Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2022

Chia rẽ

Đạo diễn Trần Văn Thuỷ viết hay: "Cái bệnh hiếp đáp nhau, dẫm đạp lên nhau, bắt người khác phải phục tùng mình, phải chăng là chứng bệnh của dân tộc Việt Nam. Nếu như đó là bệnh của một chế độ chính trị thì có thể sửa được. Khi nó không còn hiện diện hoặc thay đổi thì những điều xấu ấy mất đi. Nhưng nếu đó là những khuyết tật của dân tộc thì thật là điều đau đớn vô cùng. Đè nặng lên tôi nhất vẫn là cái cảm giác dân tộc mình khó mà khá lên được, khó lòng đuổi kịp các nước, dù là những nước trung bình trên thế giới. Đó là sự thật, ai càng yêu nước càng buồn nhiều". GSTS Tuấn trong bài dưới đây viết "tôi quyết định không có tham gia bất cứ hội đoàn nào". Tôi cũng giống GS Tuấn ở điểm này, bao nhiêu nhóm, hội rủ tôi, tôi đều từ chối hết, vì tôi biết tham gia chỉ có đóng tiền rồi đi liên hoan, du lịch, chém gió và... cãi nhau, chẳng có lợi lộc gì. Tuy nhiên, tôi vẫn có chân ở hai hội do yếu tố lịch sử. Một là Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN do tôi và 4 bác Bộ trưởng, thứ trưởng và vụ trưởng thành lập, đồng thời tôi đã làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký ở đây hơn 10 năm. Hai là Đảng CSVN vì anh chị em trong chi bộ tôi đều là người thân quen, hợp nhau, biết nhường nhịn, tôn trọng nhau và không có cảnh đóng tiền rồi tổ chức liên hoan, du lịch, chém gió và cãi nhau như ở các nhóm, hội khác. Nhìn về quá khứ 500 năm gần đây rồi ngẫm về tương lai của dân tộc mình, tôi cũng cảm thấy bi quan lắm, không thấy một dấu hiệu nào sáng cả. Người Việt thời XHCN học thức và văn hóa đều quá thấp nhưng cái tôi lại quá lớn, nên không thể đoàn kết và không thể làm được cái gì ra hồnThêm nữa người Việt cứ thấy ai hơn mình là ghét, là tìm cách dìm họ xuống, trong khi lại rất hèn nhát và khiếp sợ những kẻ có chức có quyền.
Chia rẽ
Nguyễn Tuấn - Sáng nay ngồi cà phê cà pháo cùng bạn bè, ai cũng than phiền về tình trạng chia rẽ trong các hội đoàn người Việt ở hải ngoại.

Trước đây (hơn 20 năm trước) tôi có tham gia lập nhóm (chưa phải là hội đoàn gì cả), nhưng không thành công. Nhóm rất nhỏ (vài chục người) gồm những người làm trong các đại học và trung tâm nghiên cứu lớn. Ý tưởng là kiến tạo một diễn đàn bàn về nghiên cứu y khoa và khoa học, tìm cơ hội hợp tác với nhau, cơ hội xin grant từ các nhà tài trợ lớn trên thế giới. Nói chung, mục tiêu là khoa học thuần tuý. 
Ấy vậy mà chỉ 1 năm sau thì nhóm tan rã, vì không thể đồng thuận về điều lệ sanh hoạt và chủ trương.

Sự tan rã có nhiều lí do, nhưng chủ yếu vẫn là ‘cái tôi’ quá lớn của vài thành viên. Mỗi người một ý, vốn là chuyện bình thường; nhưng không bình thường ở chỗ họ (chúng tôi) không thể đồng thuận với nhau. Ai cũng nghĩ đề nghị của mình là đúng. Ai cũng nghĩ mình có kinh nghiệm hơn, nên mình phải đúng. Ai cũng có vẻ nghĩ rằng mình là người quan trọng nhứt, tài giỏi nhứt, và có khả năng lãnh đạo nhứt. Thành ra, thay vì bàn về vấn đề, người ta quay sang … khoe thành tích. Rất kì cục. Rất ư là mất thì giờ. Ngay cả người có kinh nghiệm lâu năm trong việc điều hành hội nghị cũng phải … đầu hàng. Thế là nhóm chưa hình thành thì đã tan rã.

Câu chuyện tương tự như trên tôi nghĩ rất phổ biến trong cộng đồng người Việt. Trong cộng đồng người Việt, còn có thêm một yếu tố làm chi phối đến tất cả hội đoàn: chánh trị. Trong giới có học ở nước ngoài, có người đi du học trước 1975 và một số không ít thân thiện, nếu không muốn nói là 'phò', nhà cầm quyền trong nước. Nhưng bên cạnh đó còn có những người vượt biên trong hoàn cảnh thê thảm thì không thân thiện với nhà cầm quyền. Hai nhóm này rất khó ngồi lại với nhau, hay nếu có thì họ rất dễ bất đồng ý kiến. Nhiều khi người phát biểu rất ok, nhưng người khác chánh kiến thì thường nghĩ đến động cơ đằng sau (ví dụ 'nó là kẻ thân cộng nên nó phải nói vậy' hay 'thằng đó nó chống cộng nên ý kiến của nó là vậy'). Người ta không nhìn vào nội dung ý kiến phi chánh trị, mà đi tìm cái động cơ qua quan điểm chánh trị. Rất khó dung hoà hai phe. Mà, nếu tôi có đứng ra dung hoà hai phe thì cũng có bạn nói 'nó là tay thân cộng vì nó hay về Việt Nam'. Hết ý kiến.

Giờ đây, nhìn lại diễn biến của sự việc tôi đi đến nhận xét rằng chia rẽ là căn bịnh trầm kha ở người Việt [1], kể cả giới có học. Thật ra, tôi nghĩ sự chia rẽ trong giới có học còn nặng nề hơn trong giới ‘bình dân’. Họ có học, và quen nghĩ rằng cái học của họ là cao hơn cái học của người khác (rất phổ biến ở người mình). Có người mà nhìn qua lí lịch khoa học thì rất 'mỏng' nhưng nói năng thì rất hùng hồn, làm như biết hết và biết tất cả, rồi biện minh rằng mình phải được ưu tiên. Nói cách khác, tôi thấy giới có học gốc Việt rất hợp với những tiêu chí của hội chứng 'ái kỉ' (narcissism).

Hội chứng ái kỉ có những đặc điểm nổi bật như phô trương, ích kỉ, tự cảm thấy mình đặc biệt, chăm chút đến quyền lợi của mình và chỉ của mình. Người ái kỉ thường hay phô trương, thể hiện sự tự tin thái quá, tự đánh giá mình quá cao, hám quyền, hám danh, thích được chú ý, có khả năng tương tác tốt, và quyến rũ với truyền thông. Nói cách khác, những người ái kỉ đặt nặng tính cách “trước và trên”, tức là cái gì cũng muốn làm hơn người, trước người khác, chứ không muốn đi cùng người khác. Trong một nhóm mà có những người như vậy thì rất khó thành công hay làm được việc gì có ích.


Không biết tôi có nói quá hay không, nhưng tôi nhận ra rằng chia rẽ là một thuộc tánh của người Việt chúng ta. Ngay cả cái truyền thuyết Âu Cơ (50 người con theo cha xuống biến, và 50 theo mẹ lên rừng núi) cũng đã là một sự chia rẽ. Cũng lạ! Sao lịch sử chúng ta lại bắt đầu bằng câu chuyện Âu Cơ? Hay là định mệnh dân tộc? Còn lịch sử thực tế cũng là một câu chuyện dài về chia rẽ. Thời Trịnh – Nguyễn phân tranh kéo dài hơn 200 năm (1570-1786) là một câu chuyện tiêu biểu. Rồi thời Quốc - Cộng suốt 20 năm thậm chí còn chia rẽ sâu sắc hơn.

Ngày nay, tuy đất nước chúng ta đã thống nhứt, nhưng tình trạng chia rẽ vùng miền vẫn còn rất nặng nề. Một anh bạn 'Bắc kì 54', gốc Hà Nội chính tông, mỗi khi nghe giọng Bắc sau 1975 trên VTV anh ấy chịu không được. Một anh bạn vong niên là sĩ quan (cũng Bắc kì 54) mỗi khi nghe giọng Bắc sau này là anh ấy bị cao huyết áp. Còn sự kì thị và chia rẽ ngấm ngầm thì nói sao cho hết. Tất cả có lẽ bắt đầu từ những năm sau 1975 khi chủ nghĩa lí lịch được áp dụng trong Nam và gây ra những chia rẽ có hệ thống, gây nên sự bất bình đẳng nghiêm trọng giữa người dân hai miền, và hậu quả của nó vẫn còn cho đến nay và lan toả ra nước ngoài.

Thành ra, tôi quyết định không có tham gia bất cứ hội đoàn nào. Tôi nghĩ với vai trò của mình trong guồng máy khoa học ở Úc, tôi có thể giúp nhiều người hơn nếu tôi thuộc về một hội đoàn nào đó. Nhưng không: nếu tôi ngồi trong hội đoàn thì tôi không thể làm gì được. Tôi nghiệm ra là trong tư cách cá nhân, tôi giúp cho nhiều người hơn.
___

[1] Trước đây, ông Trần Văn Thuỷ (Đạo diễn ở trong nước) có nói rằng "Cái cảm giác đè nặng bên trong tôi là vô vọng về dân tộc Việt. Tôi nói điều này thì cũng không đúng lắm, có thể là thất lễ và mất lòng nhiều người, nhưng nó là sự thật. Tôi xin nói, thật lòng như thế này: Khi còn ở trong nước, tôi cứ nghĩ các khuyết tật mà xã hội Việt Nam có, thí dụ quan liêu, cửa quyền, bắt người khác giống mình, áp đặt ý kiến, là do cơ chế của một thứ 'chủ nghĩa Xã Hội'. Sau này ra ngoài, đi nhiều, tiếp xúc nhiều, nhất là những báo chí của phe chống cộng đủ thứ, tôi thấy không ít chuyện kinh hoàng. Ai mà không giống mình thì dằn mặt, đánh hoặc bắn. Thế tôi mới ngỡ rằng cái bệnh hiếp đáp nhau, dẫm đạp lên nhau, bắt người khác phải phục tùng mình, phải chăng là chứng bệnh của dân tộc Việt Nam. Nếu như đó là bệnh của một chế độ chính trị thì có thể sửa được. Khi nó không còn hiện diện hoặc thay đổi thì những điều xấu ấy mất đi. Nhưng nếu đó là những khuyết tật của dân tộc thì thật là điều đau đớn vô cùng. Nếu chỉ tính từ thế kỷ XV với sự xuất hiện của nhân vật Nguyễn Trãi, đến nay có thể nói qua gần năm thế kỷ, có nhiều chuyện gần như ta phải làm lại từ đầu. Đè nặng lên tôi nhất vẫn là cái cảm giác dân tộc mình khó mà khá lên được, khó lòng đuổi kịp các nước, dù là những nước trung bình trên thế giới. Đó là sự thật, ai càng yêu nước càng buồn nhiều."

https://www.facebook.com/t.nguyen.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét