Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Trồng cây gì? Nuôi con gì?

Trồng cây gì? Nuôi con gì?
Trần Kỳ Trung - Ông Tổng... nói chuyện với bà con nông dân về phát triển nông nghiệp ỏ một vùng thôn quê. Vừa nói chuyện, ông vừa vuốt ngược mái tóc, mặt mày sáng láng, giọng hùng hồn:
Ảnh minh họa
- Chúng ta phải trồng cây gì chịu được hạn, mặn, thân cứng cáp, gắn liền với đời sống bà con. Nếu cây đó phát triển bà con nên trồng đại trà, vùng nào cũng có. Như vậy dù có bão to, mưa lắm, nắng nhiều... có cây đó, đời sống của bà con mới an toàn...

Còn chúng ta phải nuôi con gì dễ nuôi, ai nhìn cũng thích, không cần kỹ thuật cao vẫn tồn tại, ít bệnh tật, luôn đạt hiểu quả cao về giống, từ đó sẽ tạo đà để phát triển cho tương lai...

Một bác nông dân nghe ông tổng... nói vậy, ngẫm nghĩ: Cái cây như ông ấy miêu tả, chắc là cây cột nhà!!! Còn cái con ông ta bảo nuôi thì đàn ông, thằng nào chả có.

VỀ HƯU

..., Ông vừa về hưu, dân đã đến thăm, ngày đầu tháng, đông, cuối tháng, ít...nhưng ngày nào cũng có. Người thì: " ...Hồi anh đương chức, chỉ thấy anh trên ti vi, giờ mới thấy tận mặt...vui quá!". Người nữa: " Từ lâu cháu muốn ôm bác, bây giờ mới được..." Có người cầm tay ông lắc lắc: " Ao ước bao lần được nắm tay anh, nay ước mơ thành sự thật..." 

Những lời nói đó làm cho ông vui, tự hào vì nó đập tan luật điệu của mấy thằng ghét ông trong Bộ CT mà hồi sắp về hưu ông nghe được: " Lão ấy mà về hưu thì chó nó đến..."Nghe thế, ông cười, nghĩ thầm: " Cần quái gì chúng mày đến thăm,ông đủ rồi!". Dẫu thế ông lại nói với thằng con cả: " Về hưu bố sợ nhất sự cô đơn!".

Nhưng khi về hưu , nỗi sợ của ông hóa ra bằng thừa. Mấy thằng kia không đến thì dân đến với ông, dẫu thâm tâm vẫn tự trách, hồi đương chức ông chẳng làm gì nhiều cho dân.

Thấy ông vui, cả nhà vui...

Chỉ riêng thằng con cả ngồi trong buồng đóng cửa lại, lo: " Cuối tháng hết tiền rồi, lấy tiền đâu thuê mấy người đến thăm bố đây!".

Trần Kỳ Trung
(Blog Trần Kỳ Trung)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét