Đảng viên tốt nghĩ gì về sự tồn vong của Đảng Cộng sản?
Cách đi lên tiết kiệm nhất cho Dân, cho Nước lúc này là những phẩn tử cấp tiến trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng liên kết lại, tập hợp trí tuệ của những đảng viên có lòng yêu dân, có tâm với nước, dựa vào giới tinh hoa, trí thức tiêu biểu của Dân tộc đại diện cho trí tuệ toàn dân… Con đường và kế hoạch không quá khó, vấn đề là có MUỐN LÀM và DÁM LÀM hay không mà thôi. Luôn tâm niệm một điều: mọi sức mạnh đều ở nơi DÂN.Người Cộng sản tốt là người đã chết. Nguồn: báo Nga
– Từ nhà cấp bốn, cấp ba, cấp hai… trước kia, nay hầu hết đều có vi la biệt thự khủng, khu nghỉ dưỡng nguy nga, nhà thờ họ lộng lẫy…
– Cha mẹ bình dân học vụ hay dưới “mái trường XHCN”… nay con cái phần lớn Tây học tại những nơi CNTB đang “giãy chết”.
– Trước đây tự hào là g/c vô sản, “thành phần bần cố nông”… nay khoe khoang đã “lận lưng” ha này ha kia, lô này lô nọ ở toàn những nơi đắc địa…
– Trước chỉ “đầu tư” trong nước, nay đã theo kịp xu thế “toàn cầu hóa” “chuyển biến” đầu tư ra nước ngoài để phòng khi có “biến” thì “rút lui an toàn”.
– Trước kia, nhân dịp Tết nhất tặng sếp chai rượu ngon, lọ sâm bổ, cái phong bao mong mỏng… dấu dấu diếm diếm, nay dù chỉ là chức phó phòng “quèn” ở công ty NN hay chánh phó gì đó ở sở địa phương hay cấp vụ này nọ thôi chứ chưa nói cao hơn đã có giá tiền tỉ, nhiều tỉ rồi. Những chuyện này “Đảng ta không công khai, nhưng ai cũng biết”. Những kẻ “đao to búa lớn” gọi là tham nhũng chính trị, hay phổ biến hơn là nạn “chạy chức chạy quyền”.
Nói khi không phải, ở ta bây giờ cái gì chả phải “chạy”, ai chả phải “chạy”. Từ mẫu giáo trở lên đã chạy trường, chạy lớp, chạy danh hiệu tiên tiến, suất sắc đến “chạy” điểm, chạy bằng. Ra trường “chạy việc”, đi làm “chạy chức chạy lương”. Nghệ sĩ, thầy giáo chạy “ưu tú, nhân dân”, giáo sư, tiến sĩ cũng chạy, phạm tội thì “chạy án”… Cả Dân tộc này đang mải miết “chạy” mà nguy cơ tụt hậu hơn Lào và Căm pu chia vẫn đang hiện hữu.
– Còn rất nhiều “hiện tượng” nữa “không bút nào tả xiết” được. Có điều: tất cả những đồng tiền mà các đồng chí “đã và chưa bị lộ” dày công “chuyển biến” và tài tình “chuyển hóa” như trên từ đâu ra vậy?
Xin hỏi ông (......) một câu về vận dụng Biện chứng pháp: vậy các “hiện tượng” vô cùng nhiều, rất phong phú và đa dạng trên đây trong xã hội ta phản ánh “bản chất” gì? Những “ kết quả” đó là do cái “nguyên nhân gốc rễ” nào đẻ ra vậy? Có “đồng chí nguyên” UV BCT, nguyên CT QH đã dùng khái niệm “lỗi hệ thống”. Theo người viết bài này thì dùng từ của Hồ Chí Minh trong trường hợp này là chuẩn nhất: “đó là một Đảng hỏng”.
Chẳng phải vậy sao? Một Đảng cầm quyền mà hầu hết, hay tất cả đảng viên có chức có quyền đều “tự diễn biến, chuyển hóa” như những cách trên đây, biết bao nghị quyết, chỉnh huấn chỉ càng là cho nó thêm phổ biến đến cái mức “sờ đâu cũng thấy” còn chẳng phải là một “đảng hỏng” hay sao?
Nói “tất cả” là bởi thực tế đã “vào guồng” rồi, ai không “ăn” và không biết hay không chịu “cúng” hay “đút” thì trở thành “dị nhân” và sớm muộn cũng bị văng ra ngoài hay bị cái “guồng” ấy nó “nghiền nát”. Cái đau đớn cho Đảng là chính “các đồng chí lãnh đạo” ở các ngành, các cấp – đương nhiên đều là đảng viên – là “đầu tàu gương mẫu” hoặc tạo ra” môi trường thuận lợi” cho toàn dân noi theo và thực thi trong những “cuộc” gọi là “chạy” trên đây trong phạm vi cả nước.
Một đất nước mà tham nhũng đã trở thành phổ biến, đồng tiền là thống soái, đạo đức hay nhân nghĩa, trung thực dần trở thành “của hiếm”, thì đích thị là một đất nước “không chịu phát triển” rồi. Thật là một cuộc “đổi ngôi” ngoạn mục: kẻ giỏi “chạy” được khen là “khôn ngoan”, “có năng lực”, cho dù “thành tích” làm nghèo đất nước” của hắn là “vô địch”: vài dự án hắn làm, mỗi cái thất thoát có vài ngàn tỉ bạc. Còn người trung thực, thật thà và có lòng tự trọng thì càng giỏi càng “đi” nhanh, thường bị chê là cù lần, lập dị và nếu dám phát biểu này nọ thì bị coi là kiêu ngạo, bướng bỉnh và qui kết là phần tử chống đối…
Hệ lụy to nhất liên quan tới sự tồn vong của ĐCSVN – lực lượng đang lãnh đạo XH – đang lớn rất nhanh và hầu như không cản được, đó là sự giảm sút hết sức nghiêm trọng LÒNG TIN của Nhân dân vào những người lãnh đạo của Đảng. Và hậu quả của mất lòng tin là gì thì chắc ai cũng biết.
Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập NQ TW 4 của BCT, ngày 9/12 vừa qua, TBT Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu của mình, đã xem cuộc chiến chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là “không thể không làm” vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng và Chế độ. Ông đã nhắc đến “Tự chỉ trích”, nhưng trước đó chính Ông cũng thú nhận chống tham nhũng khó “vì ta tự đánh ta”. Vậy thật ra Ông muốn “phủ định” ai đây? Nếu Ông muốn dẹp hết “các đồng chí đã và đang tham nhũng” thì còn ai mà làm việc? Đó chắc chắn là một nhiệm vụ bất khả thi với Ông. “Các đồng chí ấy” sẽ không bao giờ để Ông làm thế.
Còn khi nói, “đồng thời cũng không cho phép ai lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng ta…” là phải chăng, Ông muốn nhắc đến những đảng viên và cựu đảng viên còn có lương tâm, các nhân sĩ, trí thức và rất nhiều người dân yêu nước đã dám “mở miệng” phê phán những sai lầm của Đảng? Phải chăng những “thế lưc” này mới chính là đối tượng Ông nhắm đến? Điều này Ông và nhóm của Ông càng không bao giờ có đủ Quyền và Lực để làm. Đơn giản vì đó là Nhân dân là Dân tộc. Rất nhiều trong số họ không phải là đảng viên của Ông. Thực ra họ đều mong muốn các ông thay đổi và thật sự “chuyển biến”, “chuyển hóa” VÌ ĐẤT NƯỚC, VÌ NHÂN DÂN và DÂN TỘC, đi theo dòng chảy của Văn minh Nhân loại : Dân chủ, Dân quyền, Bác ái, Tự do, Bình đẳng.
Mà xét cho cùng thì đó cũng là lối thoát để tránh cho Đảng khỏi sự diệt vong.
Nghị quyết 4 của Đảng được chấp bút bởi một nhóm tác giả, là một số hữu hạn các chuyên viên lý luận được Lãnh đạo ĐCSVN chọn lọc, chỉ đạo, sau đó chắc đã có sự bổ sung góp ý, sữa chữa công phu của BCT, BBT và đọc trước BCH TW. (Là tôi đoán “qui trình” như thế, nếu sai xin bỏ qúa cho). Sắp tới đây NQ sẽ được toàn thể hơn 4 triệu đảng viên học tập. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, trong thực tiễn nó sẽ chẳng có tác dụng bao nhiêu, tham nhũng vẫn sẽ tràn lan, cả trong và ngoài Đảng, ai “chuyển hóa”vẫn tiếp tục “chuyển hóa” và “chuyển biến” bởi thực tiễn cuộc sống, xã hội vẫn đang chuyển động không ngừng và chẳng bao giờ dừng lại.
NQ đã không chuẩn xác từ ngay cái tiêu đề của nó. Còn về nội dung nó chưa giải quyết được những nan đề về sự tồn vong của ĐCSVN và Chế độ. Vì sao ư? Bởi nó được làm theo chỉ đạo và đáp án có sẵn, theo kiểu “đơn đặt hàng” chứ không phải là kết quả của một nghiên cứu khoa học với tính khách quan của tinh thần Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Nó mang tính chủ quan, nhiều chỗ sáo rỗng và áp đặt của một thiểu số đối với số đông hơn 4 triệu đảng viên. Nếu nói về mất dân chủ ngay trong Đảng thì đây chính là một ví dụ điển hình. Quan trọng nhất là nguyên nhân của mọi nguyên nhân vẫn chưa được chỉ ra.
Như lần trước chúng tôi đã “tâm sự”: để thoát hiểm trước khúc quanh lịch sử đã và đang đến gần, ĐCSVN chỉ có một cách duy nhất là phải triệt để đổi mới, phải lột xác để trở về với Dân tộc. Đổi mới triệt để và lột xác của Đảng là một quá trình được tiến hành bởi những đảng viên tử tê còn sót lại và những hiền tài trong dân chúng.
Cách đi lên tiết kiệm nhất cho Dân, cho Nước lúc này là những phẩn tử cấp tiến trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng liên kết lại, tập hợp trí tuệ của những đảng viên có lòng yêu dân, có tâm với nước, dựa vào giới tinh hoa, trí thức tiêu biểu của Dân tộc đại diện cho trí tuệ toàn dân… Con đường và kế hoạch không quá khó, vấn đề là có MUỐN LÀM và DÁM LÀM hay không mà thôi. Luôn tâm niệm một điều: mọi sức mạnh đều ở nơi DÂN.
Nguyễn Mạnh Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét