Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

MẶC ĐỒ BẢO HỘ

Đồng ý với các phân tích trong bài này của BS Sơn. Tôi vẫn nghĩ bộ bảo hộ áo liền quần mầu xanh hay màu trắng toát được gọi là bộ quần áo "phi hành gia" đang sử dụng ở các bệnh viện hiện nay thực chất là công cụ tuyên truyền đe dọa chứ rất ít tác dụng chống dịch. Người dân bật TV hay vào mạng là đập ngay vào mắt hình ảnh xanh lè hoặc trắng toát của bộ quần áo bảo hộ mang biểu tượng của chết chóc này. Nhìn mãi thành ra hình ảnh khủng bố của nó được ghi nhớ rất sâu trong não bộ mỗi người, biến thành cảm nhận VÔ THỨC về sự nguy hiểm khủng khiếp của thứ virus này và sự HÃI SỢ cũng thường xuyên ở đỉnh điểm mỗi khi ra đường hay gặp người khác. Phải công nhận truyền thông của nhà nước cực giỏi trong việc làm cho người dân khiếp sợ mất hồn mất vía. Bộ quần áo này nhắc nhở người dân virus đấy, không vâng lời chỉ đạo của nhà nước là chết đấy, và do đó sẽ luôn luôn phải thấm nhuần tư tưởng ai ở đâu ở yên đấy cho lành. Điều này ngược lại với thế giới khi người ta xác định virus cũng bình thường thôi, hoàn toàn có thể sống chung với nó.
MẶC ĐỒ BẢO HỘ
FB Bs Võ Xuân Sơn - Tôi yêu cầu nhân viên của tôi mang khẩu trang N95, mang face shield khi tiếp xúc với bệnh nhân. Nhưng tôi chỉ yêu cầu mặc áo khoác bảo hộ mà không mặc đồ liền quần. Ngay cả khi tiếp xúc với F0, tôi cũng yêu cầu mặc đồ bảo hộ áo rời quần, có mang nón và bao giầy.
Chú thích ảnh
Khi lấy mẫu, tôi yêu cầu lấy cho mỗi bệnh nhân xong phải thay găng, lấy cho tối đa là 5 người phải thay áo, hoặc khi người bệnh ho mạnh, hắt hơi, thì phải thay áo.

Nhưng nhân viên của tôi không đồng ý, vì không ai mặc như vậy. Ngay cả khi đi chích cộng đồng, có lẽ các bạn quê với người ta nên nói với tôi là Quận yêu cầu phải mặc đồ liền quần. Cuối cùng thì cả đống đồ bảo hộ áo quần rời phải cất đi, mua đồ bảo hộ áo liền quần cho nó giống người ta.

Ở Đà Lạt, tôi hay đổ xăng ở cây xăng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Các em ở đây mặc nguyên bộ đồ bảo hộ áo liền quần màu xanh. Tuy nhiên, nón thì các em bỏ ra sau lưng, áo thì kéo khóa kéo xuống ngang bụng, trông rất thanh niên, khỏe mạnh.

Sở dĩ tôi yêu cầu nhân viên mặc đồ bảo hộ như trên, vì tôi thấy virus Vũ Hán lây lan qua khu vực mũi miệng, nên phải bảo vệ khu vực ấy. Còn phần thân thể, mặc đồ bảo hộ chỉ là để giọt bẩn nếu nhiều thì bám trên đó, khi chúng ta cởi bỏ thì không dính vào quần áo và tri trét lên các bề mặt, rồi sau đó chúng ta lại sờ tay lên rồi đưa lên mặt.

Do vậy, tôi không yêu cầu nhân viên trùm kín người. Tại sao phải khổ hạnh khi không cần thiết? Ở Đà Lạt mặc bộ đồ đó đã là khó chịu, đến nỗi các bạn ấy phải vạch phần mặt ra cho thoáng, thì ở Sài Gòn, mặc bộ đồ đó là cực hình, nhất là không được mở máy lạnh.

Ngoài ra, bộ đồ quần áo rời dễ cởi ra hơn. Mặc đồ bảo hộ vô không khó, vì khi mặc thì nó sạch. Nhưng cởi ra là cả vấn đề. Nếu không biết cởi đồ bảo hộ, nguy cơ nhiễm có khi còn hơn là không mặc nó. Bộ đồ áo rời quần dễ cởi ra, dễ lộn trái phải mà không tri trét giọt bẩn dính trên nó.

Tuy nhiên, tôi xem những tấm hình chụp nhiều người mặc đồ bảo hộ, thì thấy rất nhiều người sử dụng bộ đồ ấy chủ yếu để che phần dưới cơ thể, còn khu vực phần mặt thì cũng chỉ có cái khẩu trang. Vậy thì nguy cơ nhiễm cho người đó cũng hệt như không mặc đồ bảo hộ.

Đồ bảo hộ, găng tay là để bảo vệ cho người mang nó. Nhưng khi thao tác trên người khác, thì nó có thể là trung gian lây nhiễm. Nghe nói Bộ Y tế cho phép mang một găng lấy mẫu cho nhiều người, chỉ cần sát trùng găng bằng cồn. Và nhiều người phản ánh là nhiều nhân viên y tế còn không sát trùng găng khi lấy mẫu bệnh phẩm cho người khác sau khi lấy cho người trước.

Vì vậy mà tôi yêu cầu nhân viên của mình phải thay găng khi lấy mẫu cho người khác, và thay áo khi lấy tối đa cho 5 người. Lúc này, nếu nhân viên mặc áo rời quần và chỉ thay áo thì rất dễ. Nhưng nếu mặc áo liền quần thì sẽ là vấn đề, nhất là thay tại hiện trường.

Hôm nay, nhìn thấy tấm hình mấy bạn Campuchia mặc đồ. Tôi chợt nghĩ, có lẽ mình có tư duy giống bác sĩ Campuchia, nơi mà nền y tế được xem là kém Việt nam xa lơ xa lắc, lạc hậu và sơ khai.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét