Thứ Hai, 20 tháng 9, 2021

MỘT PHIÊN XỬ Ở TÒA ÁN PHÁP

MỘT PHIÊN XỬ Ở TÒA ÁN PHÁP
* Phán quyết mà thẩm phán đưa ra cho kẻ trộm.
Một bé trai 15 tuổi bị bắt vì trộm từ một cửa hàng ở Mỹ.
Khi cố gắng để trốn thoát, cậu bé cũng đã làm hư một cái kệ.
Sau khi thẩm phán nghe được vụ án, ông ấy hỏi cậu bé:
- "Cháu có thật sự ăn cắp gì không? 
Cháu đã ăn cắp bánh mì, phô mai và làm hư cái kệ."
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Đời là vô thưởng nếu không thương xin đưng ghét..!!'
Cậu bé xấu hổ, cúi đầu xuống, trả lời:
- "Dạ đúng vậy."
Thẩm phán hỏi:
- "Tại sao cháu lại ăn cắp?"

Đứa bé trả lời:
- "Vì nó cần thiết."
Thẩm phán lại hỏi:
- "Sao Cháu không mua mà ăn cắp nó."

Cậu bé nói:
- "Cháu không có tiền."
Thẩm phán nói:
- "Cháu có thể xin tiền Cha mẹ."

Cậu bé nói:
- "Cháu chỉ có Mẹ, bà ấy bị bệnh không có việc làm và Cháu ăn cắp bánh phô mai để cho Mẹ ăn."

Thẩm phán hỏi:
- "Cháu không làm gì à? Cháu không có việc làm sao?"

Cậu bé trả lời:
- "Cháu làm việc ở tiệm rửa xe. Cháu nghỉ để phụ Mẹ bệnh nên bị đuổi việc."

Thẩm phán nói:
- "Cháu không tìm kiếm thứ gì khác để làm việc nơi khác sao?

Sau cuộc trò chuyện với cậu bé kết thúc. Thẩm phán tuyên bố phán quyết:

Ăn cắp đặc biệt là ăn cắp bánh mì là MỘT TỘI ÁC đáng xấu hổ. Và đây tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Tất cả mọi người trong phòng xử án hôm nay, trong đó có Tôi, đều phải chịu trách nhiệm cho tội ác này. Do đó ai đang hiện diện cũng bị phạt 10 Dollars, không ai đi ra khỏi đây mà không bị phạt 10 Dollars.

Thẩm phán lấy tờ tiền 10 Dollars từ túi áo ông ấy, lấy cây bút và bắt đầu viết.
Ngoài ra, Tôi còn phạt 1000 Dollars Chủ cửa hàng vì giao một đứa trẻ đói bụng cho Cảnh sát. Nếu không đóng phạt trong vòng một giờ, cửa hàng sẽ bị đóng cửa."

Mọi người ở đây đều xin lỗi cậu bé và nộp phạt 10 Dollars.
Thẩm phán đã rời khỏi phòng xử án cùng với những giọt nước mắt của cậu bé.

Sau khi nghe phán quyết, tất cả mọi người trong phòng án đã rơi nước mắt.
Tôi tự hỏi liệu xã hội, hệ thống Tòa án của chúng ta có thể đưa ra một phán quyết như vậy không?

Thẩm phán nói thêm:
- "Nếu một người bị bắt quả tang ăn cắp bánh mì, tất cả thành viên của Cộng đồng, Xã hội và Đất nước này phải xấu hổ.!"

(dịch từ tuần báo Pháp Paris Match)
---------------------------

UN CRIME.
*Le verdict que le juge a rendu au voleur

Un garçon de 15 ans a été surpris en train de voler dans un magasin en Amérique.
Pour tenter de s'échapper, le garçon a également détruit une étagère.
Après que le juge ait entendu l'affaire, il a demandé au garçon :
"- Tu as vraiment volé quelque chose ? Tu as volé du pain et du fromage et détruit l'étagère ?"
Le garçon, honteux, la tête baissée, répondit :
"- Oui ".
Juge : « Pourquoi tu as volé ? ′
Enfant : « c’était nécessaire ».
Juge : « Tu ne pouvait pas les acheter au lieu de les voler ?
Garçon : "Je n'avais pas d'argent"
Juge : "Tu aurais pu demander de l'argent à tes parents"
Garçon : ′ ′ Je n'ai que ma mère qui est alitée et malade et qui n'a pas de travail. Pour elle j'ai volé du pain et du fromage ′ ′
Juge : « Tu ne fais rien, tu n’as pas de travail ? ′
Enfant : ′ ′ j’ai travaillé dans un lavage d’auto. J'ai pris un jour de congé pour aider ma mère et c'est pourquoi j'ai été licencié. ′
Juge : « Tu n’as pas cherché autre chose pour travailler ailleurs ?
Après la fin de la conversation avec le garçon, le juge a annoncé le verdict :
Voler, surtout voler du pain, est UN CRIME très honteux. Et nous voilà tous responsables de ce crime . Toutes les personnes présentes dans cette salle d'audience aujourd'hui, y compris moi, sommes responsables de ce crime . De cette façon, toutes les personnes présentes seront condamnées à une amende de 10 dollars, personne ne sortira d’ici sans qu'il ne donne 10 dollars
Le juge a sorti un billet de 10 $ de sa poche, a pris un stylo et a commencé à écrire :
De plus, j'ai imposé une amende de 1000 dollars au propriétaire du magasin pour avoir remis l'enfant affamé à la police. Si l'amende n'est pas payée dans l'heure, le magasin restera fermé."
Toutes les personnes présentes se sont excusées auprès du garçon et lui ont remis tous 10$ . Le juge a quitté la salle d'audience en cachant ses larmes.
Après avoir entendu le verdict, les personnes présentes dans la salle d'audience avaient les larmes aux yeux.
Je me demande si notre société, notre système, nos tribunaux auraient pu rendre un tel verdict ?
Le juge a ajouté : « Si une personne est surprise en train de voler du pain, tous les membres de cette communauté, de la société et du pays devraient avoir honte.!"
- Paris Match.



5 nhận xét:

  1. Thưa anh Lại Trần Mai,
    Vụ án mà anh ghi là: MỘT PHIÊN XỬ Ở TÒA ÁN PHÁP qua bài “UN CRIME -
    Le verdict que le juge a rendu au voleur (trích từ báo Paris Match) là một VỤ ÁN CÓ THẬT.
    Nhưng nó KHÔNG PHẢI XẢY RA tại Toà Án ở nước Pháp, nó KHÔNG THỂ LÀ NƠI đã xử Jean Valjean, một nông dân bị kết án 19 năm tù, với số tù 24601, chỉ vì tội ăn cắp một mẩu bánh mì cho bé Cosette, con của người chị gái bị đói do mẹ bệnh tật và thất nghiệp. Paris chính là cái nôi của những bất công, áp bức, đã đẻ ra những “Người Cùng Khổ” của xả hội Pháp những năm 10 đến 20 đầu thế kỷ 19, thời vua Napoleon đệ I. Và cũng là đầu não đã gián tiếp đẻ ra cái đảng cộng sản vn khốn kiếp khi nó xâm chiếm cái xứ khốn khổ là Việt Nam, áp đặt chế độ thực dân, mà hậu quả kéo dài tận cho đến bây giờ.

    Xin anh Lại Trần Mai cho đăng lại câu chuyện này cho ĐÚNG NƠI NÓ ĐÃ XẢY RA.

    Đó là Phiên tòa xét xử một vụ ăn trộm bánh mì ở New York năm 1935 -

    Một buổi tối lạnh lẽo tháng 1/1935 tại một phường khó khăn nhất thuộc thành phố New York, một phiên tòa nhanh đã diễn ra. Bị cáo là một phụ nữ rách rưới, bị buộc tội ăn trộm một ổ bánh mì. Khuôn mặt bà âu sầu, ẩn ước vẻ xấu hổ.
    Quan tòa hỏi: “Bị cáo, có đúng là bà đã ăn trộm bánh mì không?”
    Người phụ nữ cúi đầu và lúng túng trả lời: “Đúng vậy! Thưa quan tòa, tôi thực sự đã ăn trộm bánh mì!”
    Quan tòa lại hỏi: “Động cơ ăn trộm bánh mì của bà là gì? Có phải vì đói khát không?”
    “Đúng ạ!” Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn vị thẩm phán và nói: “Đúng là tôi đói. Con rể đã bỏ rơi gia đình, con gái tôi thì bị bệnh còn 2 đứa cháu nhỏ đang chết đói. Chúng đã mấy ngày hôm nay không được ăn rồi. Tôi không thể trơ mắt nhìn chúng chết đói được, chúng vẫn còn quá nhỏ!”
    Nghe người phụ nữ nói xong, mọi người xung quanh bắt đầu lầm rầm những tiếng bàn tán.
    Tuy nhiên, người chủ cửa hàng nơi bị trộm bánh mì thì không đồng ý tha thứ. “Đây là một vùng kém an ninh, thưa Ngài,” ông nói. “Bà ấy phải bị trừng phạt để làm gương cho những người khác.”
    Vị quan tòa thở dài, nhìn về phía người phụ nữ và nói: “Bị cáo, tôi phải làm việc theo lẽ công bằng, chấp hành theo pháp luật. Bà có hai lựa chọn: nộp phạt 10 đô la hoặc chấp nhận bị giam 10 ngày.”
    Vị quan tòa này cũng đồng thời là Thị trưởng của thành phố New York khi đó, ông Fiorello LaGuardia. Sau khi đọc tuyên án trên, ông đồng thời cũng đưa tay vào túi, lấy ra một tờ tiền và thả vào chiếc mũ của mình. Ông nói lớn, “Đây là 10 đô la mà tôi sẽ trả cho án phạt này. Ngoài ra tôi phạt mỗi người trong phòng xét xử này 50 cent, đó là số tiền phạt cho sự thờ ơ của chúng ta khi ở cùng khu phố mà lại để cho một người phụ nữ phải đi ăn trộm bánh mì về nuôi cháu. Ông Baliff, hãy đi thu tiền và đưa tặng cho bị cáo.”
    Ngày hôm sau, tờ báo thành phố New York đưa tin đã có 47,5 đô la được gửi đến cho người phụ nữ khốn khó kia. 50 cent trong đó là do người chủ cửa hàng tạp hóa đóng góp, ngoài ra còn có khoảng vài chục bị cáo khác đang chờ xét xử, và các cảnh sát có mặt khi đó, họ đều vinh hạnh được đóng góp 50 cent và đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt.
    Mark Twain từng nói rằng: “Lương thiện là một loại ngôn ngữ phổ quát của thế giới, nó có thể khiến cho người mù cảm nhận được và người điếc nghe thấy được.” Khoản tiền phạt mà mọi người thành tâm nộp đã cho thấy: “lương thiện” không chỉ là một loại phẩm chất đối lập với sự lạnh lùng, gian trá, tàn nhẫn và tư lợi, mà còn là một loại khế ước về tinh thần. Con người đến thế gian này, với tư cách là một phần tử trong xã hội, là tự nhiên đã có một bản hợp đồng với xã hội. Hợp đồng đó chính là: Không bán rẻ lương tri.
    Lòng người chỉ có hướng thiện mới có thể được ánh mặt trời chiếu rọi. Người hiểu được khế ước lương tri chính là người cao quý. Còn người sáng suốt thì biết được rằng họ sẽ phải trả giá đắt cho sự thờ ơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài viết trên là của Phòng Trần, Lão họ Lục chỉ ghi lại.
      Câu chuyện sau này đã được ghi nhận trong nhiều cuốn sách như “Best Sermons 1” (1988); “Say Please, Say Thank You: The Respect We Owe One Another” (1999); hay “Ragamuffin Gospel” (2000).

      Xóa
    2. Nuoc Mi 1935 ma da nhan van nhu the nay -oi Vn cua toi chac phai 135 nam nua moi co duoc nen van minh ntn.

      Xóa
  2. (dịch từ tuần báo Pháp Paris Match) ???.báo nào dăng nhảm nhí và sỉ nhục luật pháp của Huê KỲ ???
    -luật pháp mỹ và pháp cho xử trẻ dưới 19 tuổi phải có mặt tại tòa?.
    - bà già và bánh mỳ là có thật.

    Trả lờiXóa
  3. sorry là 16 tuổi . do bấm số lộn.
    - bài gốc ở link này.
    -https://www.elle.fr/Societe/News/Etats-Unis-un-garcon-de-12-ans-risque-la-prison-a-vie-1839490

    Trả lờiXóa