Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

CHUYỆN XỨ LÀO

FB Lê Việt Đức - Tôi đã có nhiều năm làm chuyên gia cấp cao giúp chính phủ Lào quản lý kinh tế vĩ mô và chống lạm phát nên quen rất nhiều bạn Lào và rất quý người Lào. Chúng tôi cũng rất thân thiết với đồng chí Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước CHDCND Lào Thoong Lun Sixulit hiện nay. Năm 2006 chính đồng chí đã trao tặng và tự tay gắn Huân chương Lao động hạng 2 của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho tôi. Tại sao người Lào cũng như người Việt cùng sống chung trong một thế giới đầy mâu thuẫn, xung đột, tham lam tranh cướp và phù du, nhưng họ không bị cuốn lôi vào vật chất, không sa đọa vì tiền bạc lợi danh như người Việt ? Đó là vì trong sâu kín tâm hồn của người Lào họ biết tôn kính phật pháp, thần linh và quý trọng di sản, lời dạy của tổ tiên. Do vậy, tâm hồn họ rất trong sáng, thông suốt và nhạy bén hơn người Việt chúng ta rất nhiều. Trông họ hiền lành chậm chạp nhưng họ không ngu ngơ đâu. Họ hơn người Việt ở chỗ biết rõ thế nào là đủ, là có tình có nghĩa, nên sống rất trầm ổn và thoải mái chứ không suốt ngày hoang mang, lo lắng và tất bật như người Việt. Người Việt trước năm 1975, nhất là trước năm 1945 hay 1954 cũng đâu quá tệ hại và vô văn hóa như ngày nay. Thế hệ chúng tôi ai cũng đều biết vậy. Tất cả những thứ phản văn hóa thời nay của người Việt đều có nguồn gốc chung là học thuyết vô thần được du nhập vào và thống trị trên đất nước ta trong suốt nửa thế kỷ vừa qua. Vì vô thần nên quan chức và người dân VN không biết sợ bất kể thứ gì, từ pháp luật đến thần thánh ma quỷ; do đó công khai, thản nhiên trộm cướp, tham nhũng, chém giết...
CHUYỆN XỨ LÀO
"Thôi, bán nhiêu thế đủ rồi, về ăn cơm rồi xem tivi...".
Có thể phú quý sinh lễ nghĩa; rách quá, đôi khi cũng khó mà thơm, thế nhưng văn minh là chuyện khác. Không phải cứ giàu là văn minh, và ngược lại (tui, và chắc các bạn cũng vậy, đã nhiều lần chứng kiến lắm kẻ giàu nứt đố nhưng văn minh vẫn là zero đó thôi).
Không nói đâu xa xôi, sát bên nách mình thôi, nước Lào nè. Trời ơi, họ văn minh khủng khiếp. Chân đã đi nát mặt địa cầu nhưng nếu hỏi tui yêu quý dân tộc nào nhất, câu trả lời sẽ là Lào.

Người Nhật văn minh vì đôi khi họ buộc phải gồng lên làm điều đó để thỏa mãn những chuẩn mực tối thiểu của một nền văn hóa khắt khe, dần dà thành bản tính đặc hữu giống nòi.

Người Lào thì khác, họ văn minh một cách rất hồn nhiên, như máu họ sẵn có, như ngàn đời nay vẫn vậy, chẳng cần cố gắng gì.

Nước Lào tươi đẹp, tươi đẹp vì xanh mát, trong lành và bình yên. Người Lào hồn nhiên, hiền hậu, chân thật, lịch sự và điềm đạm. Từ lao động chân tay đến trí thức, cảnh sát hay doanh nhân, ai ai cũng toát lên một thần thái an lạc.

Nước Lào ít có người giàu, phần lớn những người giàu nhất là doanh nhân Hoa kiều và Việt kiều. Vì người Lào ít kinh doanh. Nếu có, họ cũng đóng cửa sớm lắm. Khi thấy mới 5 giờ chiều họ đã đóng cửa hàng, tui hỏi sao sớm quá, không bán thêm vài tiếng nữa, anh chị cười cười “Thôi, nhiêu đó đủ rồi, về ăn cơm rồi xem ti vi”. Là không phải họ lười biếng, là không phải họ hổng biết kinh doanh, là không phải họ chê tiền, chỉ là họ biết đủ. Làm được điều này như họ khó, khó lắm.

Ở Lào rất rất hiếm có chuyện cướp giật hay mất trộm ngoài đường. Chiếc xe máy dựng trước thềm nhà không khóa, sáng ra vẫn y nguyên. Nửa khuya, giữa ngã tư thênh thang vắng, người ta vẫn dừng đúng vạch đèn đỏ.

Giao thông bên ấy rất tuyệt vời, thi thoảng giữa thủ đô cũng có kẹt xe giờ tan tầm nhưng tuyệt nhiên không có chen lấn hay bóp còi, không có cáu gắt hay bực dọc. Khi bạn băng qua đường, dù không trên vạch trắng, xe cộ thấy bạn từ xa, họ đã hãm tốc. Thành phố lúc nào cũng lằng lặng, ngày cũng như đêm. Đi mua sắm, lựa chọn đã đời, xách đít không đi ra, họ vẫn vui vẻ chắp tay chào. Và còn nhiều nữa...

Vũ trường ở Lào, nói thiệt, như cái quán hủ tíu bên mình vậy, sơ sài, nghèo nàn và vắng vẻ. Nhưng bảo tàng và thư viện rất to, nhà hát rất đẹp, lúc nào cũng đông. Tự suy ra nhé.

Để tui kể chuyện này cho nghe, hồi SEA Games 25, lúc biết bóng đá Việt Nam vào được chung kết và cơ hội thắng Malaysia để vô địch là rất cao, tui rủ thằng bạn bay qua Viêng Chăn để ủng hộ đội nhà, để sướng với cảm giác vô địch.

Trần ai kiếm được vé máy bay, qua tới nơi, khách sạn sang hèn, nhà trọ lớn nhỏ không còn một chỗ trống. Dân Việt Nam ngập tràn bên đó, phần lớn đi đường bộ qua cửa khẩu Lao Bảo.

Anh taxi cũng khốn đốn tới khuya để chở tụi tui đi tìm nơi ở, rồi anh xin lỗi vì không giúp được. Thì thôi, kiếm chỗ nào có mái che, lăn ra ngủ vậy, cổ động viên bóng đá chứ có phải doanh nhân đi nghỉ dưỡng đâu. Nghe vậy, anh taxi hổng chịu. Anh nói ở đây an toàn, không sợ gì con người nhưng anh sợ nửa đêm gió sương...

Rồi anh mời tụi tui về nhà, gọi vợ mình dậy nấu mì cho ăn. Khách tắm rửa xong, vợ chồng anh nhường cho họ phòng ngủ của mình. Sáng ra, anh chở đi tìm vé vào sân vận động (ui trời, dân bán vé chợ đen toàn Việt Nam tràn qua). Gửi biếu anh chị tiền, họ nhất mực không nhận, chỉ lấy tiền taxi. Vậy đó.

Ai mơ ước người Việt được như người Nhật thì cứ việc.

Tui, thằng đã mòn đít ở Nhật, chai chân ở Việt Nam, bạc đầu ở Đức,... lại mơ ước dân mình được như... dân Lào.

Hồng Hải
Gia Nguyễn chia sẻ từ Blog Nhìn Ra Bốn Phương



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét