Theo wiki, Trần Độ (23 tháng 9 năm 1923 – 9 tháng 8 năm 2002) là nhà quân sự, chính trị gia người Việt Nam. Tháng 3 năm 1974, ông được phong hàm Trung tướng cùng đợt với Lê Đức Anh, Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung, Đồng Sĩ Nguyên. Trong Quốc hội Việt Nam ông giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khóa VII giai đoạn 1987-1992. Ông cũng là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa III, IV, V, VI (1960-1991). Ông đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công (hạng nhất và hạng ba),... Do bất đồng chính kiến với một số lãnh đạo cao cấp khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông bị khai trừ khỏi Đảng ngày 4 tháng 1 năm 1999 khi đã 58 năm tuổi đảng. Về vấn đề Đảng lãnh đạo, Trần Độ phát biểu: "Tôi vẫn tán thành và ủng hộ vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng. Nhưng lãnh đạo không có nghĩa là thống trị. Đảng lãnh đạo không có nghĩa là đảng trị. Kinh nghiệm lịch sử trong nước và thế giới đã chứng minh rằng mọi sự độc quyền, độc tôn đều đưa tới thoái hoá, ruỗng nát, tắc tỵ không những của cơ thể xã hội mà cả cơ thể Đảng nữa". Theo Trần Độ "nguyên nhân sâu xa của các hiện tượng tiêu cực trong Đảng và phần nào trong xã hội là ở cơ chế lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng". Ông kêu gọi: "Đảng Cộng sản phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, Chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, luật báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức Đảng, trừ bỏ "hiệp thương" mà thực chất là gò ép".
Tiến sĩ Tạ Đình Thính kể chuyện đi viếng tướng TRẦN ĐỘ
TS Tạ Đình Thính, nguyên Vụ trưởng
Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.
Khi được tin ông Trần Độ qua đời, trong một cuộc khai hội, anh LHD chuyên theo dõi về an ninh thông tin: con ông Trần Độ là Trần Thắng đã nộp cho cơ quan hữu quan 90kg tài liệu, phần lớn là có quan điểm phê phán đường lối chính sách, đó là sách báo, tài liệu gửi về từ nước ngoài. Hơn 8 giờ hôm tổ chức viếng ông Trần Độ (Tạ Ngọc Phách), tôi đi bái biệt ông Tạ Ngọc Phách. Gặp anh Cao Sơn, được biết không tổ chức được nhóm biên tập “Việt Nam Tạ tộc phả” để viếng ông Tạ Ngọc Phách. Ông Tạ Thái An không đến.

Tại tang lẽ ông Tạ Ngọc Phách, những phút đầu, chủ yếu là người nhà, các dòng họ Tạ đến viếng. Rất đông bạn bè. Ngoài việc trên tường nhà tang lễ bỏ đi chữ “vô cùng” trong tiêu ngữ “vô cùng thương tiếc”, con trai ông khi đáp từ đã không tiếp nhận lời điếu do Vũ Mão đọc và việc vỗ tay hoan hô lời đáp từ của những người dự tang lễ (sau này Vũ Mão viết lại trong bài ‘nghị sĩ đóng vai nghệ sĩ’ thì khi đọc đến đoạn “lỗi” thì đọc nhỏ như không đọc, bài này anh Trần Thắng lại nói là đọc rõ), còn mấy điều đáng chú ý: