Giá vàng rơi
Tác giả : Nguyễn-Xuân Nghĩa
Vàng Rơi, Vàng Rơi, Thâu Mênh Mông...
Nếu có vàng thì tôi sẽ bán. Bao giờ bán chưa biết, nhưng bây giờ thì hãy mua đã.... Suốt Tháng Tư, chuyện giá vàng lên hay xuống đang làm nhiều người thắc mắc. Sau khi vọt lên đỉnh cao là 16 ngàn Mỹ kim một troy ounce cuối năm ngoái, vàng bỗng sụt giá mạnh hôm Thứ Sáu 12, rồi lại nhúc nhích đi lên. Biến cố ấy được nhiều người chú ý. Cái gì khiến loại quý kim này nhảy nhót trên thị trường? Mà rồi sẽ nhảy đi đâu?
Mọi chuyện có thể khởi sự từ khá sớm và khá xa:
Trung tuần Tháng Ba, Cộng hoà Cyprus con con của Âu Châu bị đe dọa vỡ nợ nên đòi nạo tiền ký thác của thân chủ, rồi loay hoay mãi với các giải pháp cứu nguy mà chưa xong. Sau đấy là lời đồn Cyprus bán vàng, xuất phát từ một khuyến cáo của Đức vào Tháng 11 năm ngoái. Cyprus có dự trữ vàng khoảng 13,9 tấn, không nhiều lắm nếu phải bán tháo. Nhưng xứ này có thể là cái chốt bị bật khiến các nước lâm nạn khác cũng họa lây và bán vàng trả nợ, như Bồ Đào Nha với hơn 385 tấn hay Ý Đại Lợi với hai ngàn 451 tấn.... Đó là chuyện xa, mà chưa xa lắm.
Huống hồ, mùng hai Tháng Tư vừa rồi, tổ hợp ngân hàng Pháp Société Générale công bố một phúc trình về "Ngày tàn của Kỷ nguyên vàng" với dự báo là giá vàng trong suốt năm chỉ ở khoảng 1.500 Mỹ kim, và tới cuối năm sẽ rớt tới mức 1.375, hoặc thấp hơn! Nội dung thì hơi lếu láo, nhưng qua mùng 10 thì tổ hợp Goldman Sachs phụ họa trong lá thư gửi các thân chủ: "hãy bán khống". Nôm na là nên đầu cơ theo chiều hướng vàng sụt giá, short sell.
Ở giữa hai thời điểm ấy, mùng bốn tháng Tư, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật thông báo chính sách cứu nguy kinh tế theo hướng thổi lên lạm phát, với một lượng tiền bơm ra gấp đôi biện pháp "quantitative easing" mà Hoa Kỳ đang áp dụng, lần thứ ba: mỗi tháng 200 tỷ đô la. Nhật sẽ kích hoạt khu vực địa ốc, đồng Yen sẽ sụt giá, và vừa liều lĩnh đánh cá là sẽ thoát hiểm sau 15 năm èo uột....
Khi đã nhấp nhổm muốn chạy, bất cứ tin gì bất lợi như vậy là mọi người đều túa ra cửa. Bán tháo.
Với niềm tin vào tương lai màu xám, người ta bắt đầu nêu giả thuyết về âm mưu mờ ám. Nào là vì Ngân hàng Trung ương Mỹ bán ra 400 tấn vàng hôm Thứ Sáu 12 nên vàng rụng như lá thu, dù rằng Hoa Kỳ có thể bị lỗ 28 tỷ đô la về chuyện này. Hoặc Mỹ đang tung vàng tấn công kinh tế Trung Quốc, theo lời bình luận của các "học giả" Bắc Kinh.
Kết luận của bậc thức giả là sau 12 năm tăng giá vùn vụt, từ 400 lên ngàn chín và bay lên cõi ảo, vàng đã rơi vào thực tế và sẽ sụt giá. Chúng ta đang chứng kiến sự hốt hoảng được củng cố bằng suy đoán có vẻ hợp lý về những ý đồ đen tối. Vàng đã hết thời!
Nhưng có nên nhìn lại sự thể một cách lạnh lùng tỉnh táo hay chăng?
Tám chục năm trước, trong vụ Tổng khủng hoảng 1929-1933, Tổng thống F.D. Roosevelt ban hành sắc lệnh ngày một Tháng Năm 1933, rằng mọi người phải nộp cho Ngân hàng Trung ương mọi loại vàng thoi, vàng lá, tiền vàng và chứng chỉ vàng để mỗi troy ounce lấy về 20,67 đô la (quãng 370 đô la theo hiện giá ngày nay). Việc dân Mỹ giữ vàng là phi pháp cho đến khi Tổng thống Gerald Ford ký đạo luật cho phép giữ vàng, vào ngày 31 Tháng 12 năm 1974.
Nghĩa là người ta chỉ tự do mua bán vàng kể từ năm 1975 mà thôi. Ôi, cái năm 75 oan nghiệt!
Sinh viên kinh tế có thể chỉ ra là giá vàng lên hay xuống là tùy theo cung cầu. Cung là khả năng cung cấp của kẻ đào vàng hay nơi đang có vàng trong kho. Cầu là số vàng muốn mua vào....
Về số cung, khối vàng đã được khai thác trên toàn cầu hiện ở mức 171 ngàn tấn và dự trữ còn lại dưới lòng đất là 51 ngàn tấn. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS thường xuyên theo dõi tình hình khoáng sản và kim loại còn cho biết thêm rằng từ 1900 đến nay, mỗi năm khối vàng được đào thêm là khoảng 2.500 tấn so với tổng số 30.000 tấn đã có từ trước. Nếu mỗi năm người ta đào thêm được 2.500 tấn thì nâng được số cung chừng 1,5% một năm (mà thôi) và với số dự trữ dưới lòng đất ở khoảng 51 ngàn tấn thì đào thêm được 20 năm là hết mạch!
Con số đáng nhớ là số cung chỉ tăng được 1,5% một năm nếu tiếp tục đào thêm mỗi năm 2.500 tấn.
Số cầu là từ những ai muốn mua vàng để đầu tư, không tính đến vàng trang sức hay công nghiệp.
Vàng để đầu tư gồm có tiền vàng, vàng thoi, vàng lá và cả vàng giấy, là vàng mua bán trên thị trường có hạn kỳ, gọi là "futures". Đây là nơi nhà đầu tư hứa mua hay bán với cái giá nhất định vào một tương lai hẹn trước. Trước khi hoặc đến kỳ hạn thì nhà đầu tư giải kết bằng một hợp đồng trái ngược và nghiệp vụ đầu tư này thực hiện bằng giấy, chứ không có chuyện trao vàng. Chúng ta nên để ý đến chuyện vàng giấy này vì chẳng ai sờ vào thoi vàng mà vẫn ảnh hưởng đến giá vàng. Nói cách khác, có sự khác biệt giữa giá vàng thấy niêm yết trên thị trường (gold price) và trị giá của vàng thật (price of gold)!.
Câu hỏi kế tiếp là vì sao người ta đầu tư vào vàng – và ảnh hưởng đến số cầu?
Vàng là một phương tiện bảo vệ tài sản chống nạn lạm phát, sợ tiền mất giá thì đổi đồng bạc thành vàng. Nếu nhìn trong dài hạn từ 1975 đến nay, khi so sánh giá vàng với chỉ số lạm phát, ta thấy ra một kết quả thất thường, khi được khi thua, khi lời khi lỗ chứ không an toàn chắc chắn. Đấy là khi mình còn tin vào thống kê về giá cả - trường hợp chưa có tại Việt Nam. Cũng tại Việt Nam, người ta mới để ý đến vụ Ngân hàng Nhà nước thọc tay vào vàng!
Vàng lên giá vùn vụt khi thiên hạ thấy các nước lân nạm đã in giấy bạc bơm tiền nên sợ là lạm phát sẽ bùng nổ. Nào ngờ lạm phát chưa xảy ra mà sản xuất vẫn co cụm và hệ thống ngân hàng ngồi trên khối dự trữ dư dôi đã dồn tiền qua thị trường chứng khoán. Sao không bán vàng để chơi stock? Đấy là những lý do khiến người ta hoài nghi việc giữ vàng để chống lạm phát.
Ngoài nhu cầu ngăn ngừa lạm phát, người ta có thể mua vàng để tránh rủi ro hối đoái.
Giữ tài sản bằng tiền Mỹ, tiền Nhật hay đồng Euro đều có thể nguy hiểm nếu xứ nào cũng bơm tiền làm các đồng bạc đó đều mất giá. Nhưng nếu nhìn lại thống kê về giá vàng và hối suất của các đồng ngoại tệ chính kể từ năm 1975 trở lại, người ta thấy giá vàng và giá tiền của các nước đều chuyển dịch theo cùng hướng. Coi bộ không lời mà mỗi lần đổi qua đổi lại lại bị lỗ vì trả hoa hồng hai cửa.
Người ta còn có thể mua vàng vì một lý do thứ ba, hiện đại vô cùng: canh chừng ngân hàng nhà nước!
Từ nhiều năm nay, các ngân hàng trung ương hay ngân hàng quốc gia, ngân hàng nhà nước, đều thi đua kích thích kinh tế bằng rất nhiều biện pháp thông thường về tiền tệ, tín dụng và cả biện phát bất thường gọi là "quantitative easing". Trước nhất là Nhật Bản và mới nhất mà cũng mạnh nhất vẫn là Nhật Bản. Đấy là hiện tượng chung của các nước công nghiệp hóa mà Trung Quốc cũng chẳng là ngoại lệ với núi nợ chất đống. Người ta lại chợt nhớ đến Ngân hàng Nhà nước của Hà Nội với bàn tay thọc vào thị trường vàng.
Chính là nỗi lo ấy mới khiến số cầu gia tăng.
Và trong hoàn cảnh chung, ngân hàng trung ương của các nước đang phát triển đều có nhu cầu thủ thế: nâng tỷ trọng vàng trong khối dự trữ quý kim và ngoại tệ cho an toàn hơn. Nếu các quốc gia này, dù sao có đà tăng trưởng cao nhất và sức nặng kinh tế hơn hẳn thời xưa, mà cũng muốn có tỷ trọng vàng và ngoại tệ tương đương với các nước công nghiệp hóa thì số cầu sẽ vọt lên trời.
Chỉ riêng bốn nước trong nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) mà muốn có tỷ lệ vàng tương tự như Mỹ thì họ phải tìm ra và mua vào 78 ngàn tấn. So với khối lượng hiện hữu là 171 ngàn tấn thì đấy là điều nan giải. Nếu họ lại theo tiêu chuẩn an toàn của Thụy Sĩ thì thế giới phải có thêm quãng 350 ngàn tấn. Chuyện bất khả.
Nếu kể thêm nhu cầu của các nước còn lại, Nam Hàn, Nam Dương hay Mễ, v.v... chúng ta thấy ra biến động của quy luật cung cầu: vàng sẽ còn lên giá vì số cung có hạn.
Vì vậy, sau 12 năm tăng giá, vàng đang ở vào giai đoạn điều chỉnh làm nhiều người lật đật bán tháo. Nhưng nhìn xa hơn một mùa hoảng hốt, giá vàng sẽ tăng. Phải chăng vì vậy mà Goldman Sachs lại vừa thông báo rằng họ thu lại khuyến nghị bán khống mới đưa ra hôm mùng 10?
Lời cuối cho Việt Nam:
Vàng để đầu tư gồm có tiền vàng, vàng thoi, vàng lá và cả vàng giấy, là vàng mua bán trên thị trường có hạn kỳ, gọi là "futures". Đây là nơi nhà đầu tư hứa mua hay bán với cái giá nhất định vào một tương lai hẹn trước. Trước khi hoặc đến kỳ hạn thì nhà đầu tư giải kết bằng một hợp đồng trái ngược và nghiệp vụ đầu tư này thực hiện bằng giấy, chứ không có chuyện trao vàng. Chúng ta nên để ý đến chuyện vàng giấy này vì chẳng ai sờ vào thoi vàng mà vẫn ảnh hưởng đến giá vàng. Nói cách khác, có sự khác biệt giữa giá vàng thấy niêm yết trên thị trường (gold price) và trị giá của vàng thật (price of gold)!.
Câu hỏi kế tiếp là vì sao người ta đầu tư vào vàng – và ảnh hưởng đến số cầu?
Vàng là một phương tiện bảo vệ tài sản chống nạn lạm phát, sợ tiền mất giá thì đổi đồng bạc thành vàng. Nếu nhìn trong dài hạn từ 1975 đến nay, khi so sánh giá vàng với chỉ số lạm phát, ta thấy ra một kết quả thất thường, khi được khi thua, khi lời khi lỗ chứ không an toàn chắc chắn. Đấy là khi mình còn tin vào thống kê về giá cả - trường hợp chưa có tại Việt Nam. Cũng tại Việt Nam, người ta mới để ý đến vụ Ngân hàng Nhà nước thọc tay vào vàng!
Vàng lên giá vùn vụt khi thiên hạ thấy các nước lân nạm đã in giấy bạc bơm tiền nên sợ là lạm phát sẽ bùng nổ. Nào ngờ lạm phát chưa xảy ra mà sản xuất vẫn co cụm và hệ thống ngân hàng ngồi trên khối dự trữ dư dôi đã dồn tiền qua thị trường chứng khoán. Sao không bán vàng để chơi stock? Đấy là những lý do khiến người ta hoài nghi việc giữ vàng để chống lạm phát.
Ngoài nhu cầu ngăn ngừa lạm phát, người ta có thể mua vàng để tránh rủi ro hối đoái.
Giữ tài sản bằng tiền Mỹ, tiền Nhật hay đồng Euro đều có thể nguy hiểm nếu xứ nào cũng bơm tiền làm các đồng bạc đó đều mất giá. Nhưng nếu nhìn lại thống kê về giá vàng và hối suất của các đồng ngoại tệ chính kể từ năm 1975 trở lại, người ta thấy giá vàng và giá tiền của các nước đều chuyển dịch theo cùng hướng. Coi bộ không lời mà mỗi lần đổi qua đổi lại lại bị lỗ vì trả hoa hồng hai cửa.
Người ta còn có thể mua vàng vì một lý do thứ ba, hiện đại vô cùng: canh chừng ngân hàng nhà nước!
Từ nhiều năm nay, các ngân hàng trung ương hay ngân hàng quốc gia, ngân hàng nhà nước, đều thi đua kích thích kinh tế bằng rất nhiều biện pháp thông thường về tiền tệ, tín dụng và cả biện phát bất thường gọi là "quantitative easing". Trước nhất là Nhật Bản và mới nhất mà cũng mạnh nhất vẫn là Nhật Bản. Đấy là hiện tượng chung của các nước công nghiệp hóa mà Trung Quốc cũng chẳng là ngoại lệ với núi nợ chất đống. Người ta lại chợt nhớ đến Ngân hàng Nhà nước của Hà Nội với bàn tay thọc vào thị trường vàng.
Chính là nỗi lo ấy mới khiến số cầu gia tăng.
Và trong hoàn cảnh chung, ngân hàng trung ương của các nước đang phát triển đều có nhu cầu thủ thế: nâng tỷ trọng vàng trong khối dự trữ quý kim và ngoại tệ cho an toàn hơn. Nếu các quốc gia này, dù sao có đà tăng trưởng cao nhất và sức nặng kinh tế hơn hẳn thời xưa, mà cũng muốn có tỷ trọng vàng và ngoại tệ tương đương với các nước công nghiệp hóa thì số cầu sẽ vọt lên trời.
Chỉ riêng bốn nước trong nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) mà muốn có tỷ lệ vàng tương tự như Mỹ thì họ phải tìm ra và mua vào 78 ngàn tấn. So với khối lượng hiện hữu là 171 ngàn tấn thì đấy là điều nan giải. Nếu họ lại theo tiêu chuẩn an toàn của Thụy Sĩ thì thế giới phải có thêm quãng 350 ngàn tấn. Chuyện bất khả.
Nếu kể thêm nhu cầu của các nước còn lại, Nam Hàn, Nam Dương hay Mễ, v.v... chúng ta thấy ra biến động của quy luật cung cầu: vàng sẽ còn lên giá vì số cung có hạn.
Vì vậy, sau 12 năm tăng giá, vàng đang ở vào giai đoạn điều chỉnh làm nhiều người lật đật bán tháo. Nhưng nhìn xa hơn một mùa hoảng hốt, giá vàng sẽ tăng. Phải chăng vì vậy mà Goldman Sachs lại vừa thông báo rằng họ thu lại khuyến nghị bán khống mới đưa ra hôm mùng 10?
Lời cuối cho Việt Nam:
Thơ Bích Khê có một câu rất đẹp trong bài "Tỳ Bà": "vàng rơi, vàng rơi, thu mênh mông...." Ai cũng hiểu "Thu" là mùa lãng mạn. Nhà buôn có khi nghĩ đến thu là thu tiền hay thâu ngân. Nhưng "thâu", viết theo bộ Xa, còn có nghĩa là thua bạc. Nhìn vào Việt Nam thì mới thấm chuyện Ngân hàng Nhà Nước rửa vàng đem bán!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét