Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Thằng Khía

Thằng Khía
Ở dưới xuôi những người có quyền và có tiền thường dòm dỏ gái tơ. Những tay chẳng có tí chức quyền nào, lợi nhuận buôn đôi chuyến lợn con, gạn ao bắt dăm yến cá, hay thợ xẻ thợ xây có tí tiền, tí tởn muốn tìm của lạ, hoặc đơn giản chỉ là để thoả mãn dục tình thường tìm đến mấy chị nạ dòng một con trông mòn con mắt. Đã không phải đứt lưỡi cưa cẩm lại đỡ tốn tình phí nhất. Mà suy cho cùng thì cái ấy ai chả giống ai...
Minh hoạ: Nguyễn Văn Đức
Thấy Sùng A Khía hì hụi đắp núi giả, Giàng Thị Thu hỏi: Bản Mông mình mở mắt đã sợ núi chọc mù, ngẩng đầu sợ va phải, cúi xuống lo trán bị núi đâm toé máu. Núi thiếu gì mà anh phải đắp? Khía ậm ừ: Núi này không giống núi kia, biết gì mà nói? Thu cười bảo: Núi của anh không có mây tanh tách nhảy qua đầu, gió vun vút thổi bay yên ngựa, không có độ cao khiến say ngả say nghiêng. Sánh sao được với đỉnh Pu Noọc Loọng (Đỉnh núi Con lợn) ngoài kia? Khía lừ mắt bảo: Mày thì biết gì? Cái câu “Mày thì biết gì” lúc nào cũng chực sẵn trong miệng A Khía, chỉ đợi có dịp là bắn vọt ra. Thu cười cười hỏi: Anh Khía ơi, sao anh cứ mày mày tao tao với em thế? Em thì có gì để anh phải khinh nào? Sao anh không học các anh bộ đội biên phòng gọi là em có hay hơn không? Mày thích thì lên đồn để được gọi là em. Không. Em thích được Khía gọi là em cơ.

Khía có cách suy nghĩ lạ lắm, hắn bảo: Tao chỉ thích những ai cho tao tiền và những người dám tát vào mặt tao! Thế những người khác thì không tốt à? Tốt. Nhưng mà tao không thích. Sao lạ vậy? Người cho anh tiền chắc gì đã tốt, người tát vào mặt anh chắc gì đã xấu? Mày lắm lí lẽ quá, thích tao bảo thích, không tao bảo không. Thu không cho anh tiền, cũng không dám tát anh. Sao anh lại thích? Tại vì...

Mẹ Thu là người Tày Lạng Sơn được cử đến làm giáo viên trung học cơ sở ở huyện này, bố Thu là thiếu tá biên phòng Giàng Chua Vừ. Thu hiện đang học sư phạm mầm non, chỉ ít ngày nữa là được ra trường làm cô nuôi dạy trẻ.

Giàng Chua Vừ vừa là kẻ thù, vừa là ân nhân của Khía. Nơi Giàng Chua Vừ công tác người ta quen gọi là đồn biên phòng cửa khẩu, vào đó chỉ có lối mòn của lợn rừng, hươu nai, thậm chí cả những vết chân hổ to như miệng bát ăn cơm giữa bạt ngàn rừng già xen lẫn những vạt cỏ tranh, nhưng lại nhiều máu nhất Việt Nam vì bọn buôn lậu heroin từ Tam giác vàng qua Lào vào Việt Nam vẫn chọn đi theo lối ấy. Ở đấy không có từng đoàn ô tô phủ bạt chờ đến lượt thông quan, cũng không có những đoàn người mang, vác, đội, thậm chí quấn quanh người những kiện hàng mang về từ bên kia biên giới. Cũng không có những đoàn quân cửu vạn nấp đâu đó trong những kẽ đá tai mèo, khe rãnh hay bụi cây lúp xúp chỉ đợi những ánh đèn pin chớp tắt theo một quy ước nhất định là ào lên gánh những gánh hàng to gấp mấy lần người, chạy như bay xuống núi để về nơi tập kết. Ở đấy lạnh lẽo hơn biển đêm, âm thầm hơn mộ địa. Những tên trùm ma tuý nấp ở đâu đó bên kia biên giới ra lệnh bằng bộ đàm cho đồng bọn vận chuyển heroin lẩn lút vượt qua biên giới. Khía cũng nằm trong số những tên liều mạng ấy. Khía bị lão chủ buộc ma tuý vào người, bắt vượt suối băng đèo lặn rừng lội đêm mang hàng về Việt Nam ngay từ khi còn chưa đến mười tuổi. Sở dĩ có chuyện ấy bởi bố Khía chết để lại món nợ chồng chất buộc mẹ phải trả. Mẹ Khía là người đàn bà đẹp nhất trong vòng bán kính mấy mươi cây số vùng này, vì thế lão bắt Khía về nhà lão để làm con tin bắt mẹ Khía phải phục vụ tình dục cho lão. Mẹ đã chán sống quá rồi, đã không còn biết xấu hổ nữa rồi. Mỗi khi lão chủ đến đòi nợ là mẹ tự tốc váy nằm chềnh ềnh ra nền đất ẩm ướt giữa nhà. Mấy năm liền, lần nào lão lăn ở trên bụng mẹ xuống, mẹ đều chồm lên người lão hỏi: Đã hết chưa? Bao giờ trả thằng Khía về cho tôi? Và lão, luôn là cái điệp khúc cười khùng khục rồi bảo: Ừ, rồi tao sẽ trả thằng Khía cho mày. Nhưng mà còn nhiều lắm.

Cho đến một ngày, mấy tháng liền không thấy bóng dáng lão, mẹ đã mừng thầm nghĩ chắc là hết nợ hoặc là lão đã bị công an bắt. Mẹ sẽ đến đón Khía về. Nhưng không. Chiều tối hôm ấy lão đến. Khác với mọi khi, lão không làm tình mà khoanh chân ngồi trên giường bảo: Từ giờ phải để thằng Khía đi mang hàng trả nợ tao thôi. Mẹ ứa nước mắt rục rịch tốc váy lên bảo: Để tao trả nợ thêm vài năm nữa không được à? Thằng Khía còn bé lắm. Mày không có con nên mày không thương. Tao chỉ còn mỗi nó… Lão chủ nợ cười khùng khục: Cái của mày mà trả hết nợ tao được à? Từ giờ trở đi tao không thèm nữa. Tao nuôi thằng Khía từ hồi sáu tuổi, đến giờ là lúc nó phải làm cho tao. Bé mới lừa được bọn công an, bọn lính biên phòng. Thế là mẹ co chân đạp đánh phách vào đùm ở bẹn lão khiến lão kêu rống lên, quay đấm đá mẹ một trận thừa sống thiếu chết. Trước khi bước khỏi lều, lão còn quay lại nhăn nhở: Chỉ sợ cái của mày đã quen cái của tao, rồi lại dẫn xác đến xin tao!
*
* *
Bố Khía khoẻ mạnh đẹp trai nhất trong bản, ông đã từng chân trần đuổi kịp con nai cái nặng trên tạ về phá nương ngô. Con nai chạy với những cú nhảy cao gần hai mét, mỗi khi nó ngoặt đổi hướng thì khó lòng theo kịp. Bất chấp đá tai mèo sắc như dao cạo, nhọn như mũi giáo. Bất chấp cỏ chè vè sắc tựa dao lam. Bất chấp những gốc nứa phạt nghiêng nhọn hoắt tựa vô vàn mũi chông. Bất chấp đèo cao vực thẳm. Bố Khía đón đầu bắt kịp rồi vung con dao mèo sáng loáng chém bay chân sau nó. Con nai chạy ba chân lệch trọng tâm không thể nhanh hơn con người chạy hai chân. Bố Khía lao lên vung nhát chém chí tử vào gáy khiến con nai ngã gục rồi lăn cả trăm vòng xuống hẻm núi sâu hun hút. Ông biết con nai đã chết, nhưng không nhanh chân sẽ bị lũ sói đói xé tan ra từng mảnh để cắn xé giằng giật nhau, khi đến nơi thì con nai chỉ còn lại cái đầu sừng, bộ khung xương và đống ruột xanh lèo chứa đầy phân cỏ. Người miền núi rất biết cách sống chung với sói, ông dùng dao rạch bụng con nai tháo bộ lòng gan tim phổi cho lũ thú rừng, cắt lấy những mảnh đùi nai, đan sọt gánh về. Còn phần thân nai vác lên cây dùng dây rừng ghì chặt, lấy lá rừng phủ kín để không bị chim thú lấy mất. Đoạn ông gánh bốn còng nai đem về dâng bố vợ tương lai. Bố vợ hỏi: Nai ngã núi chết à? Không, săn được. Mày đánh bẫy bắt nó à? Không, đuổi theo chém chết mà. Mày chạy thử lên đỉnh núi kia tao xem. Đói mệt lắm rồi. Đêm ngủ cho lại sức, mai chạy ngược núi bốn lần cũng được.

Bố vợ tương lai bảo, mày nói thật. Trung thực còn quý hơn cả bạc trắng. Tao sẽ gả con gái cho mày.

Không dễ gì để bố Khía kéo cô gái mảnh khảnh nõn nà như hoa chuối bóc về ra mắt bố mẹ. Người mẹ lủng bủng câu gì đó trong miệng, không ra ưng cũng không ra chê, lẳng lặng quay vào bếp. Người bố thay vì đưa con gà đã chuẩn bị sẵn huơ huơ lên mặt con dâu tương lai để ma nhà nhận người, ông giơ con dao lên chặn lối nói:

- Mày rước cái gì về nhà này thế? Người hay ma? Lẻo khẻo thế kia để mày hầu nó cả đời à?
- Mị đẹp nhất mấy mươi quả núi quanh nhà mình đó. Cái gì Mị cũng giỏi lắm mà.
Người cha lặng người đi một lúc rồi vặn cổ con gà quẳng xuống đất nói:
- Bước qua xác nó mà vào!

Bố Khía là chàng trai dũng mãnh nhất vùng, không bước qua xác con gà chết, bố kéo mẹ Khía lên chòi nương, quyết vác đá xây nhà mới, xây bờ rào mới xây dựng tổ ấm cho mình.
Sở dĩ Khía có cái tên ấy bởi để sinh ra Khía, bố tốc váy đè mẹ ngay trên nương thuốc phiện. Mẹ co rúm bảo không sợ thần rừng à. Bố cười bảo thần nào nhìn thấy cái ấy chả mê tít mắt! Mẹ lầu bầu nói câu gì trong miệng nhưng ánh mắt sáng rực lên. Thế là chín tháng sau một đứa bé trai bụ bẫm trắng trẻo ra đời, mẹ hỏi bố đặt tên gì. Bố bảo Khía. Mẹ hỏi: Khía gì cơ? Bố cười: Thì… khía quả thuốc phiện lấy nhựa chứ còn khía gì nữa? Ngày trước người ta không dùng dao cạo sạch lớp vỏ quả như bây giờ, mà dùng mũi dao khía mấy nhát xung quanh để giữ cho vỏ quả còn tươi, còn có thể khai thác thêm nhiều đợt. Bố bắt đầu hút thuốc phiện. Cứ mỗi lần mẹ lủng bà lủng bủng can ngăn, bố lại vật mẹ ra. Mẹ lại chửa, lại đẻ.

Nhưng những đứa em của Khía không thể được sinh ra làm người bởi thuốc phiện đã làm yếu cái tạo ra trẻ con của bố. Sau này mỗi lần nghe Thu hỏi, Khía đều nhấm nhẳng bảo: Khía cá để ướp cho ăn muối ấy mà! Khía chỉ nhớ gương mặt vàng ệch của bố trong ngày cuối cùng của căn bệnh xơ gan cổ trướng khi ông đưa bàn tay khô quắt như bàn tay khỉ treo trên giựa bếp vuốt vuốt vào đùi vào bẹn mẹ, những giọt nước mắt vàng đục ứa ra, miệng mếu máo nói: Khổ chưa! Trắng nhễ trắng nhại thế này mà phải bỏ đi thì tiếc quá. Mẹ liếc sang xem Khía đã ngủ chưa, quệt vội những giọt nước mắt đã quánh đặc trên gò má, nhấm nhẳng nói: Beo ăn! Bố nhe bộ răng vàng khấp kha khấp khểnh xỉn đặc khói thuốc phiện cười: Này. Có thèm cũng cố mà nhịn, đừng lấy ai mà khổ thằng Khía lắm. Beo ăn!
Năm ấy bố Khía hai mươi mốt tuổi, mẹ Khía hai mươi. Hai mươi mà đã phải goá chồng.

*
* *
Trẻ con miền núi tuy chậm biết chữ nhưng lại biết kiếm cái ăn và thành thục các kĩ năng sống từ rất sớm. Khi lẫm chẫm biết đi đã có thể ra rừng vặt quả, hái lá non nhai thử. Ngọt bùi thì nuốt, đắng cay thì nhả. Thậm chí thấy con vắt cũng bắt bỏ vào miệng, dai quá nhai mãi không nuốt được đành phải nhổ ra. May mà nước bọt của người mằn mặn khiến vắt co rúm. Người lớn bảo nó kị vắt. Không biết kị là gì, lũ trẻ chỉ thấy con vắt co rúm, quẫy cựa lung tung trong miệng rồi cố cách truồi ra. Nếu nuốt được chắc đã đẻ cả đàn cả lũ vắt mẹ vắt con vắt ông vắt cháu trong bụng lũ trẻ rồi!

Khía sáu tuổi nhưng tong teo mốc meo như một con mèo cúm, gió nhẹ thổi bay. Đầu gối quá tai, suốt ngày Khía ngồi ôm bếp lửa. Gọi là nhà nhưng đó chỉ là mấy cái cọc gỗ dâu đất bé bằng cổ chân, mối đắp kín xung quanh, mấy tấm tranh nứa gần như đã mục nát hết, những mảnh vầu rĩa nhỏ làm vách giờ đã bị bẻ dần đút bếp nên nom cái nhà đã thảm hại lại càng thêm thảm hại. Giá mà đất nền nhà cháy được thì Khía cũng đào đốt sưởi luôn! Mẹ bảo: Con ma thuốc phiện của bố mày đã ngấm vào máu mày mất rồi. Chỉ người nghiện mới thấy rét thấu xương thấu thịt, mới ngồi nướng dái suốt đêm ngày như thế. Khía cãi: Ngửi hơi sao nghiện được? Mẹ trợn mắt bảo: Muốn chết thì cứ nghiện theo bố mày. Lời nói của mẹ tưởng đã trôi theo những dòng sông mây ùn ùn như thác đổ xuống cái vạc dầu sôi sùng sục của thung lũng Mù Pơi, giờ bỗng trỗi dậy như dòi đục khoét trong xương tuỷ Khía.

*
* *
Ở dưới xuôi những người có quyền và có tiền thường dòm dỏ gái tơ. Những tay chẳng có tí chức quyền nào, lợi nhuận buôn đôi chuyến lợn con, gạn ao bắt dăm yến cá, hay thợ xẻ thợ xây có tí tiền, tí tởn muốn tìm của lạ, hoặc đơn giản chỉ là để thoả mãn dục tình thường tìm đến mấy chị nạ dòng một con trông mòn con mắt. Đã không phải đứt lưỡi cưa cẩm lại đỡ tốn tình phí nhất. Mà suy cho cùng thì cái ấy ai chả giống ai. Ở miền núi gái không nhiều, lũ con gái vú mới nhu nhú chũm cau đã bị lôi về làm vợ. Những anh có máu tí tửn nhưng nương nhà ruộng nhà cày không xuể nghĩ chi đến nương người ruộng người. Ở dưới xuôi muốn kiếm chác tí tình, ngoài việc phải lo tiền còn phải lo cái chỗ làm tình để không ai bắt. Miền núi sướng, thích nhau là có thể ngả bàn đèn ra bất cứ chỗ nào cũng được. Rừng bạt ngàn nắng gió, suối róc rách bên tai, chim rừng ríu rít, cỏ tế êm ru, chỉ sợ không có hơi mà nhún! Tại sao mẹ Khía không bị ai sờ? Ấy là do lão chủ.

Lên bảy tuổi, Khía đã bị lão chủ bắt vào ở lì trong hẻm núi để trồng thuốc phiện. Nhớ đến cái nhục tốc váy trả nợ của mẹ, Khía vê nát những quả thuốc phiện từ lúc còn bé như cái nút áo. Tuy cây vẫn xanh tươi nhưng hầu như không thu được lạng nhựa quả nào. Lão chủ đã thành tinh trong nghề buôn ma tuý. Lão bảo: Hàng trắng (heroin) giàu nhanh nhưng chết sớm, muốn sống lâu thì phải chơi hàng đen (thuốc phiện). Lão thừa biết những trò tinh quái của Khía, lão cho trồng thuốc phiện chỉ là đánh hoả mù lực lượng công an. Buôn heroin từ Lào về mới là nghề của lão. Lão đã nghĩ ra cách lột da con chó to hơn làm áo cho con chó bé hơn mặc để nhét ma tuý vào bên trong. Từ xa cả cây số, chó ngoé đã đánh hơi thấy mùi công an hoặc bộ đội biên phòng và tìm cách lẩn trốn. Chó nghiệp vụ của công an chỉ chú ý đến người mà không thèm để ý đến những con chó ngoé nom quá thảm hại ấy, vì thế nên lão chủ mới mang thoát được rất nhiều hàng.

Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, khi những con chó đeo ma tuý bị công an và bộ đội biên phòng bắn hạ hết thì lão tính đến việc bắt Khía thế vào.

Đấy là chuyện của mười năm trước, khi thiếu uý Giàng Chua Vừ bắt được Khía giữa lúc nó đang trên đường vận chuyện ma tuý cho lão chủ. Làm sao mà bắt được Khía nếu nó không bị con chó nghiệp vụ nặng gấp đôi đè lên người. Khía đã nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng nó bỗng nghe tiếng người sĩ quan khẽ suỵt con chó Đức bảo nhả Khía ra. Khía ngơ ngác tưởng mình nghe lầm. Người sĩ quan né người rồi cúi xuống nâng nó dậy. Hành động nhẹ nhàng và tiếng H’mông ấm áp của người sĩ quan khiến Khía cảm thấy gần gũi. Anh ta vuốt mấy sợi tóc bết mồ hôi trên má Khía, bảo, lão chủ ác với mẹ Khía, với Khía thế, Khía không thù à. Sẽ không ai giết Khía nếu như Khía lặng lẽ mang ma tuý về cho tên chủ và... Khía gật đầu. Gật đầu bởi không gật cũng chẳng còn cách khác. Con tim của Khía đúc bằng đá tai mèo làm sao mà xúc động được. Khía chỉ mong mang thật nhiều ma tuý về cho lão chủ. Có ma tuý là có tiền thưởng, dẫu những đồng tiền còm ấy chả bõ bèn gì so với công lao cả tháng trời lặn lội rừng sâu núi cao leo đèo vượt thác, từng giây từng phút đánh đu với tử thần để về nơi giao hàng. Còn bây giờ thì, cái mạng Khía là quan trọng nhất. Khía không còn cách nào khác.

Tuy đợt đi hàng ấy trót lọt nhưng lão chủ sinh nghi, gặng hỏi Khía mãi: Bộ đội công an giăng bẫy khiếp thế, sao mày đi thoát được? Khía nói cùn: Con giời, ai giết được tôi? Lão chủ cười khùng khục bảo: Thế thì tao là bố giời rồi.

Sau đấy Khía còn đưa trót lọt hàng trăm chuyến hàng nữa, nhưng chuyến nào đồng bọn về đến Hoà Bình cũng bị công an phục tóm gọn. Nghe bên kia điện về trong nhà có nội gián, lão chủ cho tay sai nọc Khía ra đánh. Nhưng dù có đánh chết thì Khía vẫn một mực không khai chuyện đã gặp thiếu uý Giàng Chua Vừ.

Khía sẽ còn tiếp tục làm nội gián cho bộ đội biên phòng nếu như không có một sự kiện xảy ra. Một lần đi hàng, Khía bắt gặp mấy con chó nghiệp vụ bị bọn buôn ma tuý phục bắn trọng thương đang giãy đành đạch. Giàng Chua Vừ cùng mấy người khác đang vật lộn với bọn buôn có số lượng đông gấp nhiều lần. Bên một gốc cây, tên đầu đảng đang khống chế cô con gái rượu của thiếu úy Giàng Chua Vừ. Mặc cô bé giãy giụa, khóc thét, nó vẫn cố gắng trói cô bằng một sợi dây rừng. Khía giật khẩu AK trong tay tên vệ sĩ bắn chết tên đó. Tiếng súng của Khía khiến bọn lâu la cuống cuồng bỏ chạy.

Mãi sau này Khía mới biết bọn buôn lậu muốn bắt Thu làm con tin. Khía hỏi: Thu có sợ không? Thu bảo đã có Khía còn sợ gì nữa. Ôi! Khía vừa tròn hai mươi, còn Thu cũng mười tám rồi kia mà.

Sau lần ấy, Khía quyết cai ma tuý. Hắn có kiểu cai kì cục nhất trong muôn sự kì cục, đó là ngậm mảnh đá tai mèo sắc như dao vào mồm, cố cắn cho vỡ đôi hòn đá. Vỡ làm sao được? Dù hắn có lên gân gồng mình bạnh hàm vãi nước mắt nước mũi thì mảnh đá chỉ có thể đâm sâu vào họng hắn, cứa sâu vào lưỡi hắn, sứt bay chiếc răng của hắn mà thôi. Có lúc Khía ước gì nuốt được mảnh đá tai mèo kia vào ruột, chỉ oái một cái là dạ dày vỡ toác, gan ruột hắn rách te tua, chết quách. Bản Mông này không ai cai được nghiện, vậy mà Khía cai được. Đành rằng hắn bị vỡ mất sáu cái răng cửa và bốn cái răng hàm. Nhưng quan trọng nhất, Khía đã thực hiện được lời hứa với Thu.
*
* *
Giàng Chua Vừ giờ đã là thiếu tá phó đồn trưởng đồn biên phòng. Đi qua, thấy Khía đắp núi, ông hỏi: Mày đắp núi để làm sa bàn theo dõi bọn buôn ma tuý à? Thấy Khía không nói gì, ông tiếp, bỏ cái đồ chơi trẻ con đó đi. Công an đã có kết nối vệ tinh, đã có GPS. Từng con suối con khe, từng cái cây mỏm đá, từng đường đi nước bước của bọn buôn ma tuý đều bị công an thâu tóm hết. Khía cãi: Không đúng. Nếu đã thâu tóm hết, sao vẫn còn nhiều ma tuý tuồn vào nước mình đến thế. Không có nhân dân giúp đỡ thì bộ đội công an có truy quét cả nghìn năm cũng không hết bọn buôn ma tuý! Nói rồi Khía nhìn vào sa bàn, rồi khẽ liếc sang Thu khẽ đỏ mặt, trong đầu nghĩ: Thiếu tá Giàng Chua Vừ ơi! Khía đắp sa bàn này là vì Thu, con gái ông đấy! Ngày xưa cha Khía chặt chân con hươu làm tin với ông ngoại để lấy mẹ Khía, thì bây giờ, Khía sẽ “chặt chân” đám buôn ma túy làm tin với thiếu tá Giàng Chua Vừ để cưới Thu

C.V.N
http://vannghequandoi.com.vn/Van-xuoi/thang-khia-9884.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét