NHỮNG CHUYẾN ĐI
Bs Võ Xuân Sơn - Đó là một buổi chiều muộn, mùa hè năm 1965. Tôi, một cậu bé 6 tuổi, cùng ba mẹ và các em bước vô căn nhà mới ở khu Bến Đá, Thị xã Phú Thọ. Chúng tôi vừa rời Hà nội lên. Mấy anh em tôi còn đang háo hức khi lần đầu tiên thấy con trâu, và đồng lúa trên đường đi.
Chúng tôi đổ mấy con cá vàng mang từ Hà nội lên vào bể nước xây bằng gạch và xi măng ngay trong sân, ba tôi thì lo dọn đồ vô nhà, còn mẹ tôi nấu ăn. Khi trời sụp tối, cả nhà ngồi vô bàn ăn. Được chừng nửa bữa cơm thì kẻng báo động vang lên. Ba tôi tắt đèn rồi dẫn cả nhà ra căn hầm ngay phía trước, bên kia đường.Khi đó chúng tôi mới biết, có một trận địa súng phòng không ngay cạnh cái hầm nhà tôi. Vừa nghe tiếng máy bay gầm rú, vừa nghe tiếng súng bắn máy bay từ trận địa phòng không ngay cạnh hầm, vừa ngó qua cửa hầm thấy những làn đạn vạch những đường sáng rực trên nền trời tối thui.
Một lúc thì có kẻng báo yên. Thực ra thì tôi nghe ba tôi nói, chứ ở Hà Nội chỉ có còi báo động và còi báo yên, không có kẻng. Chúng tôi vừa vào nhà, chưa kịp thắp đèn thì có lệnh đi sơ tán. Ba mẹ tôi chạy vào nhà, lấy đi một số đồ xách trên tay, rồi dắt chúng tôi đi theo đoàn người ngày một đông.
Chúng tôi cứ thế đi, đi mãi. Chỉ có tôi là tự đi được, còn hai em, một 4 tuổi, một 2 tuổi, phải bế và cõng. Ba tôi có cái đèn pin, nhưng cứ bật lên là có ai đó hét lên: “Tắt ngay đi, không thì Mỹ nó ném bom chết hết bây giờ”. Đoàn người cứ lầm lũi đi. Đi lâu lắm. Đến một lúc thì thấy đoàn người vắng dần.
Đến một chỗ kia, không còn ai đi cùng. Hình như mọi người biết phải đi đâu. Chỉ còn lại gia đình tôi. Lúc đó có trăng lên, ánh sáng lờ mờ. Ba mẹ tôi không biết chỗ đó là ở đâu, không biết mình cần đi đâu. Người dẫn đường cũng đã biến mất từ lúc nào không biết.
Thấy có một triền cỏ cạnh một bụi tre, cả nhà tôi nằm lên đó ngủ. Sáng hôm sau, chủ nhà thấy chúng tôi nằm bên cạnh đường trước cửa nhà họ. Chú Ninh chủ nhà mời chúng tôi vô ở nhà cô chú. Chúng tôi ở nhờ nhà cô chú Ninh mấy ngày. Sau đó, bác Hưng kéo cái xe cải tiến đến, bỏ chúng tôi lên, kéo về nhà bác ở Khải Xuân.
Trong đời tôi có rất nhiều chuyến đi, nhưng chuyến đi trong cái đêm Mỹ ném bom, khi tôi mới 6 tuổi, luôn in đậm trong tâm trí tôi. Lúc đó tôi quá nhỏ để hiểu ba mẹ tôi nghĩ gì, nhất là khi xung quanh mình không còn ai đi, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình cần đi đâu.
Hôm nay, nhìn hình ảnh những đoàn người rời bỏ Sài Gòn về quê, tôi chợt nhớ đến cái đêm mà máy bay Mỹ đến ném bom, và chúng tôi phải bỏ nhà ra đi. Những người ra đi hôm nay mà tôi nhìn thấy, không phải do bom Mỹ, họ phải đi do cái con virus Vũ Hán từ Trung quốc, cùng với quyết tâm diệt sạch con virus ấy bằng mọi giá của lãnh đạo chúng ta, làm họ không còn có thể sống nổi ở Sài gòn.
Những người rời bỏ Sài Gòn ra đi hôm nay hơn được chúng tôi ngày đó, họ có một quê hương để họ trở về. Nhưng họ lại không biết họ có về được quê hương hay không. Họ không biết quê hương có ruồng rẫy họ, bắt họ tha hương ngay trong lúc dịch bệnh hoành hành này hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét