Thế giới văn minh phát triển theo hướng Đông, Việt Nam kiên định lập trường đi theo hướng Tây thì đến bao giờ chúng ta mới sánh vai được các cường quốc năm châu hả Cụ Tổng ? Thế giới sẽ ngày càng tiến lên, người dân Việt tổ quốc Việt Nam rồi sẽ bị xóa sạch vì sự ngu dốt và hèn nhát của chính mình ?

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

ĐỀN CUÔNG, VÀ NỖI ĐAU NƯỚC VIỆT

ĐỀN CUÔNG, VÀ NỖI ĐAU NƯỚC VIỆT
Hơn hai ngàn năm trước, khi Thục An Dương Vương tự vẫn tại đền Cuông, rồi mất nước, bắt đầu ngàn năm Bắc thuộc. Hai ngàn năm sau, đất nước này đen sầm như buổi chiều mưa ở Nghệ An mà hàng ngàn người lầm lũi trở về khi nhìn tận mắt bầy con hoang đàn phản phúc nhăm nhe chực cắn.
L’image contient peut-être : ciel, voiture et plein air
Điển tích sử cũ kể rằng, hơn hai ngàn năm trước, Thục An Dương Vương xây thành Cổ Loa, quân giặc phương Bắc nhiều lần xâm chiếm không thành. Sau này, khi bị Triệu Đà dùng kế hôn nhân cho con trai là Trọng Thủy kết hôn với Mỵ Châu, con gái An Dương Vương. Trọng Thủy làm con rể, tìm hiểu được những bí mật quân sự của quân Âu Lạc để Triệu Đà đem quân đánh. Thục An Dương Vương thua trận, mang theo con gái là Mỵ Châu bỏ chạy về phía Nam. Mỵ Châu vì tình yêu khờ dại, rải lông ngỗng trên áo trên đường bỏ trốn để quân giặc tìm thấy cha mình. An Dương Vương rút gươm chém con mình, rồi trầm mình tự sát. Đó cũng là lúc khởi đầu cho ngàn năm Bắc thuộc của dân tộc Việt. Chỗ Thục An Dương Vương trầm mình giờ thuộc xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An. Người dân lập đền thờ ông tại đó, gọi là đền Cuông.

Ngày hôm qua, 15/5/2017, trong một ngày mưa gió vần vũ đất Nghệ An, cũng ngay tại đền Cuông, xảy ra một sự việc đã xảy ra mà cảm thấy chua chát vô cùng. Không chỉ vì bạn tôi, anh Hoàng Đức Bình, một người hoạt động xã hội, đã bị bắt theo một cách thô bạo và hoàn toàn trái luật. Anh bị bắt vì anh đã đăng tải những thông tin đúng sự thật về thảm họa ô nhiễm do Formosa gây ra. Anh bị bắt vì đã giúp người dân Nghệ An viết đơn khởi kiện Formosa ra tòa. Anh bị bắt vì đã giúp ngư dân Hà Tĩnh đòi tiền bồi thường mà chính quyền châm chạp, chây ỳ không chịu trả dù đã nhận tiền từ Formosa gần 1 năm nay. Anh bị ghép tội “chống người thi hành công vụ”, “lợi dụng quyền tự do dân chủ” mà chẳng thấy anh gây hại cho ai, ngoài Formosa, thủ phạm gây ra bao đau khổ, mất mát cho cả triệu người mà đến nay vẫn được bảo kê một cách an toàn. 

Chua chát hơn, sau khi anh bị bắt, vài ngàn người dân đã đến bảo vệ anh, yêu cầu những kẻ bắt giữ phải trả tự do cho anh. Rồi họ đã phải lầm lũi trở về trong một buổi chiều mây đen kín mít, sấm chớp ngang trời, khi trước mặt họ là hàng ngàn những kẻ tay sai với dùi cui, súng ống, đạn dược đang chuẩn bị sẵn sàng để giáng đòn thù vào chính dân mình. Gớm ghiếc thay, khi người dân đã trở về gần hết, thì đoàn quân phản chủ ấy lại nghênh ngang diễu hành trên phố, đi tìm những người sót lại để tấn công. Tôi đọc được một dòng thơ ai đó đăng lên Facebook mà như muốn ứa nước mắt:

GIÔNG BÃO

Chiều nay giông bão lên rồi
đất trời một màu u ám
Đồng bào ơi nước mắt nào cho Biển
Nước mắt nào cho nhau?

Nước mắt đã cạn rồi, cô quánh nỗi đau
trước bầy chó nhà phản chủ?
Ta nén đau thương, nén căm thù trước loài quỷ dữ
đang xé nát giang sơn
đang xé nát lòng người hỡi bè lũ bất lương

Giông bão ơi hãy cuồng lên
cuốn đi loài bán nước
cuốn đi đàn chó nhà phản phúc
trả lại trong lành cho mỗi tấc đường quê!!!

Thơ cô giáo Biên Cương.
(Facebook Hội đồng hương Kỳ Anh).

L’image contient peut-être : 1 personne, gros plan

Hơn hai ngàn năm trước, khi Thục An Dương Vương tự vẫn tại đền Cuông, rồi mất nước, bắt đầu ngàn năm Bắc thuộc. Hai ngàn năm sau, đất nước này đen sầm như buổi chiều mưa ở Nghệ An mà hàng ngàn người lầm lũi trở về khi nhìn tận mắt bầy con hoang đàn phản phúc nhăm nhe chực cắn. 

Hai ngàn năm trước, Thục An Dương Vương vong quốc vì sự nhẹ dạ, cả tin và tình yêu ngây ngô khờ dại của một nàng công chúa. Hai ngàn năm sau, đất nước bị xâm lấn, hủy hoại, đầu độc bởi một bầy nội gian tham lam, tàn ác và phản phúc. Với một đất nước có lịch sử vệ quốc đau thương “một ngàn năm đô hộ giặc tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây”, thì bán nước là tội không bao giờ được dung thứ.

Hôm qua, thêm một người yêu nước và dũng cảm nhất mà tôi từng biết, lại vào tù. Hình ảnh họ gửi ra ngoài, với đôi mắt cương nghị, phẫn uất và chua xót của anh cùng nhiều vết thương trên mặt, làm tôi cảm thấy đau đớn. Anh Bình, bình an nhé anh. Anh và những người như anh, sẽ là lương tri để soi sáng cho dân tộc đau khổ, bất hạnh và bị đày đọa này.

Hà Nội, 16/5/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét