Hành động quyết liệt của bọn Đại Hán trong giấc mơ bình thiên hạ
1.- Giấc mơ Đại Hán qua các giai đoạn
Mộng “Bình Thiên Hạ” là một loại hồng huyết cầu đặc biệt trong dòng máu của người Hán đã có từ ngàn xưa qua khẩu hiệu: “Tu thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên hạ”. Nhưng giấc mộng Bình Thiên Hạ của người Hán đâu phải chỉ có một nước Tàu to lớn và đông dân số do “gồm thâu lục quốc” như ngày nay. Mặc dầu giấc mơ nầy phải bị gián đoạn nhiều lần vì nội bộ phân tranh, vì bị người Mông Cổ và người Mãn Thanh cai trị.
Mãi cho đến năm 1959, sau khi đảng Cộng sản Trung Hoa do Mao Trạch Đông lãnh đạo đánh đuổi được Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan để chiếm được toàn thể Hoa Lục, họ Mao quyết định trở lại giấc mộng bá chủ nầy qua thế lực mạnh mẻ của đảng Cộng sản quốc tế thời đó. Mặc dầu lúc đó sức lực còn yếu và còn nhiều vấn đề khó khăn nội bộ cần phải giải quyết, nhưng Mao cũng phải hết lòng giúp đỡ cho Hồ Chí Minh để mở đường tiến xuống phương Nam.
Chiến dịch mở đường xuống phương Nam của họ Mao tuy ráo riết và tận lực, nhưng chỉ thành công ở hai nước Lào và Cao Miên, riêng Việt Nam, Mao chỉ thành công tới vĩ tuyến 17 do các siêu cường thời đó quyết định qua Hội Nghị Genève 1954. Chính tại vĩ tuyến 17 nầy, lực lượng hùng hậu của khối Cộng sản quốc tế “bách chiến bách thắng” và bè lũ Hồ Chí Minh đã đụng phải sức phản kháng mãnh liệt và anh dũng của quân dân Miền Nam và chánh sách phòng thủ của Hoa Kỳ khíến cho họ không thể nào bước thêm được một tất đất nào mặc dầu phải hy sinh hàng triệu nhân mạng với nhiều mưu mô, xão nguyệt.
Cho đến khi Hoa Kỳ thay đổi chánh sách, mở đầu cho giai đoạn “rút quân trong danh dự”, Tổng thống Richard Nixon bắt tay với Mao và Nga để mở màng cho sự bỏ rơi Miền Nam Việt Nam. Trong tiến trình nầy, Mỹ làm ngơ trước việc Trung Cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 và sau đó phủi tay để cho toàn thề Miền Nam Việt Nam bị nhuộm đỏ ngày 30 tháng 4 năm 1975.
2.- Chuẩn bị cho cuộc hành trình xâm lăng
Từ đó, để tránh lộ liễu sự tham vọng của mình trước trước dư luận quốc tế và tránh sự phản kháng của dân tộc Việt Nam, tập đoàn lãnh đạo Trung Cộng từ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cho tới Tập Cận Bình đã cùng với tập đoàn lãnh đạo bạo quyền Việt gian bán nước ngầm ký những thỏa ước giao cho Tàu Cộng những vùng lãnh thổ dọc theo biên giới Miền Bắc năm 1999, những vùng lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ năm 2000 và cho phép người Tàu khai thác dài hạn các vùng thượng nguồn, khai thác bauxit, cho người Tàu nhập cảnh tự do trong kế hoạch “tầm ăn dâu”, một hình thức xâm lăng thầm lặng, nhẹ nhàng và không đổ máu, hầu đặt để người dân Việt Nam trước những việc đã rồi.
Trước sức mạnh của Mỹ và khối thịnh vượng Tây Phương, để có thể che giấu dã tâm của mình, chánh sách tầm ăn dâu của người Hán đã được toan tính rất kỹ lưỡng, họ chia ra nhiều giai đoạn rõ rệt: Giai đoạn Đặng Tiểu Bình là giai đoạn củng cố nội bộ và dẫn đạo chỉ huy. Giai đoạn Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào là giai đoạn phát triễn kinh tế và ngầm phát triễn khả năng quân sự. Giai đoạn Tập Cận Bình là giai đoạn tiến công.
Cuối giai đoạn Hồ Cẩm Đào, Trung Cộng đã thật sự hùng mạnh về kinh tế lẫn quân sự và bắt đầu bước sớm vào giai đoạn tranh hùng.
3.- Cuộc xâm lăng mở màn với Phi và Nhựt để thăm dò phản ứng của Mỹ
Kế hoạch đầu tiên của họ là khoanh vùng tiến công tổng quát bằng cách vẽ ra đường lưỡi bò chin đoạn, ngang ngược tuyên bố chủ quyền hầu hết vùng biển giữa Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Brunei, sau đó bắt đầu gây hấn trước tiên với Phi Luật Tân vì Phi Luật Tân là một quốc gia nghèo và yếu nhứt trong vùng Đông Nam Á qua việc tiến chiếm đảo Scaborough mà Việt Nam gọi là đảo Cỏ Mây, đồng thời uy hiếp những tàu đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam trong vòng khoanh của đường lưỡi bò. Ở Việt Nam, Trung Cộng đã gặp sự phản ứng quyết liệt của nhân dân Việt Nam, và ở Phi họ gặp phải sự phản ứng quyết liệt của chánh phủ và nhân dân Phi với sự ủng hộ của Hoa Kỳ.
Đụng với sức cản của Hoa Kỳ ở Phi, biết là khó nuốt, lợi dụng lúc Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương bận rộn về cuộc nội chiến ở Syria, chúng quay sang tranh chấp với Nhựt ở một quần đảo không người ở trong biển Hoa Đông tên Nhựt gọi Senkaku mà Tàu gọi là đảo Điếu Ngư.
Để khuấy động thêm cho sự rối ren hầu thăm dò phản ứng của dư luận, ngày 23/11/2013 Trung Cộng bất ngờ vạch ra vùng nhận dạng phòng không chồng lấn với các vùng nhận dạng phòng không của Nhựt, Nam Hàn và Đài Loan, đồng thời còn lên tiếng hăm dọa sẽ còn tự thiết lập nhiều vùng nhận dạng phòng không khác, ý nói trên vùng không phận biển Đông. Những sự khiêu khích bướng bỉnh và ngang ngược nầy đã khiến cho Nhựt phản ứng quyết liệt đồng thời Mỹ cũng tỏ rõ thái độ sẽ bảo vệ Nhựt nếu quốc gia nầy bị Trung Cộng tấn công.
4.- Cuộc xâm lăng mở màn với Việt Nam với dàn khoan dầu HD-981
Bất ngờ tình hình quốc gia Ucraina sôi động do Nga động binh tiến chiếm một đảo của quốc gia nầy đồng thời muốn sáp nhập vào Nga những phần đất mà có đa số người Nga cư trú. Cho đó là hành động xâm lăng nên Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu nhập cuộc chống lại Nga. Lợi dụng việc Mỹ bận tâm đối đầu với Nga tất không rảnh tay để quan tâm nhiều đến vấn đề Đông Nam Á, Trung Cộng đột nhiên đưa dàn khoan dầu Hải Dương-981 xâm phạm vào vùng lãnh hải Việt Nam.
Việc Trung Cộng đặt dàn khoan dầu khổng lồ HD-981 trong vùng lãnh hải Việt Nam ngày 02/5/2014 cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, mặc dầu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chiếu theo luật quốc tế, nhưng đó là điều phải đến trong chánh sách bành trướng của Bắc Kinh, vì Trung Cộng tin tưởng là một khi họ mở cuộc tấn công Việt Nam, Mỹ và các quốc gia trong khối ASEAN nếu có can thiệp cũng chỉ là chiếu lệ ngoại giao vì từ trước đến nay, Việt Nam chưa phải là đồng minh của Mỹ giống như Nhựt và Phi Luật Tân và Việt Nam lúc nào cũng tỏ ra thần phục Trung Cộng và từ trước đến nay, Việt Nam chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ có sự hợp tác với Phi Luật Tân khi quốc gia nầy đang đối đầu với sự xâm lăng của Trung Cộng trên bãi cạn Scaboroung.
Xâm chiếm hay khống chế Việt Nam là điều mà Trung Cộng xem là dễ dàng hơn hết trong chánh sách của chiến lược bành trướng lãnh thổ và lãnh hải về hướng Nam.
Tất cả những hành động mở màng cho sự gây hấn nêu trên đều là những hành động thăm dò mà Trung Cộng muốn “thử phổi” Mỹ và các nước Tây Phương và nếu quả tình Mỹ và các nước Tây Phương chỉ phản ứng “chiếu lệ” và “bình chân như vại” trước những “diệu võ giương oai” liên tục về sức mạnh của mình thì những sự thăm dò sẽ biến thành sự thật và dĩ nhiên Phi Luật Tân và Việt Nam sẽ là tỉnh hay quận gì đó của Tàu Cộng trước tiên.
5.- Một tiên liệu đang trở thành sự thật: Trong quyễn sách Death by China (Chết Bởi Trung Quốc), hai tác giả người Mỹ là Peter Navarro và Greg Autry kết luận về Trung Cộng như sau: “qua sự trổi dậy của một lực lượng quân sự viễn chinh năm chiều (không, lục, hải, vi tính, không gian) có khả năng rồi đây sẽ tiến hành những tuyên bố chủ quyền phi lý về lãnh thổ khắp thế giới-và chắc chắn cả trong không gian, một ngày nào đó”.
Nhận định nầy thật chính xác và hiện đang xãy ra với những hiện tượng tự vạch ra đường lưỡi bò chín đoạn, mang quân đi chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, chiếm đảo Cỏ Mây của Phi, giành giựt đảo Senkaku với Nhựt và thiết lập dạng phòng không đầu tiên ở biển Hoa Đông đồng thời cũng cho biết là sẽ chuẩn bị lập những dạng phòng không khác bao trùm cả vùng trời Đông Nam Á song song với việc phát động chiến dịch xây đền thờ Khổng Tử khắp nơi trên thế giới để chuẫn bị mở rộng sự tuyên truyền văn hoá của Tàu Phù Đại Hán.
Lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay là Tập Cận Bình, một con người có vẻ đạo mạo nhưng dị tướng, miệng giống như cười mà không phải cười, bộ mặt hơi trút xuống nhưng cặp mắt lại ngó lên, con người có thể làm những chuyện bất ngờ khó lường trước được, tuy nhiên, có lẽ vì quá tự phụ và đánh giá Mỹ là “con cọp giấy” như bọn Tàu Cộng thường hay ví như vậy, cho nên họ Tập khởi động “mộng bình thiên hạ” quá sớm, nếu phải ngấm ngầm chờ đợi thêm một thời gian không lâu nữa, chờ đến khi nền kinh tế, tài chánh Trung Cộng đủ sức để phủ trùm khắp thiên hạ và cán cân về sức mạnh quân sự ngang ngữa với Mỹ, lúc đó mới ra tay thì sự thành công của bọn người Đại Hán sẽ nằm trong tầm tay của họ vì khi đó Mỹ sẽ chỉ phản ứng chiếu lệ để chia quyền chớ khó mà tham gia một cuộc chiến với quá nhiều thiệt hại mà sự thành bại khó có thể lường trước được.
Mao Trạch Đông thường tuyên bố, nếu phải xãy ra cuộc chiến nguyên tử, Trung Cộng sẵn sàng hy sinh vài trăm triệu người để dành thắng lợi, vậy nếu sự thiệt hại hai bên ngang nhau thì dân số Mỹ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay trong khi Trung Cộng vẫn còn trên một tỷ người, sau đó ai tiêu diệt được ai là điều mà không cần phải nghĩ sâu xa, ai cũng có thể nhận thấy được.
Nhưng trời bất dung gian nên đã khiến cho họ Tập ra tay quá sớm khiến cho Mỹ phản ứng quyết liệt, các nước Tây Phương, Nhựt, Nam Hàn và các quốc gia quanh vùng Đông Nam Á tự cảnh giác nên ráo riết tăng cường sức mạnh quân sự và liên kết nhau ngày một chặt chẽ để phòng vệ.
6.- Chủ quyền phi lý: Những tuyên bố ngang ngược về chủ quyền của Tàu Cộng trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam như Ải Nam Quan, như thác Bản Giốc, như một vùng biển trong vịnh Bắc Việt, rồi đảo Hoàng sa, đảo Trường sa, đường lưỡi bò chín đoạn, tất cả đều phi lý và phi pháp mà rõ ràng là hành động xâm lăng, một hành động mà ngày nay, trên thế giới ai ai cũng đều ghê tỡm.
Nếu chịu để yên cho họ xâm chiếm và tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải một cách phi lý bất cứ nơi nào mà họ muốn thì rồi họ sẽ tuyên bố chủ quyền cả thế giới cho giấc mộng Thế Giới Đại Đồng và Thiên Đường Cộng sản do Trung Cộng làm chúa tể, bất cứ ai hay quốc gia nào lên tiếng phản đối đều bị chúng quy vào tội tạo bất ổn. Lộn ngôn, tráo trở, bất chánh có lẽ trên thế giới ngày nay không ai bằng họ.
7- Thông báo trước những đại họa: Việc làm gian manh và bất chánh nầy của tập đoàn Đại Hán hiện nay rõ ràng là một thông điệp để báo trước, không chỉ riêng cho những nước bé nhỏ như Việt Nam, Phi luật Tân và những nước xung quanh, mà có thể nói là một cảnh cáo lớn lao cho toàn thế giới, kễ cả Hoa Kỳ, đúng như nhận xét của hai tác giả quyễn sách Death by China trích dẫn bên trên, nếu Hoa Kỳ và những cường quốc Tây phương không ngăn chận kịp thời, để cho đến khi sức mạnh của bọn Đại Hán nầy tăng dần, đạt đến mức độ bằng hay gần bằng Hoa Kỳ thì lúc đó sẽ không còn cách gì để ngăn chận được nữa.
Với nạn nhân mãn cố hữu cần phải được giải tỏa, lúc đó Trung Cộng sẽ rãi dân của họ tràn ngập khắp mặt đất, và với sức mạnh vũ lực trong tay họ sẽ ngang nhiên mở lại chiến dịch “bạo lực cách mạng” để giết người một cách tàn khốc mà không ai có thể ngăn cản nổi và bọn người Đại Hán sẽ hoàn thành một “Thế Giới Đại Đồng theo Chũ Nghĩa Cộng Sản” do họ lãnh đạo, trong đó, trừ người Tàu ra, tất cả mọi giống người trên thế giới đều sẽ biến thành nô lệ mà sẽ không bao giờ có thể vùng dậy nổi, trừ khi “Trời Sập”.
Con cọp Tàu đã bắt đầu vươn vai trổi dậy kễ từ sau cuộc viếng thăm đầu tiên của cố Tổng thống Nixon, sau đó, vì quyền lợi kinh tế, Mỹ và các nước Tây phương tiếp tục mở rộng không gian cho nó mặc sức tung hoành, đến nay thì con cọp nầy đã có đầy đủ nanh vuốt và thật sự trở thành mối “hiểm họa da vàng”, đe dọa sự an nguy thật sự cho thế giới thì Mỹ mới giựt mình, bắt đầu tìm cách ngăn chận, chẳng khác nào chờ nước gần đến trôn rồi mới nhãy, cho nên vấn đề không thể giải quyết đơn giản vì nó đã quan hệ chằng-chịt khắp nơi về đủ mọi gốc cạnh về Quyền Lợi, chỉ trừ có sự Quyết Tâm.
8.- Những chạm trán thử lửa
Như đã trình bày, điều nầy tùy thuộc vào nhiều vấn đề, nhưng vấn đề chánh yếu là Trung Cộng muốn biết chắc chắc trước là phản ứng của Mỹ và Tây Phương ra sao khi cuộc chiến xâm lăng bắt đầu khởi động. Trung Cộng hiện đang đo lường “độ cứng” của Mỹ trong vấn đề Biển Đông và biển Hoa Đông, nên một mặt cố thuyết phục Mỹ đừng xen vào những việc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Cộng với Nhựt, với Phi, với Việt Nam, với Mã Lai và Bruney vì đó là chuyện nội bộ giữa họ với nhau, Mỹ không liên can và sẽ không có lợi khi can dự vào để phải chịu những tổn thất lớn lao, mặt khác Trung Cộng tiếp tục tạo căng thẳng để thách thức và xem phản ứng của Mỹ tới đâu qua việc tự ý thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, ngang nhiên bồi đấp các đảo nhân tạo và xây dựng các phi đạo, các cơ sở quân sự tại các đảo đang có sự tranh chấp với Phi và Việt Nam, đồng thời lôi kéo theo một số quốc gia tay sai trong khối Asean làm trì hoản việc soạn thảo một bộ Nguyên Tắc Ứng Xử chung của khối Asean để mua thời gian, trong việc làm nầy họ đang bị phản ứng của những quốc gia liên hệ, Mỹ và dư luận Tây Phương:
a.- Phi Luật Tân công khai kiện Trung Quốc xâm lăng lên Toàn Án Quốc Tế: Điều nầy khiến cho Trung Cộng vô cùng tức giận, thẳng thừng bác bỏ vụ kiện nầy, chẳng những không tham dự phiên tòa mà còn tuyên bố không tuân hành bất cứ phán quyết nào của tòa án nầy ban ra. Điều nầy cũng dễ hiểu vì toà án quốc tế sẽ xét xử và phán quyết theo luật quốc tế, theo đó, đường lưỡi bò chín đoạn và sự tuyên bố chủ quyền trên các hải đảo Hoàng sa và Trường sa của Trung Cộng hoàn toàn vô căn cứ, cho nên khi tòa án quốc tế ra phán quyết Phi Luật Tân thắng kiện thì tất nhiên Trung Cộng sẽ phải chịu những áp luật nặng nề của quốc tế, khó lòng mà cưỡng lại được chỉ trừ trường hợp liều mạng cho “nổ bom”
b.- Bộ Nguyên Tắc Ứng Xử Chung của khối Asean: Bộ luật nầy cũng phải dựa vào luật biển Quốc Tế để soạn thảo, điều nầy Trung Cộng hoàn toàn bất lợi vì bản chất đã vi phạm, cho nên Trung Cộng chỉ muốn mọi vấn đề tranh chấp biển đảo chỉ nên được thảo luận song phương, qua đó họ có thể dễ dàng đơn phương dùng sức mạnh quân sự và phương tiện tài chánh dồi dào để uy hiếp và trấn áp. Điều nầy không quốc gia nào chấp nhận chỉ trừ Cambốt, một quốc gia mà hiện nay không bị ảnh hưởng gì với đường lưỡi bò.
c.- Với Nhựt Bổn: Những hành động hung hăn của Trung Cộng khiến cho Nhựt Bổn vì sự sống còn, buộc phải tăng cường sức mạnh quân sự và liên kết với những quốc gia đang bị Trung Cộng uy hiếp như Phi luật Tân và Việt Nam để tạo một vòng đai phòng thủ vững mạnh chống lại đường lưỡi bò chín đoạn và âm mưu xâm lược của Trung Cộng.
d.- Với Mỹ: Để bảo vệ quyền lợi huyết mạch của mình trên hải phận quốc tế từ biển Hoa Đông xuống eo biển Malacca, Mỹ càng ngày càng chứng tỏ sự bảo vệ luật hàng hải quốc tế một cách quyết liệt và chống lại giấc mộng Bá Quyền của Trung Cộng, chẳng những bằng những tuyên bố mà còn tăng cường sức mạnh cho Đệ Thất Hạm Đội, thực hiện những căn cứ quân sự hùng hậu trên các lãnh thổ của Phi Luật Tân, Úc Châu và còn có thể trên Việt Nam trong tương lai.
9.- Tìm cách giải vây: Để có thể giải vây, Trung Cộng một mặt lôi kéo đồng minh, một mặt ra sức thăm do thái độ của Mỹ.
a.- Đồng minh thứ nhứt là Nga: Nga là đồng minh lớn nhứt của Trung Cộng, tuy cả hai có những bất đồng về một số vấn đề trong quá khứ, nhưng họ xem đó là những vấn đề nội bộ giữa họ với nhau. Một khi phải đương đầu với Mỹ và những quốc gia Tây Phương thì họ luôn hợp tác với nhau chặt chẽ. Chẳng hạn như khi Nga xua quân xâm lăng Ucraina nên bị Mỹ và các nước Tây Phương trừng phạt kinh tế thì Trung Cộng ký thỏa ước với Nga một ngân khoảng khổng lồ để mua dầu thô của Nga là ba mươi tỷ đô la Mỹ, đổi lại, Nga đòi lập tòa án xét xử về “tội ác” của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975 trong khi đó, tại Liên Hiệp Quốc, Nga phủ quyết dự án của Liên Hiệp Quốc thành lập tòa án xét xử vụ chiến phi cơ của Mã Lai bị bắn rơi trên vùng trời Ucraina do phiến quân thân Nga kiểm soát. Ngày 20/8/2015, hài quân Nga và Trung Cộng đã khởi động một cuộc tập trận chung rất quy mô và rầm rộ tại miền Bắc biển Nhật Bản, một vùng biển nằm giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Ngày 03/9/2015, Trung Cộng sẽ tổ chức một cuộc diễn binh rầm rộ với những vũ khí tối tân để kỷ niệm ngày kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến với nhiều quốc gia tham dự, trong đó có Nga.Thiếu tướng Khứ Nhuế, chỉ huy phó của cuộc diễn hành tuyên bố: ”Đây là một cuộc diễn hành với những quy mô rầm rộ chưa từng có từ trước đến nay tại Quảng trường Thiên An Môn”
b.- Đồng minh thứ nhì là Đài Loan: vì họ cùng máu mũ với nhau. Đường lưỡi bò là tác phẩm của Đài Loan mà Trung Cộng đang thực hiện, trong tiến trình thực hiện mỗi khi Trung Cộng gặp những khó khăn vì phản ứng của những quốc gia trong vùng thì Đài Loan nhãy vào tiếp tay với Trung Cộng, tuyên bố chủ quyền một vài nơi trên đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo tin tức mới đây thì Đài Loan cho xây dựng ngọn hải đăng trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường sa của Việt Nam mà Đài Loan chiếm đóng từ năm 1964 (?) đồng thời ĐàiLoan cũng thường tổ chức tập trận rất quy mô trên những vùng biển nầy mục đích để làm nhục chí những quốc gia lân cận như Phi Luật Tân và Việt Nam, v.v…
c.- Đồng minh thứ ba là Bắc Triều Tiên, một quốc gia Cộng sản đàn em của Trung Cộng, độc tài toàn diện, khắc nghiệt và dã man nổi tiếng vào bật nhứt trên thế giới hiện nay, lúc nào cũng hâm dọa, xung khắc với Mỹ, Nam Hàn và Nhựt Bản, tạo bất ổn, căng thẳng trên toàn vùng bán đảo nầy.
d.- Đồng minh thứ tư: Đó là một số quốc gia chư hầu như Miên, Lào,…: những quốc gia nầy trước đây là đàn em của đảng Cộng sản Việt Nam, sau nầy phản thầy Việt Nam để chạy theo Trung Cộng, ủng hộ đường lưỡi bò của Trung Cộng và gây cản trở cho khối Asean trong việc soạn thảo bàng Quy Tắc Ứng Xử Chung về Biển Đông.
10.- Thăm dò Mỹ: Ngoài những thế trận được dàn ra về mặt đồng minh, Trung Cộng vẫn luôn xúc tiến gấp rút việc bồi đấp những bãi đá ngầm ở khu vực đảo Trường Sa, xây dựng những cơ sở quân sự và phi đạo trên đó để phô trương sức mạnh và đặt một sự đã rồi trước dư luận quốc tế, biểu dương sức mạnh quân sự tối đa (thật giả tới đâu chưa biết) hầu tạo đối trọng cân bằng với lực lượng quân sự Mỹ trước khi Tập Cận Bình sang Mỹ để thảo luận với TT.Barack Obama.
Trong lúc Trung Cộng và Mỹ càng ngày càng có những lời tuyên bố chống đối nhau rất mạnh mẽ về Biển Đông thì Tập Cận Bình lại sang Mỹ để gặp TT.Barack Obama, có lẽ không phải suy đoán nhiều, trọng tâm của cuộc gặp gở nầy chắc chắn Trung Cộng sẽ tìm mọi cách để biết về thái độ của Mỹ ra sao một khi họ khởi động cuộc chiến.
Nếu thái độ của Mỹ là dứt khoát tham chiến chống lại sự bành trướng của Trung Cộng bằng quân sự thì cuộc xâm lăng của họ sẽ khó nuốt, không đủ điều kiện để nắm phần thắng lợi mà sự thiệt hại lại sẽ vô cùng thảm khốc, giống như Nhựt Bổn hồi thế chiến thứ 2. Trường hợp nầy, Trung Cộng sẽ đề nghị chia quyền, chia đôi Thái Bình Dương để cùng khai thác tài nguyên với Mỹ mà trong đó, dĩ nhiên chắc chắn là Trung Cộng sẽ nuốt trọn đường lưỡi bò xuống tận eo biển Malacca để xuyên qua Ấn Độ Dương. Còn nếu qua sự thăm do nầy, Trung Cộng biết được rằng Mỹ chỉ phản ứng bằng giấy tờ chiếu lệ vì sợ thiệt hại về nhân mạng và tài sản của Mỹ thì lập tức cuộc chiến máu lửa sẽ mở màng và vài chục triệu người sẽ bị tàn sát trước khi ngọn cờ máu Trung Cộng sẽ vẽ thêm vài ngôi sao nữa.
11.- Đôi điều suy nghĩ:
Có những điều thực tế đã xãy ra mà những hậu quả của nó thường gieo rắc cho ta những bất lợi lâu dài mà chúng ta thấy cần phải nghĩ tới: Trước đây Mao Trạch Đông thường bảo: “Mỹ là con cọp giấy” và thời gian gần đây, trước khi mãn nhiệm kỳ thứ 2, TT.Giorge Bush sang thăm VN, TT.Bill Clinton sang thăm VN và rồi đây TT.Obama cũng sẽ sang thăm VN như đã hứa hẹn. Dĩ nhiên, không phải họ đi chơi, đi du lịch mà để ký một số thỏa ước quyền lợi nào đó trước khi về vườn.
Trong sự bang giao quốc tế, không có chuyện “Tình Bạn Muôn Thuở” mà cũng không có chuyện “Kẻ Thù Muôn Đời” mà tất cả đều vì quyền lợi, quyền lợi là trên hết. Cũng vì quyền lợi mà “Đồng Minh Tháo Chạy”, cũng vì quyền lợi mà người ta ngoãnh mặt làm ngơ trước sự vi phạm Hiệp Định Paris năm 1975 của bọn Cộng sản Hà nội để xâm lăng Miền Nam Việt Nam, mặc dầu chữ ký tên của họ vào bản Hiệp Định nầy còn chưa ráo mực.
Trung Cộng hiện đang như là một con mãnh hổ đói, đang há mồm, nhe nanh, giương móng vuốt để chuẫn bị chụp những con mồi bé nhỏ nằm sát tầm tay.
Đó là hiễm họa có thể thấy trước được đối với Việt Nam và những quốc gia trong vùng trời Đông Nam Á trước sự dọn đường của bọn người Đại Hán mà trong con người của họ luôn luôn mang dòng máu tự hào là con Trời với giấc mộng ngàn đời là Bình Thiên Hạ.
Thanh Thủy
http://www.tinparis.net/thamluan/2015_08_26_HanhDongQuyetlietBonDaiHanBinhThienHa_ThanhThuy.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét