Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Không có gì quý bng Nguyên và Trung ca tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khng l nh tri thc đọc

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Ông và Nó - Sau trận Tennis!

Sau trận Tennis!
Quả thứ ba, nó đập mạnh, trúng … của ông ấy! Đây là đòn nó quyết làm để xóa nỗi đau khi ông ấy “cướp “ không một con “chân dài” mà nó đã “chăn” được trong một cuộc thi hoa hậu…
… Thấy ông từ trên xe bước xuống, vợ ông hốt hoảng:
- Sao mọi ngày không sao mà hôm nay lại thế này!
Ông nghiện đánh tennis, hồi đương chức, cứ sau giờ làm việc ông lại huy động mấy người trong Tổng công ty, có hôm ông rủ cả mấy đối tác làm ăn… chơi với ông vài ván gọi là “rèn luyện sức khỏe”!

Khi về hưu, ông vẫn giữ tác phong này… Chiều chiều lại ra sân quần vợt…

Có một thằng trước đây là đối tác làm ăn, cũng hay chơi Tennis với ông. Thằng này giỏi, các cửa để “mở”, nó “mở” được hết, các kiểu “quan hệ”, nó đều có cách làm cho hanh thông, thuận buồm, xuôi gió…Mưu mô, thủ đoạn…ông nghĩ, Gia Cát Lượng có sống lại, cũng phải gọi nó bằng “Cụ”…Ông cao tay ấn, mới trị được nó! Có lần nó nói: “ Nói thật với chú, trên đời này… cháu chỉ phục một mình chú, từ chuyện đánh Tennis đến chuyện làm ăn”.

Đánh tennis. nó đánh đâu thắng đó, nhưng với ông... toàn thua. Còn chuyện làm ăn, nó không thể qua mắt ông bất cứ chuyện gì. Ăn chia phải sòng phẳng, đối xử với ông không phải, ông đập ngay… nên thằng này sợ ông một phép…


Chiều nay nó tự đánh xe đến nhà, mời ông đi đánh tennis:

- Chú về hưu mới có ít tháng mà sân quần vợt buồn hẳn vì vắng bóng chú! Không biết phong độ của chú có còn được như trước không?

Ông nói với nó, giọng rất tự tin:

- Chú giữ được phong độ, đánh tốt vì có một sân gần nhà, hằng ngày chú vẫn ra đó…

Nghe vậy, nó mừng:

- Vậy, chiều này cháu mời chú vài “séc”!

Cũng tưởng như trước đây, sẽ “giải quyết” nó trong hai “séc” vì ông rất tin, từ ngày về hưu, có thời gian ,ông chăm tập, lên tay hẳn. Không ngờ, thằng này đánh như lên đồng, “thiên biến, vạn hóa” lúc giật ,lúc lên lưới, lúc sang phải, lúc sang trái…nó xoay ông còn hơn xoay chong chóng. 

Nhưng điều này mới ác, những quả nó đập bóng còn mạnh hơn búa bổ. không biết có cố ý hay không? Mà một quả nó đánh trúng vai ông, đau đến “lệch” xương, một qủa trúng bụng, khéo “nát” dạ dầy… Ác nhất! một quả trúng “bộ hạ” làm ông lăn lộn trên sân, phải khiêng ra ngoài…

Ông thua nó mấy “séc” trắng, thua toàn diện… chưa kể thương tật…

Ông về nhà… Uống thuốc, chăm sóc, nghỉ dưỡng… một tháng nữa may ra mới hồi phục được…

Còn nó.

Nó hả hê, phải thế chứ…!

Quả đầu, nó đập trúng vai ông, để nhớ một lần, cả dự án nó lo từ A đến Z, thế mà lúc ăn chia, ông đòi nó phải đưa sáu, còn nó chỉ có bốn…Tức không chịu được, phải ngậm “bồ hòn làm ngọt”.

Quả thứ hai, nó nện trúng bụng của ông để nhớ, cả một đoàn đối tác làm ăn của ông ấy đi nước ngoài, hơn một trăm ngàn đô, mà ông ấy bắt nó phải chi tiền thay.Tự dưng mất một khoản tiền hết sức vô lý! Tức thế, nhưng nhìn ông ấy, nó vẫn phải cười, nói như không có việc gì xảy ra: “ Vì chú, cháu sẵn sàng. Đây là chuyện nhỏ đối với cháu!”.

Quả thứ ba, nó đập mạnh, trúng … của ông ấy! Đây là đòn nó quyết làm để xóa nỗi đau khi ông ấy “cướp “ không một con “chân dài” mà nó đã “chăn” được trong một cuộc thi hoa hậu…

Trần Kỳ Trung
(Blog Trần Kỳ Trung)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét