Chuyện người đàn ông bảnh bao ở nghĩa địa
Tôi chợt nhớ đến câu nói: "Ta thấy các ngươi mặc quần áo của những kẻ ngoan đạo, nhưng trong tim các ngươi lại là chó sói. Các ngươi có thể mặc quần áo như vua chúa nếu các ngươi muốn, nhưng hãy để trái tim hướng về Thượng đế.”. Trong cuộc sống, ai cũng từng ít nhất một lần ‘trông mặt mà bắt hình dong’, nhưng việc này có thực sự đúng? Câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn thấm thía hơn về việc mở rộng trái tim mình để thấu hiểu người khác thay vì đánh giá họ qua vẻ bề ngoài.
“Chôn cất ở nghĩa trang nào vậy, thưa ông?” – Một người đàn ông đeo kính, tóc dài đến vai với phần tóc mái chải ngược được vuốt keo bóng bẩy cùng bộ râu được cạo sạch sẽ bất thình lình tiến đến và hỏi tôi. Tôi quan sát anh ta và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bộ quần áo và đôi giày hàng hiệu anh đang mang trên mình. “Chỉ riêng đôi giày thôi cũng đã trị giá vài triệu và thậm chí còn có thể đắt hơn nữa!”, tôi nghĩ thầm trong đầu, “Anh này trông giống một ngôi sao điện ảnh hay một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chỉ chú trọng tới vẻ bề ngoài hơn là một người vừa bước ra khỏi nhà nguyện với cái tâm hướng thiện. Thực sự là người này trông không có dáng vẻ của một con chiên ngoan đạo.”
“Chôn cất ở nghĩa trang nào vậy, thưa ông?” – Một người đàn ông đeo kính, tóc dài đến vai với phần tóc mái chải ngược được vuốt keo bóng bẩy cùng bộ râu được cạo sạch sẽ bất thình lình tiến đến và hỏi tôi. Tôi quan sát anh ta và tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bộ quần áo và đôi giày hàng hiệu anh đang mang trên mình. “Chỉ riêng đôi giày thôi cũng đã trị giá vài triệu và thậm chí còn có thể đắt hơn nữa!”, tôi nghĩ thầm trong đầu, “Anh này trông giống một ngôi sao điện ảnh hay một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp chỉ chú trọng tới vẻ bề ngoài hơn là một người vừa bước ra khỏi nhà nguyện với cái tâm hướng thiện. Thực sự là người này trông không có dáng vẻ của một con chiên ngoan đạo.”
Tôi nhìn quanh và chợt cảm thấy thắc mắc hơn nữa. Trong khi hàng trăm người đang tản ra khỏi nhà thờ sau buổi cầu nguyện thứ Sáu, chỉ mải mê trò chuyện bên hè đường mà không mảy may quan tâm tới việc an táng của người xấu số, thì người đàn ông bảnh bao này lại có một câu hỏi thật khiến người ta bất ngờ. Tôi nghĩ có thể anh ta là người thân của người phụ nữ quá cố nên quyết định tiếp chuyện. Tôi nói cho anh ta nơi mai táng và hỏi kĩ hơn về mối quan hệ của anh với người đã khuất.
“Tôi không quen biết người phụ nữ này. Có ai đó nói rằng người quá cố này chỉ có một người thân duy nhất là nam giới, mà họ đang cần người giúp đỡ ở nghĩa trang nên tôi nghĩ là tôi có thể làm gì đó.”, anh ta trả lời.
Tôi liền nhớ ra, ba hôm trước khi tôi vừa kết thúc buổi cầu nguyện buổi chiều tại nhà thờ thì nghe tin có một người phụ nữ sống gần đấy qua đời đêm trước. Thi thể của cô lúc này đang được tạm cất giữ ở trên tầng cao nhất của ngôi nhà và cần được đưa xuống để làm lễ. Nên hiện gia đình và nhà thờ đang cần những người khỏe mạnh để giúp làm việc này.
Tôi mỉm cười trả lời anh: “Ồ ra là vậy, anh hãy đi cùng tôi nhé!”.
Tôi cùng với anh và 8 người đàn ông nữa vào nhà của người phụ nữ đã mất. Chỉ có ba người trong số chúng tôi có vẻ cơ bắp một chút, những còn lại đều là người có tuổi. Khi chúng tôi lên đến buồng ngủ trên tầng cao nhất, chúng tôi thấy có một chiếc giường đơn ở giữa phòng. Ở trên giường là một thi thể nhỏ, cuốn trong một tấm ga trải giường. Trong khi chúng tôi còn lúng túng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, người đàn ông có mái tóc bóng mượt đã nhanh chóng bước tới và nắm vào góc của tấm vải rồi cùng chúng tôi đưa thi thể xuống. Cái xác nhẹ một cách lạ thường.
Khi thi thể được đặt lên chiếc xe đẩy để đưa vào xe tang, tôi thấy có một người đàn bà cao tuổi đứng bên cửa. Bà lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi và chốc chốc đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông xa lạ lúc nãy bước đến bên và hỏi bà có phải là người thân của người quá cố không, bà nói: “Vâng, đấy là con gái tôi.” Rồi anh hỏi bà về nguyên nhân cái chết của người phụ nữ. Bà nói con gái bà đã 40 tuổi rồi nhưng cô không lấy chồng cũng như nhận con nuôi. Cô phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu trong suốt 2 năm nay, cuộc sống của cô chưa bao giờ dễ dàng… Mỗi lần chứng kiến cảnh con gái bà phải chịu những trận đau đớn quằn quại mỗi khi căn bệnh phát tác, bà lại cảm thấy rất đau khổ…
“Sau đêm nay thì con gái bà không phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Có lẽ cái chết của cô giống như một sự giải thoát…” – người đàn ông nhìn bà với ánh mắt đầy cảm thông và nói. Bà không nói gì, chỉ nhìn chúng tôi đầy xúc động.
Khi chúng tôi đến nghĩa trang, khoảng 15 tình nguyện viên đã có mặt để giúp đỡ. Người ta đã kêu gọi mọi người trong khu phố để hỗ trợ cho việc mai táng. Hầu hết những người tham gia không hề biết gia đình của người xấu số.
Do lúc này trời rất lạnh nên việc mai táng mất nhiều thời gian hơn bình thường. Chúng tôi phải dùng giày để dẫm đất cứng. Khi tôi lén liếc mắt nhìn người đàn ông có mái tóc dài chải ngược, tôi bất ngờ khi thấy anh ta cũng làm việc hết lòng, không ngần ngại lo lắng về đôi giày đắt tiền của mình sẽ bị lấm bẩn hay hỏng xước. Trong khi tôi đã mặc sẵn một bộ quần áo cũ để chuẩn bị cho việc chôn cất này, thì anh ta đi từ công sở để đến đây, ăn mặc như bình thường cho buổi cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần, nhưng khi nghe tin có người cần giúp đỡ, anh ta không để tâm tới vẻ bảnh bao hay quần áo đắt tiền của mình mà sẵn sàng chịu cảnh lấm bê bết, xúc từng xẻng đất chôn cất một người không quen biết. Ai nhìn hành động của người đàn ông này cũng tưởng rằng anh ta là người thân của người quá cố…
Ngay sau khi đám tang kết thúc, anh ta bắt tay với mọi người, chào tạm biệt và nhảy lên chiếc xe Mercedes thể thao mui trần rồi biến mất. Không ai biết anh ta tên gì và từ đâu tới.
Vài tháng sau, khi buổi cầu nguyện tại nhà thờ kết thúc, tôi gặp lại người đàn ông có mái tóc dài chải ngược với dáng vẻ chau chuốt, bảnh bao ấy. Lần này, anh mặc một chiếc áo khoác trị giá đến cả trăm triệu. Tôi chúc anh một ngày an lành, rồi nói với anh rằng đã gặp anh ta trong đám tang vài tháng trước đó. Có vẻ anh ta không còn nhớ gì về sự việc này, nhưng sau khi tôi gợi nhắc lại, anh mỉm cười ồ lên một tiếng và hỏi tôi về mẹ của người phụ nữ quá cố. Tôi trả lời rằng bà vẫn ổn và dần nguôi ngoai sau nỗi đau mất con. Sau một hồi nói chuyện, tôi cảm thấy tò mò nên đã thử hỏi về nghề nghiệp của anh. Anh đáp: “Tôi làm nghề buôn bán kim loại quý”. Đúng như tôi đã nghĩ, người đàn ông này hẳn phải làm nghề gì đó có thu nhập rất cao. Chúng tôi trò chuyện xã giao một lúc rồi chào từ biệt và mỗi người đi một hướng. Kể từ đó tôi không gặp lại người đàn ông ấy nữa.
Sau này tôi nhận ra, người đàn ông ấy đã để lại trong lòng tôi rất nhiều dư vị. Lần đầu tiên trông thấy anh ta, tôi đã nghĩ anh chỉ là một gã nhiều tiền chỉ coi trọng vẻ bề ngoài. Nhưng những gì diễn ra sau đó đủ để khiến tôi phải nhìn nhận lại con người anh và thấy xấu hổ cho sự phán xét tiêu cực đầy chủ quan của mình. Bên ngoài, người đàn ông này không có dáng vẻ của một người tôn thờ Chúa, nhưng anh lại hành xử theo những giá trị tốt đẹp như một con chiên ngoan đạo. Trong khi đó hàng trăm người khoác trên mình chiếc áo nhà tu lại bỏ ngoài tai những lời giáo huấn nghiêm khắc về đạo đức và sự sẻ chia, chỉ nghĩ đến hưởng thụ và lợi ích cá nhân.
Tôi chợt nhớ đến câu nói:
“Ta thấy các ngươi mặc quần áo của những kẻ ngoan đạo, nhưng trong tim các ngươi lại là chó sói. Các ngươi có thể mặc quần áo như vua chúa nếu các ngươi muốn, nhưng hãy để trái tim hướng về Thượng đế.”Tôi nhận ra, mỗi chúng ta đều không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mà phải dùng trái tim để cảm nhận và thấu hiểu vì giá trị của mỗi một con người đều nằm sâu thẳm trong tâm hồn họ và được biểu hiện ra ở hành động mà chỉ có thời gian mới có thể cho ta câu trả lời chính xác nhất.
Tuấn Khanh biên dịch
(Đại Kỷ Nguyên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét