Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Phụ nữ thành công liệu có hạnh phúc?

Phụ nữ thành công liệu có hạnh phúc?
Anh không chịu được cảnh chị đi làm từ 8h sáng tới 21h mới về, cơm không nấu được, con không đón... Những rạn nứt bắt đầu hình thành, họ chia tay nhau sau hai tháng cãi vã. Anh từng bảo vì tình yêu nên đã kiên nhẫn chờ đợi chị thay đổi trong suốt thời gian qua, anh muốn chị bỏ bớt việc và dành thời gian cho gia đình. Lúc đó, chị nghĩ anh ích kỉ, không thông cảm lại còn bắt vợ phải thế này thế kia… nên chị nhất định không chịu lùi bước.
Để có được hạnh phúc, phải chăng người phụ nữ phải âm thầm hy sinh sự nghiệp và cả cuộc đời mình? 
Chiều nay Sài Gòn mưa rả rích, nhận tin nhắn của chị giữa lúc tôi đang định đi thăm một người bạn mới sinh con: “Mưa buồn quá, tụi nhỏ về bà ngoại hết rồi, cà phê đi em”, biết tính chị hiếm khi buồn mà nói ra, nên tôi hủy cuộc hẹn dự kiến, vội nhắn lại: “Ok chị, vẫn chỗ cũ nhé”.

Tôi với chị hay ngồi ở quán nhỏ xinh trên đường Ngô Đức Kế, Quận 1. Lần nào cũng thế, chị thường đến trước ngồi trên lầu hai, đúng ở chiếc bàn nhìn ra phố bao năm rồi không đổi.

Trong mắt tôi, chị là một phụ nữ thành đạt, làm phó tổng giám đốc của một khách sạn 5 sao, kiêm phó tổng giám đốc của một tập đoàn liên doanh với nước ngoài do phía Việt Nam quản lí. Nhiều người bảo: “Chị ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ”, những lúc ấy tôi chỉ còn biết cười.

Rất ít người biết phía sau sự thành công ngày hôm nay của chị là cả một câu chuyện dài, mà tôi không dám kể bởi tôi sợ hình ảnh của chị khác đi trong mắt họ. Nhiều năm qua tôi đã thấy chị cố gắng trở thành một người mạnh mẽ, làm được những việc mà không phải bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể làm. Chị một tay nuôi hai con khôn lớn và chỉ lấy niềm vui trong sự nghiệp bù lấp vào khoảng trống tinh thần này.

Câu chuyện mà tôi chờ đợi trong đầu “không biết ai làm chị buồn đây” cũng được chị trút bầu tâm sự. Lần đầu tiên chị kể tôi nghe về cuộc đời mình: “Hôm nay là tròn 20 năm ngày cưới của chị, hôm đó trời không mưa như thế này”.

Chị bảo chẳng biết có nên tin vào duyên phận không, giữa biết bao nhiêu người theo đuổi, chị đã chọn anh. Chị đã có quãng thời gian ngắn ngủi 5 năm hạnh phúc và sau đó là chuỗi dài sự đấu tranh lựa chọn giữa công việc và gia đình.

Chồng chị ban đầu tỏ ra thông cảm, ủng hộ mọi việc chị làm nhưng sau một thời gian phải ở nhà một mình, cộng với bên nhà chồng liên tục chen ngang vào cuộc sống của hai người nên anh cho rằng chị cần phải thay đổi cách sống. Những rạn nứt vô hình trong mối quan hệ gia đình bắt đầu vỡ ra.

Anh không chịu được cảnh chị đi làm từ 8h sáng tới 21h mới về, cơm không nấu được, con không đón được, rồi cả ngày mọi thông tin đều trao đổi qua điện thoại, người giúp việc. Thêm nữa, những chuyến công tác dài ngày thường xuyên đến vào mỗi dịp cuối tuần mà chị thì không thể không đi.

Anh từng bảo vì tình yêu nên đã kiên nhẫn chờ đợi chị thay đổi trong suốt thời gian qua, anh muốn chị bỏ bớt việc và dành thời gian cho gia đình. Lúc đó, chị nghĩ anh ích kỉ, không thông cảm lại còn bắt vợ phải thế này thế kia… nên chị nhất định không chịu lùi bước.

Chị chép miệng: "Ông bà mình ngày xưa nói gì cũng đúng “mẻ không ăn mẻ cũng chết, chứ nói gì đến đời sống tình yêu”. Chị đã nhìn thấy anh đi cùng một người phụ nữ khác, chị tra hỏi anh không hề phủ nhận. Chị nổi nóng, định làm ầm lên cho ra nhẽ nhưng lại thôi. Nghĩ lỗi một phần cũng tại chị tham công tiếc việc, bỏ bê chồng con. Những ngày sau đó chị chỉ còn biết tìm niềm vui trong công việc, con chị mang về ngoại nhờ mẹ chăm sóc.

Một ngày chị đi làm về khuya anh thức đợi, anh chị đã có một cuộc tranh luận sau đó là cãi vã… và hai tháng sau thì ra tòa. Tuổi trẻ thường quyết định nhanh, ngày ấy ly hôn xong lòng chị có một chút hối hận… nhưng sau này chính anh đã làm tổn thương chị khi tới trường bắt con để gây áp lực với cả gia đình bên ngoại. Từ lúc đó, chị mất dần niềm tin vào tình yêu...

Chị chỉ còn biết có công việc, chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, chẳng còn thời gian để nghĩ lung tung…Và giờ chị đã có tất cả những điều chị muốn, ngoại trừ hạnh phúc. Chị bảo nhiều lúc đi chơi cùng con thấy những gia đình không mấy giàu có nhưng họ hạnh phúc lại thấy thèm, quay lại nhìn con thấy nó giống cha như hai giọt nước, nghĩ mà thương cho những ngày xưa cũ. Chị hỏi tôi: “Nếu ngày ấy chị chọn gia đình và thay đổi thì bây giờ chị sẽ thế nào em nhỉ?". Tôi cười: “Em cũng không biết nữa”.

Tôi không biết những người phụ nữ xinh đẹp lại thành công như chị họ có được hạnh phúc bên chồng con. Hay họ cũng như chị, bề ngoài thì rất mạnh mẽ, nổi bật giữa đám đông nhưng bên trong thì dễ vỡ và thường phải lựa chọn nuôi con một mình.

Theo bạn phụ nữ thành công liệu có được hạnh phúc? Hay để có được hạnh phúc thì họ phải âm thầm hy sinh sự nghiệp và cả cuộc đời mình?

http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/phu-nu-thanh-cong-lieu-co-hanh-phuc-3072853.html?utm_source=Du_Lich_Cong_Dong&utm_medium=Tin_Trong_Box&utm_campaign=Widget_Cong_Dong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét