Dùng trí tuệ cứu người rồi lấy làm chồng
Thời nhà Thanh, có một công tử, phụ thân làm quan ở Hồ Bắc. Năm nọ, công tử mang ba nghìn tiền vàng, để trong rương, đi đón vợ tương lai. Cô vợ là tiểu thư con nhà giàu. Công tử sau khi lên thuyền, nghe được phu thuyền nói chuyện với nhau, đến đêm lại nghe thấy tiếng mài đao xoèn xoẹt, mới biết đây là thuyền của bọn cướp, bất giác lạnh toát cả sống lưng. Khi ấy trên sông rộng thoáng không gì che chắn nên bọn cướp án binh bất động, chưa lục soát đồ của công tử. Công tử tim đập thình thịch, một phút qua như một năm trôi.
Một ngày, thuyền cập bờ thả neo, để phu thuyền lên bờ bổ sung thực phẩm. Công tử ở lại thuyền, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa vặn thuyền bên có cô gái nhìn sang. Cô khoảng 18 tuổi, trông ưa nhìn. Công tử nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, hỏi: “Trông công tử khí độ bất phàm, nhưng sao lại mang ưu tư trên mặt?”
Công tử đáp: “Nam nữ thụ thụ bất thân (nam nữ trao nhận không được thân cận), cô chỉ là một cô gái nhỏ, sao có thể giúp ta giải mối lo đây?”
Cô gái đáp: “Có thể công tử quá coi thường người rồi, sao biết được tôi không thể giúp công tử giải ưu? Hãy nói cho tôi hay là chuyện gì?”
Thế là công tử kể lại mình không may lên phải thuyền bọn cướp, đang gặp nguy hiểm, nói cho cô gái biết.
Cô gái nói: “Công tử có thể đưa tiền vàng gửi sang thuyền của tôi, đợi bọn họ quay về thì giả bị bệnh, bảo người hầu lục tìm thuốc trong hành lý, đổ cả đồ trong rương ra tìm, cố ý cho phu thuyền nhìn thấy. Chúng mà thấy toàn đồ không giá trị, thì ý đồ cướp bóc cũng tiêu tan. Cha tôi là ông này, nhà ở thành này ngõ này, công tử cứ đến tôi sẽ giao lại đầy đủ nguyên vẹn. Tôi chỉ muốn cứu mạng công tử, chứ không có ý gì khác”.
Công tử nghĩ, chỉ còn cách này thôi, nếu giữ tiền tài sẽ chiêu mời tai họa, chi bằng giao tiền cho cô ấy, may ra còn toàn mạng, thế là giao cả cho cô gái ba nghìn lượng vàng.
Khi ấy cha cô cùng phu thuyền cũng lên bờ, không lâu sau, thuyền nhổ neo rời đi.
Khi chủ thuyền về, công tử giả sinh bệnh, cậu cố ý trước mặt chủ thuyền mà sai người hầu lục rương tìm thuốc. Chủ thuyền căng mắt ra nhìn, chỉ thấy y phục và sách vở, ngoài ra không gì đáng tiền, nên cũng không có hành động tiếp theo.
Công tử thật may thoát nạn, sau đó đi tìm lại tiền. Theo địa chỉ tìm đến một gia đình đèn sách. Công tử thuật lại sự tình với chủ nhà. Ông vừa nghe thấy ba nghìn lượng vàng thì kinh ngạc quá, cho đó là chuyện hoang đường.
Lúc ấy, cô gái từ sau rèm bước ra, giải thích cho cha: “Đúng là có chuyện này, con vì cứu mệnh công tử mà làm vậy, chứ không có ý gì khác”.
Cha cô nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, con giúp trai lạ giấu tiền vàng, con sau này làm người thế nào, làm sao để an thân đây?”
Cô gái đáp: “Con suy nghĩ kỹ rồi, đã xả thân lộ diện cứu công tử, thì đời này cũng chỉ có thể theo công tử mà thôi. Ba nghìn tiền trả lại một nửa, một nửa để lại cho cha mẹ dưỡng già, mong cha mẹ đừng thương nhớ con nữa, xin chấp thuận nguyện của con thì mọi người đều được an lòng; nếu không con chỉ còn cách chết mà thôi!”
Công tử khuyên giải: “Tiểu sinh tuy chưa cưới vợ, nhưng hôn ước đã định, nếu theo tôi đi thì đành làm phận thiếp, tôi không cam lòng.”
Cô gái đáp: “Tiểu nữ xin tự nguyện.”
Cha cô gái là người đọc sách, thông tình đạt lý, thấy con gái có quyết tâm lớn như vậy, cuối cùng cũng đồng ý. Công tử mang theo cô gái cùng đi.
Khi công tử đến nhà bố vợ, vợ chưa cưới trông thấy công tử mang theo cô gái, rất đỗi lạ lùng. Sau đó hiểu ra đầu đuôi câu chuyện thì vui mừng tiếp đón cô gái. Cô nghĩ, nếu không có cô gái dùng diệu kế cứu phu quân, thì hôn sự của mình cũng hỏng rồi. Hai cô chung sống với nhau, tình thân như chị em ruột.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét