Ngẫm chuyện được thua trong bầu cử TT Hoa Kỳ năm 2020
fb Lê Đức Luận - Sau ngày 30-4-1975, ông Võ Văn Kiệt, cố thủ tướng chính quyền Việt Cộng nói một câu để đời – đại ý: “Hiện nay có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn”. Bốn mươi lăm năm sau, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ có lời ta thán: “Sau ngày bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ (3-11-2020) sẽ có vạn người vui mà cũng có vạn kẻ sầu”.Câu ông Kiệt nói ra đã là sự thật, còn lời “ta thán” hiện nay còn trong đợi chờ. Lúc mới định cư ở Hoa Kỳ, một số người Việt lơ là việc thực thi quyền tự do dân chủ ở một xứ Tự do, nhưng dần dà nhận thức được quyền lợi và bổn phận của mình, đã trở nên nhiệt tình với các cuộc bầu cử – Nhưng lần bầu cử năm nay – nhiệt tình đến nỗi đưa đến tình trạng: cha giận con, vợ ghét chồng, bạn bè từ nhau, cộng đồng chia rẽ – chống đối um sùm, cãi vã tùm lum. “Ngẫm” sự đời thấy buồn mới đi hỏi trong thiên hạ: “mần răng ra rứa?”
Có người bảo rằng: “Tại cái Ông Thần Trump”.
Người ta nói thế, tôi chỉ lặp lại – chứ không có ý châm biếm, hay bôi bác vị đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ. Tôi cũng không xưng tụng ông lên hàng Thần Thánh hay như Thiên Sứ (con Trời). Tôi chỉ có nhận xét: Sở dĩ ông Trump gây nên cớ sự vì: “Ông đã làm những việc mà các Tổng Thống tiền nhiệm không dám làm. Ông đã nói những lời ít chính trị gia nào dám nói”. Bởi vậy mới có kẻ mê (bị gọi là cuồng) người ghét (gọi là chống). Có điều lạ là ông Trump làm việc gì hay nói ra điều gì: Từ chuyện quốc gia đại sự đến chuyện “bà tám nói chơi” – tức khắc báo chí, truyền thanh, truyền hình và các trang mạng xã hội chiếu cố; các nhà bình luận thi nhau “bình loạn”- Bên chống, bên cuồng – Bên cuồng bảo là “độc chiêu” – Bên chống bảo là phá hoại, thiếu tầm nhìn chiến lược, là ăn nói bỗ bã, xạo, láo – không xứng đáng trên cương vị Tổng Thống- không đủ khả năng làm TT v..v… Những người không “cuồng”, không “chống” thì bảo: “Đừng nghe những gì Trump nói, mà xem những gì Trump làm”. Còn cú đêm Kissinger nói: “Donald Trump là một hiện tượng mà các nước ngoài chưa từng thấy trước đây”.
Nói đến ông Trump như nghe chuyện dài “Ngàn Lẻ Một Đêm” – nghe hoài vẫn còn chuyện để tán tụng hay phỉ báng. Nhưng tựu trung, theo nhiều người nhận xét: “Ông Trump làm được việc – tức là có những thành tựu đáng kể và là một Tổng Thống thực hiện được nhiều điều đã hứa khi tranh cử”. Điểm thứ hai: “Ông Trump làm những điều mà cả bạn lẫn thù phải kiêng dè, nếu không muốn nói là lo sợ – chẳng biết ‘cha nội’ này sẽ giở trò gì. Các đài phát thanh, truyên hình khi bình luận một tin liên quan đến TT Trump thường bảo: “Tính khí ông này bất thường, khó đoán – hãy chờ xem”. Điểm thứ ba: “Ông là người hay gây sự, thích nói nhiều, nói ẩu… và muốn phá vỡ các lề thói chính trị thường tình. Cụ thể – các người làm chính trị thường o bế giới truyền thông – Ông thì không. Chỉ có đài truyền hình Fox News ủng hộ, ngoài ra ông dùng Twitter để chống lại cả một hệ thống truyền thông thiên tả.
Phải công nhận ông có cái tài chọc cho người giận, người ta ghét nhưng cũng làm một số người hâm mộ. Trong cuộc tranh cử TT năm 2016, các đài truyền thanh, truyền hình, báo chí quảng bá không công tên tuổi của ông – dù là chửi – ông vẫn có cái lợi. Trong quyển Nghệ Thuật Đàm Phán (The Art of the Deal) ông ấn hành năm 1987 nêu ra “10 chiến thuật đàm phán” trong thương trường, nhưng thấy ông cũng áp dụng vài điều vào chính trường là: – Tự nâng mình lên – Phát ngôn bạo dạn: gây sốc, giật gân, thậm chí gây tranh cãi để truyền thông lên tiếng um sùm . Ông lý luận: “Một món hàng được nhắc đến dù chê hay khen vẫn bán được nhiều hơn là không ai biết đến”
Trong bốn năm cầm quyền, ông Trump luôn luôn gặp sóng gió: Đảng Dân Chủ tìm đủ mọi âm mưu để bứng ông ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Khởi đầu là vụ điều tra: Nga thông đồng vào bầu cử Mỹ 2016. Robert Mueller được cử làm công tố viên đặc biệt. Gần 2 năm điều tra nghi án, ngốn tiền thuế của dân trên 35 triệu đô la, không tìm ra bằng chứng -Trump yên vị.
Mới vừa “giũ áo phong sương, ngồi nghỉ mệt” thì tiếp đến vụ Ukraine: Đảng Dân Chủ cáo buộc TT Trump tìm kiếm sự trợ giúp của nước ngoài để bôi nhọ đối thủ chính trị “tiềm năng” của mình là Joe Biden, qua cuộc điện đàm với Volodymyr Zelensky, Tổng Thống Ukraine. Điều này có thể đưa đến cuộc đàn hặc hay luận tội (impeachment) và có thể làm ông Trump mất chức. Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện (phe Dân Chủ) nói “Muốn thấy ông Trump vào tù”, nhưng rồi “trớt quớt”, phe Dân Chủ “quê xệ”, ông Trump “bình chân như vại” – Thượng Viện bỏ qua việc đàn hặc, cho rằng chuyện không có bằng cớ xác đáng (ở đây tôi chỉ nêu lên sự kiện, muốn biết chi tiết thì mời vào Google). Tấn tuồng đàn hặc diễn ra cả năm trường làm cho người dân nhận thấy trong thời gian Đảng Dân Chủ nắm Hạ Viện mất quá nhiều thì giờ trong âm mưu lật đổ TT Trump hơn là đề xuất những đạo luật “ích quốc lợi dân”. Điều đó vô hình trung đem đến thắng lợi cho ông Trump. Thời điểm đó, người ta quả quyết: sẽ không “có cửa” cho ứng viên Dân Chủ vào Tòa Bạch ốc trong cuộc bầu cử 2020.
Thế rồi đại dịch Covid -19 xảy đến, thử thách sự nghiệp chính trị của ông Trump. Đây là giai đoạn ông Trump chứng tỏ bản lĩnh, tài ba, ý chí của vị lãnh đạo một quốc gia siêu cường. Nhân dân Hoa Kỳ sẽ nhận xét và đánh giá: Ông có xứng đáng lãnh đạo quốc gia 4 năm nữa hay không? Điều đó sẽ chứng minh qua kết quả cuộc bầu cử ngày 3-11-2020 – Chờ xem…
Đảng Dân Chủ và truyền thông thiên tả lợi dụng mọi thời cơ tấn công TT Trump để trả thù cho sự thất bại trong cuộc bầu cử năm 2016… Nhưng ông Trump và phe Cộng Hòa đã phản công mạnh mẽ . Ông Trump đã nói: “Tôi đọc nhiều sách Tàu”, nên thấp thoáng đâu đó, đã thấy ông Trump hấp thụ ít nhiều Binh Pháp Tôn Ngô, tung ra nhiều “chiêu” trùng hợp với mấy kế sách trong ba mươi sáu kế (tam thập lục kế) của Tôn Tử – như:
1- Ám độ Trần Thương (đi con đường mà không ai nghĩ đến – bí mật) – Ông cho lệnh đóng cửa Tổng Lãnh Sự của Trung Quốc tại Houston trong vòng 72 giờ, làm cho nhân viên sứ quán Trung Cộng không kịp trở tay, phải đốt các tài liệu trong đêm, làm cho người ta thấy bộ mặt gian manh của Trung Cộng.
2- Nhất tiễn hạ song điểu (bắn một mũi tên hạ hai con chim điêu) – Vụ bắt bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh Huawei, cáo buộc bà này có tội lừa dối ngân hàng về mối liên hệ giữa Huawei với một công ty ở Iran, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ. Mục đích là đánh sập hệ thống 5G của Huawei, làm Trung Cộng choáng váng.
3- Ông Trump thường nói: “Truyền thông thiên tả (TTTT) là kẻ thù của nước Mỹ. Đó là tung kế “Vô trung sinh hữu” (không có mà làm thành có)
4- Áp dụng kế “Khích tướng” (chọc giận đối phương để làm đối phương không còn tự chủ, mất sáng suốt, thiếu suy nghĩ) làm cho bà Pelosi có hành động bỉ ổi: xé Thông Điệp Liên Bang của Tổng Thống trước lưỡng viện Quốc Hội, làm cho dân chúng chê cười việc làm bất xứng của bà và nhiều lần Đảng Dân Chủ bị sập bẫy – hành động thiếu sáng suốt…
Còn nhiều chuyện nữa nhưng kể ra dài dòng. Độc giả xem lại những diễn biến chính trị trong thời gian qua sẽ thấy Ông Trump áp dụng nhiều “chiêu” giống trong Binh Pháp Tôn Tử như: Sấn hỏa đả kiếp (lợi dụng lúc loạn để thao túng), Tiên phát chế nhân (ra tay trước để chế phục đối phương, chiếm ưu thế), Đả thảo kinh xà (đập vào cỏ cho rắn giật mình sợ hãi). Không hiểu do thiên tài hay do hấp thụ được các kế sách Tôn Tử mà ngẫm ra trong bốn năm cầm quyền, ông Trump đã nhiều lần làm cho đối phương thất điên bát đảo.
Lúc này ngồi nghe truyền thanh, xem truyền hình, đọc sách báo mà ngán ngẩm. Hai phe đấu đá nhau với lời lẽ thậm tệ. Những âm mưu bẩn thỉu được đem ra áp dụng, bất kể lương tri làm cho người dân không còn tin tưởng những người làm công việc truyền thông. Họ là các cán bộ tuyên truyền-theo từ ngữ của Việt Cộng là đám “dư luận viên” chứ không phải thông tín viên làm công việc truyền thông, phục vụ cộng đồng. Chỉ thấy một lũ “phường tuồng” – bát nháo – nói theo phe đảng.
Mới đây, nhà báo Vương Trùng Dương (VTD) viết một bài rất hay: “Sách Báo… Phường Tuồng”. Trong đó ông nêu tên ba quyển sách được tung ra vào lúc cao điểm của cuộc tranh cử TT – Xin trích đoạn:
“Trong thời điểm then chốt của cuộc bầu cử Tổng Thống, không hiểu có đơn đặt hàng hay không mà tung ra 2 quyển sách “búa” ông Trump.
“Ngày 23/6, quyển The Room Where It Happened: A White House Memoir của cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton. Điều làm tôi ngạc nhiên, trước khi sách được phát hành, ngày 21/6 nhận được file PDF về quyển sách này. Sách gồm 15 chương và phụ lục dày 570 trang. Chương 1 ở trang 6, kết thúc chương 15 ở nửa trang 471.
“Chưa bao giờ xảy ra trường hợp phổ biến sách trước khi phát hành, chỉ có những bài viết giới thiệu mà thôi. Lạ thật, không thể hiểu… cõi nhân gian!
“Ngày 16/7 quyển sách Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man của bà Mary Trump, bà là con gái của Fred Trump Jr., anh trai của TT Donald Trump, người đã qua đời năm 1981 ở tuổi 42 vì biến chứng do nghiện rượu. Ông Donald Trump lúc đó là doanh nhân thành đạt, chứng kiến cái chết của người anh nên quyết bỏ rượu. Khách quan nhận thấy, ông là người bản lĩnh, tuổi trẻ đã quyết định như vậy mà người xưa nói đến 4 cái thú của đấng nam nhi “cầm, kỳ, thi, tửu (thay cho chữ họa).
Ngày 15/8/2020, ông Robert Trump, em trai TT Donald Trump qua đời tại bệnh viện ở New York. Trước đó, ông Robert Trump tuy nằm trong bệnh viện đã mạnh mẽ lên án quyển sách xấu xa của người cháu ruột, dựng chuyện để làm xấu hổ trong dòng tộc. Ông là người tế nhị, kín tiếng nhưng phải lên tiếng chỉ trích bà Mary Trump… và cả dòng họ đều từ bà. Với tư cách một người đàn bà bị dòng tộc ruồng bỏ như vậy mà một số cơ quan truyền thông, các bài viết trích dẫn và tán đồng cho thấy âm mưu của những kẻ đầy hận thù chỉ lợi dụng cơ hội đến tấn công TT Trump” (hết trích).
Quyển sách thứ ba của nhà báo Bob Woodward, có tên Rage (Thịnh Nộ) được tung ra vào thời điểm then chốt của cuộc bầu cử. Biết thêm một chút về nhân vật này: Nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein tung ra vụ bê bối Watergate năm 1972 làm cho TT Nixon phải từ chức ngày 8/8/1974. Từ đó Bob Woodward của tờ Washington Post coi như “thần hộ mệnh”cho đảng Dân Chủ và “hung thần” chuyên bôi bác Tổng Thống Cộng Hòa như TT Bush con và nay là TT Trump (chữ của VTD). Chủ yếu quyển sách này là Bob Woodward tung ra nguồn tin cho rằng TT Trump biết rõ mối nguy chết người của virus Corona (qua hai cuộc phỏng vấn ngày 7-2-2020 và ngày 19-3 và tháng 7 vừa qua) nhưng vì không muốn gây rối loạn, nên đã phải cố gắng trấn an bằng những câu tuyên bố lạc quan. Và dựa vào đó, khai thác đề tài dịch bệnh để kết án TT Trump.
Nhà báo VTD viết: “Sách là con dao hai lưỡi, quyển sách hay là người bạn tốt nhưng quyển sách tồi là người bạn xấu. Ngạn ngữ Anh có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết, anh là người như thế nào”. Từ đó có thể suy ra “Anh quảng bá loại sách nào, tôi sẽ nói cho anh biết là loại người nào”. Trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm 2020, nhìn lại những quyển sách “chân trong chân ngoài” với Tổng Thống đương nhiệm và ứng cử viên TT Donald Trump, có lẽ ông là vị Tổng Thống lúc đương nhiệm xảy ra nhiều quyển sách “chiếu cố” nhiều nhất”.
VTD nêu lên hai bài thơ của hai “lão tiền bối”: Nguyễn Khuyến (1835-1909) và Trần Tế Xương (1870-1907) để ta suy ngẫm – nó phảng phất thực trạng “Phường Tuồng” của báo chí, sách vở ngày nay ở các xứ văn minh Âu-Mỹ không khác gì thời phong kiến, lạc hậu ở một xứ nhược tiểu, bên kia bờ Thái Bình Dương, cách nay hơn một thế kỷ:
“Nghĩ đến bút nghiên, trào nước mắt,
Ngước nhìn sông núi, những buồn đau”
“Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già”
(Nguyễn Khuyến)
Và bài thơ của Trần Tế Xương:
“Nào có ra chi lũ phường tuồng
Cũng hò cũng hét cũng y uông
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn” .
Cuối cùng VTD kết luận một câu, nghe rất não lòng: “Than ôi! Sách báo hôm nay “Nào có ra chi lũ phường tuồng” để rồi “Nghĩ đến bút nghiên, trào nước mắt” bọn người ăn hại quậy lung tung!”
Vậy thì từ nay chớ có bảo: “nói có sách, mách có chứng” để thuyết phục người đọc, người nghe.
Một ông bạn thân khuyên tôi chớ có viết chuyện chính trị – Ít ai tin cũng ít ai nghe mà lại nhức đầu.
Ông bạn của tôi nói không sai – nhức đầu thật! Ở xứ tự do, tin tức tràn ngập, mỗi người tự do viết và tự do nhận thức về một nguồn tin. Bởi vậy, từ lâu tôi bỏ viết các chuyên đề chính trị, theo thú vui nhiếp ảnh, nhưng đôi chân mỗi ngày bớt dẻo, không theo kịp đám trẻ để “săn hình” nên tìm lại cái thú “viết chơi” – khi nào có hứng “phất phơ” vài chuyện ngắn cho qua thời giờ. Nhưng thời điểm cuộc tranh cử TT đang diễn ra, có nhiều hiện tượng kỳ quặc, nhất là trong cộng đồng người Việt, nên khó lòng ngâm câu: “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn. Yên ba thâm xứ hữu ngư châu” (Cao Bá Quát – Cuộc đời lên xuống, bạn hỏi làm chi. Chốn sâu khói sóng, buông thuyền câu) .
Có một câu chuyện về ba người Việt Nam, thuộc ba thế hệ: một già khoảng trên 75; một trẻ khoảng dưới 30 và một vừa qua tuổi trung niên. Họ cùng mang tâm trạng: tìm lại chút “hương xưa” sau những ngày nằm nhà “trốn dịch”. Họ đến Thương xá Eden, sau khi có lệnh giải tỏa đợt ba. Ngồi vào chiếc bàn tròn rộng, đủ khoảng cách xã hội theo quy định, kê dưới cái lều dù, đặt ngoài cửa tiệm, họ thưởng thức vài món ăn, họ nói về đại dịch Corona, rồi râm ran chuyện bầu cử năm nay. Ông già nêu ra câu hỏi:
– Mấy chú đoán ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tới: Joe Biden hay Donald Trump?
– Theo kết quả các cuộc thăm dò thì Joe Biden luôn dẫn trước TT Trump, và cháu cũng nghĩ ông Joe Biden sẽ thắng. Người thanh niên trả lời.
– Vì sao? Ông già hỏi.
– Vì ông Joe Biden có đường lối ngoại giao hòa hoãn hơn với Trung Cộng. Đối với Đồng minh ông cũng sẽ mềm dẻo hơn – không để mích lòng. Ở trong nước, ông đứng cùng bên với phe tả – ông có thể thỏa hiệp hay đáp ứng yêu cầu của họ, làm cho người dân ít lo ngại sự bất trắc của chiến tranh và bạo loạn.
Nét mặt ông già xịu xuống, chậm rãi nói như than vãn:
– Như vậy là để cho bọn Mác-xít (Marxist) ở Mỹ và Tàu cộng thoải mái tung hoành trên nước Mỹ? Nếu thế thì khốn nạn cho đời tôi. Cuộc đời trên bảy lăm năm, tôi chạy trốn Cộng Sản như trốn dịch. Ông Joe Biden có khuynh hướng chính trị thiên tả, tiến gần đến Chủ Nghĩa Xã Hội thì nước Mỹ rồi sẽ ra sao?. Năm 1954, tôi bỏ quê hương miền Bắc chạy vào miền Nam, sống an bình được vài chục năm thì chúng lại đến. Mỗi lần nhớ lại cuộc “cải cách ruộng đất”, vụ “Nhân Văn Giai Phẩm” và hơn mười năm tù cải tạo của bản thân – tôi sởn da gà… Thấy ông Trump cương quyết chống Cộng Sản – cứng rắn với Trung Cộng tôi mừng, tôi ủng hộ vận động mọi người bỏ phiếu cho ông. Nhưng nếu ông không thắng thì thật là điều đáng buồn cho đời tôi.
Anh thanh niên giải thích: – Cái khuynh tả của Đảng Dân Chủ mà Joe Biden hay ông Bernie Sanders hay nói đến là kiểu “Dân Chủ Xã Hội” hay “Tân Tự Do” như một số nước Bắc Âu đang áp dụng – sẽ tạo sự công bằng xã hội – không có người quá giàu, kẻ quá nghèo. Phúc lợi xã hội được san sẻ đồng đều.
Bấy giờ người trung niên lên tiếng: – Mấy đứa nhỏ nhà tôi, chúng cũng nói – Đảng Cộng Hòa bảo thủ, gò bó theo truyền thống, còn Dân Chủ theo đường lối Tân Tự Do Cấp Tiến sẽ để cho người dân có cuộc sống tự do, thoải mái; hơn nữa nền Dân Chủ Xã Hội sẽ tạo ra sự công bằng xã hội v…v… Tôi cố gắng giải thích cho chúng nó hiểu hai chữ Tự Do và Bình Đẳng – Tự Do và Bình Đẳng không thể song hành – muốn Tự Do thì phải giảm bớt Bình Đẳng, mà muốn Bình Đẳng thì phải giảm bớt Tự Do. Đó là chân lý. Các nhà lãnh đạo tài ba là tìm phương hướng dung hòa tự do và bình đẳng, còn các nhà lãnh đạo mị dân hay nêu lên sự công bằng xã hội (bình đẳng) đồng thời đòi hỏi tự do cá nhân để phát động những cuộc đấu tranh với mưu đồ chính trị. Phải thấy rằng: Tự thân con người đã có sự bất bình đẳng về thể lực và trí tuệ – không thể bắt một người tài ba, chăm chỉ có một đời sống ngang với người tài hèn, sức mọn và lười biếng. Tôi cũng nêu lên một điều để chúng nó suy ngẫm là sự “cạnh tranh” – có cạnh tranh mới có tiến bộ. Trong nền kinh tế thị trường hay Tư bản chủ nghĩa “cạnh tranh” là một nhu cầu.
Các nước theo CNXH nền kinh tế bình bình hay lụn bại vì nhà nước chỉ đạo không để cạnh tranh phát triển – Những điều tôi nói chúng nó bỏ ngoài tai. Chúng nó cho rằng đã lỗi thời lạc hậu – Những gì chúng nó học hỏi ở trường từ các thầy giáo có khuynh hướng thiên tả là cấp tiến đúng với trào lưu tuổi trẻ – chúng phủ nhận các giá trị truyền thống. Đôi khi thấy buồn. Trên hai mươi năm cố gắng nuôi con ăn học, những mong chúng nó thành công – nhưng chúng nó mới thành công trong nghề nghiệp chuyên môn, chưa thành công trên phương diện làm người.
Ông già an ủi: – Tôi thông cảm thế hệ của các ông, qua đây lăn vào công việc “ngày không thấy mặt trời, đêm không thấy trăng sao”, kiếm tiền nuôi con ăn học: bằng nọ, cấp kia… Khi ngưng tay làm (về hưu) cha con có dịp ngồi đàm đạo với nhau về vài vấn đề thời sự, nếu người cha an phận “dốt thì dựa cột, đứng nghe” không sao, nhưng có vài điều phản bác, đứa con “phản pháo” ngay: Cha biết gì – cha không thấy TV đã nói rõ ràng thế kia à…? Than ôi! Các đài nói tiếng Mỹ, các ông nghe như nghe sấm – chẳng hiểu gì. Các đài Việt Nam với lối “Truyền thông phường tuồng” không đáng tin cậy – các ông cho nước mắt chảy ngược về tim – âm thầm nhìn tuổi đời rơi rụng. Thật mỉa mai, đang ở một xứ văn minh nhất nhân loại, vẫn “khẩy” được vài câu thơ chua chát của ông Tú Xương: “Nhà kia lỗi đạo, con khinh bố. Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”, cách nay trên trăm năm.
Người thanh niên nghe thấy chạnh lòng mới phát biểu: – Hai bác trách đám trẻ tụi con hơi quá. Hiện tượng ấy chỉ mới xảy ra trong mùa bầu cử năm nay thôi, chứ trước đây, con cháu trong các gia đình Việt Nam được xem là gương mẫu hiếu để. Nhiều người Mỹ đã có nhận xét như vậy và họ ngưỡng mộ văn hóa Việt Nam lắm.
Thực ra thì do sự “hời hợt” của người Việt mình khi tiếp xúc với một nền văn hóa, chính trị Tự do, Dân chủ đa nguyên và phức tạp ở Hoa Kỳ, cho nên mới có những lố lăng – Như mùa bầu cử năm nay: Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ về “Tự do cấp tiến”, và “Dân Chủ Xã Hội” đã được ứng cử viên TT Joe Biden quảng diễn. Đơn giản là đường lối của ông Joe Biden hầu hết ngược lại với chính sách của TT Donald Trump. Ai thấy phù hợp với lý tưởng và quyền lợi của mình thì bầu cho cụ.
Đối với ứng cử viên TT Donald Trump còn dễ dàng để quyết định hơn: Bốn năm cầm quyền của ông và chính sách của Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục như: Cấm phá thai – Giữ vững truyền thống và di tích lịch sử – Trật tự xã hội và thượng tôn pháp luật – Giảm thuế – Phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu. Đối ngoại: Tiếp tục đường lối cứng rắn với Trung cộng – Hạn chế nhập cư – Đối với Đồng minh thì sòng phẳng – Chú Sam không còn mở hầu bao, và “cõng” các nuớc Đồng minh rong chơi, liên hệ với Nga, Tàu để làm giàu, tiến lên hàng cường quốc – Chú Sam sắp xụm, sắp nhường chỗ số I cho Tàu cộng. Thời đó qua rồi – Bây giờ là “Nước Mỹ Trước Tiên” (America First), là “Làm Cho Nuớc Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” (Make America Great Again). Ai thấy thích hợp thì bầu ông Trump.
Đơn giản chỉ có thế mà sao lại mạt sát, mắng mỏ, giận hờn, từ biệt nhau?
Có hai vấn đề thời sự gây tranh cãi nhiều nhất: Biện pháp chống và ngừa Covid-19 và Phân biệt chủng tộc: Người da đen đáng sống và Người da trắng thượng đẳng (Black lives matters và Supremacy)
Với nạn dịch Covid-19, suy ngẫm cho cùng: Ông nào làm Tổng Thống cũng bị phê bình chỉ trích – Áp dụng các biện pháp gắt gao thì bảo độc tài. Trấn an, không muốn gây sự sợ hãi quá đáng thì bảo lơ là. Áp dụng tính thực dụng: Ai chết cứ chết, người khỏe vẫn tiếp tục đi làm, không để nền kinh tế tê liệt, sụp đổ toàn diện sẽ bị chỉ trích: coi thường mạng sống con người. Áp dụng biện pháp thụ động: Ngồi chờ qua hết dịch mới khởi động, có thể đưa đến tình trạng khốn cùng trên mọi phương diện, nhất là về kinh tế. Khi đó người dân sẽ than oán nhà lãnh đạo sai lầm – thiếu tầm nhìn chiến lược.
Cái khó ở một nước Tự Do, Dân Chủ là thế. Cho nên việc phòng chống nạn dịch hữu hiệu hay không tùy thuộc vào tài ba của các nhà khoa học và các chuyên gia y tế – Chuyện chỉ trích, phê bình các nhà lãnh đạo, chỉ là chiêu bài chính trị.
Vấn đề kỳ thị chủng tộc, xét cho cùng, ta sẽ thấy và có thể nói một câu không sợ sai: “Hoa Kỳ là xứ sở mang tiếng kỳ thị chủng tộc, nhưng là một nơi được luật pháp bảo vệ để mọi người được thăng tiến, là miền đất hứa tạo cơ hội cho tài năng, trí tuệ và lương tri phát triển”. Bởi vậy Hoa Kỳ là nơi nhiều người trên địa cầu muốn đến định cư để thực hiện giấc mơ Mỹ (American Dream).
Có người sẽ hỏi: – Vậy tại sao có các phong trào: “Người Da Đen Đáng Sống” và “Da Trắng Thượng Đẳng” (Black lives Matters – BLM và Supremacy – KKK). Xem ra, đây không phải sự phát xuất từ lương tri và trí tuệ mà từ cảm tính và mưu đồ. Cảm tính là bản chất của con người. Trong một xã hội thuần chủng vẫn thường xuyên có tình trạng nhóm người này tranh chấp, đố kỵ nhóm người kia vì quyền lợi, rồi bị các nhà lãnh đạo chính trị lợi dụng gây nên phong trào. Hoa Kỳ là quốc gia hợp chúng, nhiều màu da, nên sự tranh chấp đó được gán cho cái tên “kỳ thị chủng tộc” và bị các nhà chính trị lợi dụng.
Những phong trào phát xuất từ cảm tính, thiếu trí tuệ và lương tri sẽ không phát triển và tồn tại lâu dài. Nhưng trong ngắn hạn đó, nó gây nên biến loạn, đau thương trong xã hội do tuyên truyền kích động, xúi dục … Gần đây, phe tả (Tân Tự Do) mà nhóm xung kích là BLM gây bạo loạn: đốt phá, cướp bóc, đập phá tượng đài, phủ nhận ký ức lịch sử. Trước đây nhóm KKK, cổ xúy thuyết “Người da trắng thượng đẳng” được coi là tổ chức cực đoan cánh hữu, tấn công bạo lực, khủng bố, gây bao nỗi kinh hoàng.
Từ xưa, người đời thường khuyên nên “ôn cố tri tân” – bắt nguồn trong sách Luận Ngữ của Khổng Tử, chương Vi Chính: “ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ” (Ôn cái cũ mà biết cái mới, thì có thể làm thầy được rồi). Câu ấy cho ta lời khuyên: nhớ lại cái quá khứ để hiểu biết hơn về tương lai. Tiếc thay! Phái Tân Tự Do Cấp Tiến có khuynh hướng “phủ nhận các giá trị truyền thống” trong đó có một ít giới trẻ Việt Nam.
Ngồi xem TV thấy tượng đài của Ông Columbus bị lôi xuống, tôi rưng rưng nhớ lại những gì đã đọc được trong cuộc hành trình của nhà thám hiểm Christopher Columbus, người đã khám phá vùng đất mới ngày 12-10-1492 với bao gian khổ và ý chí. Mặc dù có nhiều sử sách ghi lại Ông chưa nhìn thấy vùng đất Hoa Kỳ, nhưng Ông là nhà thám hiểm đầu tiên góp phần và truyền cảm hứng cho những người sau Ông tìm ra châu Mỹ.
Ngày nay Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng có ai còn nhớ đến chiếc tàu Mayflower cập bến Plymouth, Massachusetts, ngày 18-12-1620? Các tiền nhân đó đã sống sót sau bao gian khổ, chết chóc vì dịch bệnh và thiếu lương thực – một năm sau những người sống sót đã làm Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Thượng Đế – Ngày lễ đó lưu truyền qua bao thế hệ. Ngày nay chúng ta cùng ngồi thưởng thức món gà tây hầm và bắp luộc vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) trên một đất nước tươi đẹp và giàu mạnh này, trong lòng có một chút xao xuyến nào không hay chúng ta chối bỏ công lao khai mở đất nước Hoa Kỳ của các bậc tiền nhân, bây giờ đã đi vào ký ức lịch sử.
Ai cũng cảm thấy xót xa về những người da đen đã trải qua trong thời kỳ nô lệ, và ai cũng hiểu rằng người da trắng khai nguyên Mỹ quốc, trong đó có bàn tay góp sức xây dựng của người nô lệ da đen tạo nên vùng “Đất hứa” mà Thượng Đế dành cho những kẻ khốn cùng lần lượt đến đây tìm cuộc sống mới: Tự do và Hạnh phúc. Kẻ trước, người sau đã đến đây chung sức tạo nên một quốc gia cường thịnh này. Cho nên nó không thuộc về người “da trắng thượng đẳng” hay “da đen đáng sống”. Ai cũng được luật pháp bảo vệ, tạo cơ hội cho mọi người phát triển tài năng trong mọi lãnh vực. Người da đen, kể cả da vàng đã có chỗ đứng xứng đáng tùy theo khả năng. Nhưng xem ra, người da đen vẫn còn mang “hoài niệm ẩn ức” về Tổ tiên, nên thường có đòi hỏi qua hành vi bạo động.
Theo thống kê của FBI, năm 2016, người Mỹ gốc Phi châu gây ra 52% vụ giết người và 54% với các tội phạm khác, mặc dù họ chỉ chiếm 13% dân số Mỹ (Wikipedia).
Bạo động – mạnh được yếu thua – chỉ tồn tại trong sinh hoạt “bầy đàn” vào thời kỳ sống trong bộ lạc. Nó sẽ không tồn tại trong xã hội văn minh. Thượng đế cho con người cái lương tri và trí tuệ – Chính điều đó sẽ hướng dẫn con người ra khỏi cơn mê để hướng về lẽ phải.
Tôi viết miên man, định chấm dứt và gởi bạn bè đọc chơi. Bỗng nghe bản tin: TT Trump nhiễm “China Virus” (chữ của TT Trump đặt tên cho Virus Corona) mở màn cho chuyện “Bất ngờ Tháng Mười”(October Surprise) trong mùa bầu cử. Ôi! Sự vô thường trong kiếp nhân sinh… Tôi ngửa mặt lên trời “lẩy” mấy câu Kiều:
“Ngẫm hay muôn sự tại Trời.
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai…
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần!”.
Tôi không còn hứng khởi để bấm nút “Send” (gởi) nhưng tiếc công ngồi “gõ” bàn phím mấy đêm nên đổi ý – Bây giờ, gởi đến các bạn xem chơi. Nếu thấy điều gì không vừa lòng thì quên đi – coi như không đọc bài này cho thân tâm an lạc.
Quyển sách thứ ba của nhà báo Bob Woodward, có tên Rage (Thịnh Nộ) được tung ra vào thời điểm then chốt của cuộc bầu cử. Biết thêm một chút về nhân vật này: Nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein tung ra vụ bê bối Watergate năm 1972 làm cho TT Nixon phải từ chức ngày 8/8/1974. Từ đó Bob Woodward của tờ Washington Post coi như “thần hộ mệnh”cho đảng Dân Chủ và “hung thần” chuyên bôi bác Tổng Thống Cộng Hòa như TT Bush con và nay là TT Trump (chữ của VTD). Chủ yếu quyển sách này là Bob Woodward tung ra nguồn tin cho rằng TT Trump biết rõ mối nguy chết người của virus Corona (qua hai cuộc phỏng vấn ngày 7-2-2020 và ngày 19-3 và tháng 7 vừa qua) nhưng vì không muốn gây rối loạn, nên đã phải cố gắng trấn an bằng những câu tuyên bố lạc quan. Và dựa vào đó, khai thác đề tài dịch bệnh để kết án TT Trump.
Nhà báo VTD viết: “Sách là con dao hai lưỡi, quyển sách hay là người bạn tốt nhưng quyển sách tồi là người bạn xấu. Ngạn ngữ Anh có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết, anh là người như thế nào”. Từ đó có thể suy ra “Anh quảng bá loại sách nào, tôi sẽ nói cho anh biết là loại người nào”. Trong kỳ bầu cử vào tháng 11 năm 2020, nhìn lại những quyển sách “chân trong chân ngoài” với Tổng Thống đương nhiệm và ứng cử viên TT Donald Trump, có lẽ ông là vị Tổng Thống lúc đương nhiệm xảy ra nhiều quyển sách “chiếu cố” nhiều nhất”.
VTD nêu lên hai bài thơ của hai “lão tiền bối”: Nguyễn Khuyến (1835-1909) và Trần Tế Xương (1870-1907) để ta suy ngẫm – nó phảng phất thực trạng “Phường Tuồng” của báo chí, sách vở ngày nay ở các xứ văn minh Âu-Mỹ không khác gì thời phong kiến, lạc hậu ở một xứ nhược tiểu, bên kia bờ Thái Bình Dương, cách nay hơn một thế kỷ:
“Nghĩ đến bút nghiên, trào nước mắt,
Ngước nhìn sông núi, những buồn đau”
“Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già”
(Nguyễn Khuyến)
Và bài thơ của Trần Tế Xương:
“Nào có ra chi lũ phường tuồng
Cũng hò cũng hét cũng y uông
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn” .
Cuối cùng VTD kết luận một câu, nghe rất não lòng: “Than ôi! Sách báo hôm nay “Nào có ra chi lũ phường tuồng” để rồi “Nghĩ đến bút nghiên, trào nước mắt” bọn người ăn hại quậy lung tung!”
Vậy thì từ nay chớ có bảo: “nói có sách, mách có chứng” để thuyết phục người đọc, người nghe.
Một ông bạn thân khuyên tôi chớ có viết chuyện chính trị – Ít ai tin cũng ít ai nghe mà lại nhức đầu.
Ông bạn của tôi nói không sai – nhức đầu thật! Ở xứ tự do, tin tức tràn ngập, mỗi người tự do viết và tự do nhận thức về một nguồn tin. Bởi vậy, từ lâu tôi bỏ viết các chuyên đề chính trị, theo thú vui nhiếp ảnh, nhưng đôi chân mỗi ngày bớt dẻo, không theo kịp đám trẻ để “săn hình” nên tìm lại cái thú “viết chơi” – khi nào có hứng “phất phơ” vài chuyện ngắn cho qua thời giờ. Nhưng thời điểm cuộc tranh cử TT đang diễn ra, có nhiều hiện tượng kỳ quặc, nhất là trong cộng đồng người Việt, nên khó lòng ngâm câu: “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn. Yên ba thâm xứ hữu ngư châu” (Cao Bá Quát – Cuộc đời lên xuống, bạn hỏi làm chi. Chốn sâu khói sóng, buông thuyền câu) .
Có một câu chuyện về ba người Việt Nam, thuộc ba thế hệ: một già khoảng trên 75; một trẻ khoảng dưới 30 và một vừa qua tuổi trung niên. Họ cùng mang tâm trạng: tìm lại chút “hương xưa” sau những ngày nằm nhà “trốn dịch”. Họ đến Thương xá Eden, sau khi có lệnh giải tỏa đợt ba. Ngồi vào chiếc bàn tròn rộng, đủ khoảng cách xã hội theo quy định, kê dưới cái lều dù, đặt ngoài cửa tiệm, họ thưởng thức vài món ăn, họ nói về đại dịch Corona, rồi râm ran chuyện bầu cử năm nay. Ông già nêu ra câu hỏi:
– Mấy chú đoán ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tới: Joe Biden hay Donald Trump?
– Theo kết quả các cuộc thăm dò thì Joe Biden luôn dẫn trước TT Trump, và cháu cũng nghĩ ông Joe Biden sẽ thắng. Người thanh niên trả lời.
– Vì sao? Ông già hỏi.
– Vì ông Joe Biden có đường lối ngoại giao hòa hoãn hơn với Trung Cộng. Đối với Đồng minh ông cũng sẽ mềm dẻo hơn – không để mích lòng. Ở trong nước, ông đứng cùng bên với phe tả – ông có thể thỏa hiệp hay đáp ứng yêu cầu của họ, làm cho người dân ít lo ngại sự bất trắc của chiến tranh và bạo loạn.
Nét mặt ông già xịu xuống, chậm rãi nói như than vãn:
– Như vậy là để cho bọn Mác-xít (Marxist) ở Mỹ và Tàu cộng thoải mái tung hoành trên nước Mỹ? Nếu thế thì khốn nạn cho đời tôi. Cuộc đời trên bảy lăm năm, tôi chạy trốn Cộng Sản như trốn dịch. Ông Joe Biden có khuynh hướng chính trị thiên tả, tiến gần đến Chủ Nghĩa Xã Hội thì nước Mỹ rồi sẽ ra sao?. Năm 1954, tôi bỏ quê hương miền Bắc chạy vào miền Nam, sống an bình được vài chục năm thì chúng lại đến. Mỗi lần nhớ lại cuộc “cải cách ruộng đất”, vụ “Nhân Văn Giai Phẩm” và hơn mười năm tù cải tạo của bản thân – tôi sởn da gà… Thấy ông Trump cương quyết chống Cộng Sản – cứng rắn với Trung Cộng tôi mừng, tôi ủng hộ vận động mọi người bỏ phiếu cho ông. Nhưng nếu ông không thắng thì thật là điều đáng buồn cho đời tôi.
Anh thanh niên giải thích: – Cái khuynh tả của Đảng Dân Chủ mà Joe Biden hay ông Bernie Sanders hay nói đến là kiểu “Dân Chủ Xã Hội” hay “Tân Tự Do” như một số nước Bắc Âu đang áp dụng – sẽ tạo sự công bằng xã hội – không có người quá giàu, kẻ quá nghèo. Phúc lợi xã hội được san sẻ đồng đều.
Bấy giờ người trung niên lên tiếng: – Mấy đứa nhỏ nhà tôi, chúng cũng nói – Đảng Cộng Hòa bảo thủ, gò bó theo truyền thống, còn Dân Chủ theo đường lối Tân Tự Do Cấp Tiến sẽ để cho người dân có cuộc sống tự do, thoải mái; hơn nữa nền Dân Chủ Xã Hội sẽ tạo ra sự công bằng xã hội v…v… Tôi cố gắng giải thích cho chúng nó hiểu hai chữ Tự Do và Bình Đẳng – Tự Do và Bình Đẳng không thể song hành – muốn Tự Do thì phải giảm bớt Bình Đẳng, mà muốn Bình Đẳng thì phải giảm bớt Tự Do. Đó là chân lý. Các nhà lãnh đạo tài ba là tìm phương hướng dung hòa tự do và bình đẳng, còn các nhà lãnh đạo mị dân hay nêu lên sự công bằng xã hội (bình đẳng) đồng thời đòi hỏi tự do cá nhân để phát động những cuộc đấu tranh với mưu đồ chính trị. Phải thấy rằng: Tự thân con người đã có sự bất bình đẳng về thể lực và trí tuệ – không thể bắt một người tài ba, chăm chỉ có một đời sống ngang với người tài hèn, sức mọn và lười biếng. Tôi cũng nêu lên một điều để chúng nó suy ngẫm là sự “cạnh tranh” – có cạnh tranh mới có tiến bộ. Trong nền kinh tế thị trường hay Tư bản chủ nghĩa “cạnh tranh” là một nhu cầu.
Các nước theo CNXH nền kinh tế bình bình hay lụn bại vì nhà nước chỉ đạo không để cạnh tranh phát triển – Những điều tôi nói chúng nó bỏ ngoài tai. Chúng nó cho rằng đã lỗi thời lạc hậu – Những gì chúng nó học hỏi ở trường từ các thầy giáo có khuynh hướng thiên tả là cấp tiến đúng với trào lưu tuổi trẻ – chúng phủ nhận các giá trị truyền thống. Đôi khi thấy buồn. Trên hai mươi năm cố gắng nuôi con ăn học, những mong chúng nó thành công – nhưng chúng nó mới thành công trong nghề nghiệp chuyên môn, chưa thành công trên phương diện làm người.
Ông già an ủi: – Tôi thông cảm thế hệ của các ông, qua đây lăn vào công việc “ngày không thấy mặt trời, đêm không thấy trăng sao”, kiếm tiền nuôi con ăn học: bằng nọ, cấp kia… Khi ngưng tay làm (về hưu) cha con có dịp ngồi đàm đạo với nhau về vài vấn đề thời sự, nếu người cha an phận “dốt thì dựa cột, đứng nghe” không sao, nhưng có vài điều phản bác, đứa con “phản pháo” ngay: Cha biết gì – cha không thấy TV đã nói rõ ràng thế kia à…? Than ôi! Các đài nói tiếng Mỹ, các ông nghe như nghe sấm – chẳng hiểu gì. Các đài Việt Nam với lối “Truyền thông phường tuồng” không đáng tin cậy – các ông cho nước mắt chảy ngược về tim – âm thầm nhìn tuổi đời rơi rụng. Thật mỉa mai, đang ở một xứ văn minh nhất nhân loại, vẫn “khẩy” được vài câu thơ chua chát của ông Tú Xương: “Nhà kia lỗi đạo, con khinh bố. Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”, cách nay trên trăm năm.
Người thanh niên nghe thấy chạnh lòng mới phát biểu: – Hai bác trách đám trẻ tụi con hơi quá. Hiện tượng ấy chỉ mới xảy ra trong mùa bầu cử năm nay thôi, chứ trước đây, con cháu trong các gia đình Việt Nam được xem là gương mẫu hiếu để. Nhiều người Mỹ đã có nhận xét như vậy và họ ngưỡng mộ văn hóa Việt Nam lắm.
Thực ra thì do sự “hời hợt” của người Việt mình khi tiếp xúc với một nền văn hóa, chính trị Tự do, Dân chủ đa nguyên và phức tạp ở Hoa Kỳ, cho nên mới có những lố lăng – Như mùa bầu cử năm nay: Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ về “Tự do cấp tiến”, và “Dân Chủ Xã Hội” đã được ứng cử viên TT Joe Biden quảng diễn. Đơn giản là đường lối của ông Joe Biden hầu hết ngược lại với chính sách của TT Donald Trump. Ai thấy phù hợp với lý tưởng và quyền lợi của mình thì bầu cho cụ.
Đối với ứng cử viên TT Donald Trump còn dễ dàng để quyết định hơn: Bốn năm cầm quyền của ông và chính sách của Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục như: Cấm phá thai – Giữ vững truyền thống và di tích lịch sử – Trật tự xã hội và thượng tôn pháp luật – Giảm thuế – Phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu. Đối ngoại: Tiếp tục đường lối cứng rắn với Trung cộng – Hạn chế nhập cư – Đối với Đồng minh thì sòng phẳng – Chú Sam không còn mở hầu bao, và “cõng” các nuớc Đồng minh rong chơi, liên hệ với Nga, Tàu để làm giàu, tiến lên hàng cường quốc – Chú Sam sắp xụm, sắp nhường chỗ số I cho Tàu cộng. Thời đó qua rồi – Bây giờ là “Nước Mỹ Trước Tiên” (America First), là “Làm Cho Nuớc Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” (Make America Great Again). Ai thấy thích hợp thì bầu ông Trump.
Đơn giản chỉ có thế mà sao lại mạt sát, mắng mỏ, giận hờn, từ biệt nhau?
Có hai vấn đề thời sự gây tranh cãi nhiều nhất: Biện pháp chống và ngừa Covid-19 và Phân biệt chủng tộc: Người da đen đáng sống và Người da trắng thượng đẳng (Black lives matters và Supremacy)
Với nạn dịch Covid-19, suy ngẫm cho cùng: Ông nào làm Tổng Thống cũng bị phê bình chỉ trích – Áp dụng các biện pháp gắt gao thì bảo độc tài. Trấn an, không muốn gây sự sợ hãi quá đáng thì bảo lơ là. Áp dụng tính thực dụng: Ai chết cứ chết, người khỏe vẫn tiếp tục đi làm, không để nền kinh tế tê liệt, sụp đổ toàn diện sẽ bị chỉ trích: coi thường mạng sống con người. Áp dụng biện pháp thụ động: Ngồi chờ qua hết dịch mới khởi động, có thể đưa đến tình trạng khốn cùng trên mọi phương diện, nhất là về kinh tế. Khi đó người dân sẽ than oán nhà lãnh đạo sai lầm – thiếu tầm nhìn chiến lược.
Cái khó ở một nước Tự Do, Dân Chủ là thế. Cho nên việc phòng chống nạn dịch hữu hiệu hay không tùy thuộc vào tài ba của các nhà khoa học và các chuyên gia y tế – Chuyện chỉ trích, phê bình các nhà lãnh đạo, chỉ là chiêu bài chính trị.
Vấn đề kỳ thị chủng tộc, xét cho cùng, ta sẽ thấy và có thể nói một câu không sợ sai: “Hoa Kỳ là xứ sở mang tiếng kỳ thị chủng tộc, nhưng là một nơi được luật pháp bảo vệ để mọi người được thăng tiến, là miền đất hứa tạo cơ hội cho tài năng, trí tuệ và lương tri phát triển”. Bởi vậy Hoa Kỳ là nơi nhiều người trên địa cầu muốn đến định cư để thực hiện giấc mơ Mỹ (American Dream).
Có người sẽ hỏi: – Vậy tại sao có các phong trào: “Người Da Đen Đáng Sống” và “Da Trắng Thượng Đẳng” (Black lives Matters – BLM và Supremacy – KKK). Xem ra, đây không phải sự phát xuất từ lương tri và trí tuệ mà từ cảm tính và mưu đồ. Cảm tính là bản chất của con người. Trong một xã hội thuần chủng vẫn thường xuyên có tình trạng nhóm người này tranh chấp, đố kỵ nhóm người kia vì quyền lợi, rồi bị các nhà lãnh đạo chính trị lợi dụng gây nên phong trào. Hoa Kỳ là quốc gia hợp chúng, nhiều màu da, nên sự tranh chấp đó được gán cho cái tên “kỳ thị chủng tộc” và bị các nhà chính trị lợi dụng.
Những phong trào phát xuất từ cảm tính, thiếu trí tuệ và lương tri sẽ không phát triển và tồn tại lâu dài. Nhưng trong ngắn hạn đó, nó gây nên biến loạn, đau thương trong xã hội do tuyên truyền kích động, xúi dục … Gần đây, phe tả (Tân Tự Do) mà nhóm xung kích là BLM gây bạo loạn: đốt phá, cướp bóc, đập phá tượng đài, phủ nhận ký ức lịch sử. Trước đây nhóm KKK, cổ xúy thuyết “Người da trắng thượng đẳng” được coi là tổ chức cực đoan cánh hữu, tấn công bạo lực, khủng bố, gây bao nỗi kinh hoàng.
Từ xưa, người đời thường khuyên nên “ôn cố tri tân” – bắt nguồn trong sách Luận Ngữ của Khổng Tử, chương Vi Chính: “ôn cố nhi tri tân, khả dĩ vi sư hĩ” (Ôn cái cũ mà biết cái mới, thì có thể làm thầy được rồi). Câu ấy cho ta lời khuyên: nhớ lại cái quá khứ để hiểu biết hơn về tương lai. Tiếc thay! Phái Tân Tự Do Cấp Tiến có khuynh hướng “phủ nhận các giá trị truyền thống” trong đó có một ít giới trẻ Việt Nam.
Ngồi xem TV thấy tượng đài của Ông Columbus bị lôi xuống, tôi rưng rưng nhớ lại những gì đã đọc được trong cuộc hành trình của nhà thám hiểm Christopher Columbus, người đã khám phá vùng đất mới ngày 12-10-1492 với bao gian khổ và ý chí. Mặc dù có nhiều sử sách ghi lại Ông chưa nhìn thấy vùng đất Hoa Kỳ, nhưng Ông là nhà thám hiểm đầu tiên góp phần và truyền cảm hứng cho những người sau Ông tìm ra châu Mỹ.
Ngày nay Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng có ai còn nhớ đến chiếc tàu Mayflower cập bến Plymouth, Massachusetts, ngày 18-12-1620? Các tiền nhân đó đã sống sót sau bao gian khổ, chết chóc vì dịch bệnh và thiếu lương thực – một năm sau những người sống sót đã làm Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Thượng Đế – Ngày lễ đó lưu truyền qua bao thế hệ. Ngày nay chúng ta cùng ngồi thưởng thức món gà tây hầm và bắp luộc vào ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) trên một đất nước tươi đẹp và giàu mạnh này, trong lòng có một chút xao xuyến nào không hay chúng ta chối bỏ công lao khai mở đất nước Hoa Kỳ của các bậc tiền nhân, bây giờ đã đi vào ký ức lịch sử.
Ai cũng cảm thấy xót xa về những người da đen đã trải qua trong thời kỳ nô lệ, và ai cũng hiểu rằng người da trắng khai nguyên Mỹ quốc, trong đó có bàn tay góp sức xây dựng của người nô lệ da đen tạo nên vùng “Đất hứa” mà Thượng Đế dành cho những kẻ khốn cùng lần lượt đến đây tìm cuộc sống mới: Tự do và Hạnh phúc. Kẻ trước, người sau đã đến đây chung sức tạo nên một quốc gia cường thịnh này. Cho nên nó không thuộc về người “da trắng thượng đẳng” hay “da đen đáng sống”. Ai cũng được luật pháp bảo vệ, tạo cơ hội cho mọi người phát triển tài năng trong mọi lãnh vực. Người da đen, kể cả da vàng đã có chỗ đứng xứng đáng tùy theo khả năng. Nhưng xem ra, người da đen vẫn còn mang “hoài niệm ẩn ức” về Tổ tiên, nên thường có đòi hỏi qua hành vi bạo động.
Theo thống kê của FBI, năm 2016, người Mỹ gốc Phi châu gây ra 52% vụ giết người và 54% với các tội phạm khác, mặc dù họ chỉ chiếm 13% dân số Mỹ (Wikipedia).
Bạo động – mạnh được yếu thua – chỉ tồn tại trong sinh hoạt “bầy đàn” vào thời kỳ sống trong bộ lạc. Nó sẽ không tồn tại trong xã hội văn minh. Thượng đế cho con người cái lương tri và trí tuệ – Chính điều đó sẽ hướng dẫn con người ra khỏi cơn mê để hướng về lẽ phải.
Tôi viết miên man, định chấm dứt và gởi bạn bè đọc chơi. Bỗng nghe bản tin: TT Trump nhiễm “China Virus” (chữ của TT Trump đặt tên cho Virus Corona) mở màn cho chuyện “Bất ngờ Tháng Mười”(October Surprise) trong mùa bầu cử. Ôi! Sự vô thường trong kiếp nhân sinh… Tôi ngửa mặt lên trời “lẩy” mấy câu Kiều:
“Ngẫm hay muôn sự tại Trời.
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai…
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần!”.
Tôi không còn hứng khởi để bấm nút “Send” (gởi) nhưng tiếc công ngồi “gõ” bàn phím mấy đêm nên đổi ý – Bây giờ, gởi đến các bạn xem chơi. Nếu thấy điều gì không vừa lòng thì quên đi – coi như không đọc bài này cho thân tâm an lạc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét