Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Tản mạn về từ thiện

Tản mạn về từ thiện
Sao Hồng 
Có những người con xa quê vẫn đau đáu với những số phận nghèo khó nơi thâm sơn cùng cốc. Họ góp nhặt từ bạn bè những kỷ vật, đồ dùng đã cũ nhưng còn giá tri. Họ tổ chức “đấu giá nội bộ” trong bạn bè mạng xã hội để gom góp từng đồng. Từ ngân quỹ đó họ mua sách vở, áo quần, đồ dùng học tập, xây dựng phòng học; hỗ trợ sách giáo khoa. Họ liên kết với bạn bè trong nước, tự tổ chức những chuyến đi đến vùng cao giúp các cháu đến trường. Họ chỉ nghĩ đơn giản, đó là sự chia sẻ khó khăn với đồng bào của mình theo phương châm: VÌ TA CẦN NHAU

Có người từ bỏ chốn quan trường khi đang độ sung sức, mời gọi bạn bè doanh nhân, viên chức và cộng đồng mạng xã hội lập chương trình “Cơm Có Thịt“. Họ gom góp tiền, tự tổ chức và tìm đến với trẻ em nghèo vùng cao heo hút, Đều đặn mang đến cho các cháu những bữa “cơm có thịt”. Chỉ vì họ thấy xã hội và đất nước này còn quá nhiều nghịch cảnh và bất công. Họ muốn san sẻ với đồng bào mình còn nghèo khó ở rất nhiều địa phương vùng sâu vùng xa. Vì nới đó, hằng ngày hằng tuần rất cần một bữa CƠM CÓ THỊT.




Sức lan tỏa tình thương, tình đồng bào đó theo mạng xã hội lan xa ra ngoài biên giới Việt Nam. Những bác hưu trí, những nhà văn, nhà thơ âm thầm góp sách; có những cháu sinh viên du học Âu, Mỹ, Nhật, Nga,… chắt chiu từng đồng tiết kiệm hay tổ chức những buổi giao lưu để quyên góp tiền ủng hộ CƠM CÓ THỊT & VÌ TA CẦN NHAU.

Có những người âm thầm đặt bình nước lọc miễn phí bên hè phố giúp người lỡ độ đường, những bà ve chai, người bán vé số, bác xích lô, anh xe ôm,… qua cơn khát giữa cái nắng bỏng rát mùa hè. Những san sẻ mang tình đồng bào và rất thiết thực.

Có những tiểu thương đều đặn góp cân thịt, bó rau; có quán cà phê đặt hòm thu nhặt những đồng tiền lẽ từ khách hàng, cùng góp vào bếp ăn tình thương ở các bệnh viện; hay mỗi mùa lụt bão, đây đó những vùng quê, những con người cần trợ giúp là bà con hưởng ứng nhiệt tình không tính toán.

Phạm vi và mức độ lan tỏa tấm lòng “lá lành đùm lá rách” khác nhau, nhưng giá trị nhân văn của mỗi người, mỗi việc làm đều như nhau. Đó là tình nghĩa đồng bào của những tấm lòng đáng quý!

Lại chạnh lòng khi có những nơi lãng phí vô bổ những khoản tiền lớn lao. Như Hà Nội bỏ vốn ngân sách 56 tỷ đồng làm bộ phim về Trần Thủ Độ để rồi… cất kho 3 năm nay (2010 – 2013). 56 tỷ đồng cho 33 tập phim.


Chưa nói đến cái sự trớ trêu của mục đích dự án phim: “chào mừng kỷ niệm 1000 năm…” dời đô của Lý Thái Tổ bằng bộ phim về một nhân vật mà lịch sử ghi nhận là tiêu diệt Nhà Lý. Rồi lại cấm phát hành vì lý do “nhạy cảm chính trị” (?) hay vì cái gì gì đấy rất không rõ ràng.

Bây giờ, lại tặng không cho nhà đài VTV, VCT vốn thu nhiều lợi nhuận từ quảng cáo và truyền hình trả tiền… coi như là làm từ thiện (!?).

Nói về sự kiện này, một bác cựu chiến binh già bình luận: “họ vừa dốt về lịch sử và văn hoá nhưng thừa tham lam và ranh ma về thủ đoạn để moi tiền ngân sách (tiền thuế của dân) dựng nên bộ phim mà chẳng chiếu cho ai xem. Mất thời giờ tranh cãi vô bổ rồi lấy tiếng là làm từ thiện…”. Mà từ thiện cho… nhà giàu!?

“Thiện căn ở tại lòng ta” (Nguyễn Du). Phải chi, các quan chức làm việc gì, suy nghĩ gì cũng hướng đến cái THIỆN thực TÂM thì đâu đến nổi lãng phí như thế!

Theo blog Sao Hồng
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét