nó lạc hậu, nó không đáp ứng được nhu cầu mới của thời đại, mà cứ đập phá để cơi nới mọi thứ.
Quảng trường Đông kinh Nghĩa thục bên hồ Hoàn Kiếm là một không gian văn hóa và lịch sử quan trọng bậc nhất của cả nước. Đúng là nó quá lộn xộn về kiến trúc, nhưng đó cũng là một trang nhật ký quan trọng trong lịch sử phát triển của thành phố, bản thân nó tích hợp nhiều giá trị. Đúng là nó có vẻ nhếch nhác và quá chật chội cho những sự kiện mà thành phố tổ chức, nhưng đó là do thành phố này đã không phát triển những không gian mới rộng lớn hơn, ứng dụng những công nghệ của thời đại, nên buộc phải tổ chức các sự kiện ở đây mà thôi. Họ tổ chức sự kiện nhầm chỗ, rồi đổ lỗi cho vị trí và quyết định đập phá.
Nếu như ba chục năm trước, tòa nhà “Hàm cá mập” là một sai lầm kiến trúc, thì nay, đập nó đi để xây dựng công trình mới cũng là một sai lầm tương tự, nhưng ngu xuẩn và tệ hại hơn nhiều. Đều là tư duy chắp vá của não trạng tự ti và sính thời thượng.
Gần đây chứng kiến họ đập bỏ kiến trúc cũ của trường đại học Kiến trúc để xây mới mà ngán ngẩm cho giới kiến trúc nước nhà. Thế nên, khi nghe loáng thoáng tin nhà “Hàm cá mập” sẽ bị phá bỏ, tôi không quan tâm gì nhiều, nó như là sự tất yếu thôi. Sau khi đọc bài kêu gọi khẩn thiết của họa sĩ Lê Quảng Hà và bài phân tích của Người Sưu Tập tôi tìm hiểu thêm và biết, ngoài vấn đề quy hoạch và kiến trúc, sẽ có 40 gia đình và rất nhiều cây xanh phải bật rễ khỏi không gian sống quen thuộc của mình, thì tôi không còn thờ ơ nữa. Tôi thấy việc này không chỉ còn là sự yếu kém của lãnh đạo thành phố và những nhà chuyên môn, hay sự tham lam vô độ của những nhóm lợi ích nữa, mà là sự vô cảm, có gì đó như là độc ác.
Tôi đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội cần nghiêm túc xem xét lại dự án này. Nếu buộc phải làm gì đó thì những đề xuất của ông Lê Quảng Hà và ông Hoàng Anh Tuấn, rất đáng lưu tâm.
Hà Nội trưởng thành lên!
Kiến trúc cũng vậy, không nên cứ đập đi xây mới mãi. Kiến trúc không phải chỉ là những hình thù vô tri được tạo thành bởi kết cấu vật liệu xây dựng, nó còn là văn hóa, là lịch sử, là tâm hồn, là ký ức của mỗi người và cộng đồng. Đừng vịn vào lý do nó xấu, nó lạc hậu, nó không đáp ứng được nhu cầu mới của thời đại, mà cứ đập phá để cơi nới mọi thứ.
Quảng trường Đông kinh Nghĩa thục bên hồ Hoàn Kiếm là một không gian văn hóa và lịch sử quan trọng bậc nhất của cả nước. Đúng là nó quá lộn xộn về kiến trúc, nhưng đó cũng là một trang nhật ký quan trọng trong lịch sử phát triển của thành phố, bản thân nó tích hợp nhiều giá trị. Đúng là nó có vẻ nhếch nhác và quá chật chội cho những sự kiện mà thành phố tổ chức, nhưng đó là do thành phố này đã không phát triển những không gian mới rộng lớn hơn, ứng dụng những công nghệ của thời đại, nên buộc phải tổ chức các sự kiện ở đây mà thôi. Họ tổ chức sự kiện nhầm chỗ, rồi đổ lỗi cho vị trí và quyết định đập phá.
Nếu như ba chục năm trước, tòa nhà “Hàm cá mập” là một sai lầm kiến trúc, thì nay, đập nó đi để xây dựng công trình mới cũng là một sai lầm tương tự, nhưng ngu xuẩn và tệ hại hơn nhiều. Đều là tư duy chắp vá của não trạng tự ti và sính thời thượng.
Gần đây chứng kiến họ đập bỏ kiến trúc cũ của trường đại học Kiến trúc để xây mới mà ngán ngẩm cho giới kiến trúc nước nhà. Thế nên, khi nghe loáng thoáng tin nhà “Hàm cá mập” sẽ bị phá bỏ, tôi không quan tâm gì nhiều, nó như là sự tất yếu thôi. Sau khi đọc bài kêu gọi khẩn thiết của họa sĩ Lê Quảng Hà và bài phân tích của Người Sưu Tập tôi tìm hiểu thêm và biết, ngoài vấn đề quy hoạch và kiến trúc, sẽ có 40 gia đình và rất nhiều cây xanh phải bật rễ khỏi không gian sống quen thuộc của mình, thì tôi không còn thờ ơ nữa. Tôi thấy việc này không chỉ còn là sự yếu kém của lãnh đạo thành phố và những nhà chuyên môn, hay sự tham lam vô độ của những nhóm lợi ích nữa, mà là sự vô cảm, có gì đó như là độc ác.
Tôi đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội cần nghiêm túc xem xét lại dự án này. Nếu buộc phải làm gì đó thì những đề xuất của ông Lê Quảng Hà và ông Hoàng Anh Tuấn, rất đáng lưu tâm.
Hà Nội trưởng thành lên!
Ben canh nha hamcamap cung vo so nha nhech nhac -pha hamcamap chang giai quyet duoc gi ma lam lo ra bao nha rach nat ben canh .
Trả lờiXóa