Cớ làm sao mà một hòn đảo không tồn tại lại thành điểm cực Nam lãnh thổ Trung Quốc!
Phan văn Song & Lê Vĩnh Trương
Nơi nào là "điểm cực nam của lãnh thổ Trung Quốc"? Đó là một câu hỏi gây tranh cãi và câu trả lời dễ chấp nhận nhất có thể là đảo Hải Nam. Các câu trả lời gây nhiều tranh cãi khác sẽ là quần đảo Hoàng Sa (TQ gọi là Tây Sa) hoặc quần đảo Trường Sa (TQ gọi là Nam Sa). Nhưng điểm cực Nam chính thức thậm chí còn xa hơn thế, - xa về phía Nam tận tới bãi ngầm James (James Shoal), cách bờ biển đảo Borneo khoảng 100 km. Ngạc nhiên không khi mảnh đất quê cha đất tổ này con cháu người Hoa lại không thể trông thấy được, trừ phi mang thiết bị lặn và lặn xuống biển mà nhìn?Bằng cách nào mà nhà nước Trung Quốc có thể nhận thể địa lí mơ hồ, quá xa Trung quốc này, làm điểm cực nam của mình? Tôi đã có lúc nghiên cứu câu hỏi này trong khi viết một cuốn sách về biển Đông. Câu trả lời có nhiều khả năng đúng nhất là đó có thể là kết quả của một lỗi dịch thuật.
Trong những năm 1930, Trung Quốc đã đắm chìm trong sự khắc khoải dân tộc chủ nghĩa. Việc Chính phủ THDQ bất lực không làm được bất cứ điều gì có ý nghĩa để ngăn chặn đất nước bị các cường quốc phương Tây và đế quốc Nhật xâu xé đã gây ra sự tức giận cả ngoài đời lẫn trong cáccơ quan quyền lực. Năm 1933, nước THDQ đã lập ra "Uỷ ban Thẩm tra bản đồ đất và biển" chính thức liệt kê, mô tả và vẽ bản đồ tất cả các phần của lãnh thổ của TQ. Đó là một nỗ lực để khẳng định chủ quyền đối với lãnh thổ rộng lớn của nước này.
Vấn đề chính phải mà Uỷ ban đối mặt, ít nhất là đối với biển Đông, là họ không có phương tiện để khảo sát thực sự bất kì một thể địa lí nào mà họ muốn giành chủ quyền. Thay vào đó, Uỷ ban này chỉ đơn giản là sao chép các đổ biểu hiện có của Anh và đổi tên của các đảo thành âm tiếng Hoa. Chúng tôi biết họ đã làm điều này vì bản đồ của Uỷ ban này gồm luôn cả khoảng 20 chỗ sai trên bản đồ Anh – những thể địa lí mà về sau này, các khảo sát cẩn trọng hơn đã cho thấy chúng không thực sự tồn tại.
Uỷ ban đã đặt tên tiếng Hoa một vài đảo của Trường Sa. North Danger Reef (Đá Bắc) trở thành Bắc Hiểm [Beixian:北崄 "nguy hiểm phía bắc"), Antelope Reef (Đá Hải Sâm) đã trở thành Linh Dương (Lingyang: 羚 羊). Các tên khác cũng chỉ đơn giản là phiên âm tương tự như thế, ví dụ, đảo Spratly (Trường Sa) đã trở thành Tư Phổ Lạp Đặc Lợi (Sipulateli: 斯普拉特利]) và James Shoal trở thành Tăng Mẫu (Zengmu: 曾 ). Và có lẽ đây chính là nơi len lỏi các ngộ nhận.
Nhưng dịch từ "shoal" (bãi ngầm) thế nào? Đây là một thuật ngữ về biển có nghĩa là một khu vực biển cạn ở đó có sóng nhập thành"bầy" (shoal up). Người đi biển sẽ thấy một vùng nước kì lạ đầy sóng giữa đại dương và biết khu vực đó không sâu và vì thế là nguy hiểm. Bãi ngầm James là một trong nhiều thể địa lí tương tự như vậy trong quần đảo Trường Sa.
Nhưng Uỷ ban dường như không hiểu thuật ngữ tiếng Anh rối rắm này vì họ dịch "shoal" thành “than” (tan: 滩 bãi biển hoặc bãi cát - một thể địa lí thường cao hơn mặt nước). Chưa từng đến tận nơi, Ủy ban này dường như đã cho rằng James Shoal / bãi Tăng Mẫu (Tăng Mẫu Than) là một khoảnh đất và do đó là một khoảnh đất của Trung Quốc.
Năm 1947, các nhà vẽ bản đồ của THDQ xem xét lại các câu hỏi về biên giới biển của Trung Quốc, rồi vẽ ra "đường chữ U" như hiện nay ta biết. Có vẻ như họ đã nhìn vào danh sách tên tiếng Hoa, cho rằng Tăng Mẫu Than nằm trên mặt nước và đã gộp nó vào trong đường chữ U này. Thế là một hòn đảo không tồn tại đã trở thành lãnh thổ cực nam của đất nước TQ.
Tuy nhiên, có một quá trình song song cũng vào thời gian đó, chính phủ THDQ đã đặt tên mới cho nhiều thể địa lí biển. Chẳng hạn, đảo Trường Sa đã trở thành Nam Uy (Nanwei: 南威 uy nghi phía Nam), và James Shoal được thay đổi từ một bãi (than) thành một rạn san hô (ám sa = ansha 暗 沙 bãi ngầm – ám: ngầm). Có lẽ, tới lúc đó, các cơ quan có thẩm quyền đã nhận ra cái sai của họ. Tuy nhiên, vị thế cực nam chính thức của Tăng Mẫu Ám Sa vẫn giữ nguyên.
Đến nay, lỗi dịch thuật này đã biến thành một thực tế, đưa khu vực này vào tiến trình tranh chấp 80 năm sau đó.
Điều này không phải là chuyện vặt của lịch sử; bãi ngầm James là một phép thử cho việc liệu Bắc Kinh có thực sự toàn tâm toàn ý tuân theo các quy định của luật pháp quốc tế ở biển Đông hay không. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, không một nước nào có thể đòi chủ quyền đối với một thể địa lí ngầm, trừ khi nó nằm trong phạm vi 12 hải lý cách đất liền. Bãi ngầm James cách lãnh thổ không có tranh chấp của TQ hơn cả ngàn cây số.
Tháng trước, chính phủ Philippines loan báo sẽ tìm kiếm một phán quyết của tòa án quốc tế về việc liệu các đòi hỏi chủ quyền biển của TQ có tương thích với công ước của Liên Hiệp Quốc hay không. Bãi ngầm James sẽ là một ví dụ rõ mồn một về một đòi hỏi không tương thích. Có lẽ đây là lúc hay nhất để Bắc Kinh xem lại cớ sao mà họ có thể đòi chủ quyền mảnh đá ngầm tù mù này từ bước đầu.
Bill Hayton
Người dịch: Phan Văn Song
Hiệu đính: Lê Vĩnh Trương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét