Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

PHẢN BIỆN VỀ LỜI GIÁO HUẤN CỦA BÁC TBT

Tối hôm qua 15/8 VTV1 dành 13 phút đầu chương trình thời sự 19h để cụ Tổng ca bài đạo đức, nghe chán hơn con gián. Dân thì đang khốn khổ vì 5K (Không việc làm, Không tiền bạc, Không lương thực thực phẩm, Không được đi lại và Không được chính phủ hỗ trợ) thì cụ toàn nói những thứ trên trời, mà toàn câu đạo lý sao chép trong sách sử Tàu. Lạ nhất là câu "tiền bạc nhiều để làm gì, chết có mang theo được đâu". Các Mác đã nói tiền bạc là giá trị của sức lao động của chúng ta được kết tinh trong của cải, hàng hóa và được quy đổi thành tiền. Do đó, càng nhiều tiền càng chứng tỏ chúng ta đã lao động có ích, có giá trị và đất nước càng có nhiều của cải, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân càng cao. Tiền đâu phải là tờ giấy lộn; nó tương đương với số của cải của đất nước nên bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào, người dân và chính phủ đều muốn có nhiều tiền. Đây là kiến thức xã hội tối thiểu mà sao cụ không biết nhỉ. Thứ nữa, "chết có mang theo được đâu". Ô hay, chúng ta làm ra nhiều tiền, tức là nhiều của cải vật chất, thì đời chúng ta được sung sướng (như ở Mỹ chẳng hạn) là quá tốt chứ sao; hãy so sánh xem cuộc sống của người ít tiền như chúng ta và cuộc sống nhiều tiền của người Mỹ xem chênh lệch một vực một trời như thế nào. Và khi chết, chúng ta để lại của cải cho con cháu để con cháu có điều kiện phát huy thêm, làm cho cuộc sống của chúng tốt hơn thì rất cần thiết chứ sao. Tôi kiếm được cũng không ít tiền nhưng sống đơn giản; nhiều tỷ phú khác trên thế giới cũng thế; và tôi cũng như họ đều muốn lao động, cống hiến nhiều hơn cho đất nước và nhân dân, để tiếp tục làm ra thêm của cải giúp cho con cái nói riêng và cho xã hội, nhân dân nói chung. Sự giàu có của các quốc gia được tích tụ từ công sức lao động của nhiều thế hệ để lại. Nếu thế hệ nào cũng chỉ quan tâm tới bản thân mình; cho rằng "chết có mang theo được đâu" nên vừa lười, vừa đem hết tài nguyên đi bán lấy tiền ăn chơi thì người dân đất nước đó suốt đời sống trong nghèo đói và đáng khinh bỉ. Cũng không cần nói xa xôi, ngay giờ phút này, hơn lúc nào hết, nếu chúng ta có tiền chúng ta có thể mua tất cả các thiết bị y tế , xây dựng các bệnh viện và lò thiêu người, mua vaccine, mua quan tài, phát tiền hỗ trợ người dân, mua lương thực dự trữ... như các nước khác, chứ đâu phải dân thì sống khốn khổ khốn nạn, còn chính phủ thì ngửa tay ăn xin khắp thế giới như thế này...
PHẢN BIỆN VỀ LỜI GIÁO HUẤN CỦA BÁC TBT
FB Ngô Trường An - Bác NPT: "tiền bạc nhiều để làm gì, chết có mang theo được đâu; danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!". Xin trả lời từng phần trong lời giáo huấn của bác.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết '"Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất" Nguyễn Phú Trọng'Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'Tiền để lại đây Khi chết chỉ được mang theo TỘI, PHƯỚC mà thôi!'Có thể là hình minh họa về văn bản cho biết 'Trưá»c đây: Con sâu làm rầu nồ“i canh. Bây giờ: con Vy làm lộ nồi sâu. We ANH TRỌC COMICS'
- Tiền bạc nhiều để làm gì?
Chỉ có những kẻ bại não hoặc thần kinh mới không biết tiền để làm gì. Nếu, bác mà cũng không biết nhiều tiền để làm gì thì nhân dân rất hoang mang đấy ạ!

- Chết có mang theo được đâu.

Dạ, trên thế gian này công bằng nhất là ai ai rồi cũng phải chết. Và công bằng hơn cả là, người chết không mang theo được thứ gì; không chôn lấp được thứ gì; không che đậy được thứ gì cả, mà phải để lại cho hậu thế soi xét! Tất nhiên, để lại xú uế hay tiếng thơm thì hoàn toàn do người đó chọn trong quãng thời gian sinh sống trong cõi đời này.

Trần Hưng Đạo rồi cũng chết. Trần Ích Tắc cũng chết. Không ai mang theo, chôn lấp được gì cả, mà phải để lại cho hậu thế tôn thờ hoặc nguyền rủa. Tiền bạc dù có để lại, con cháu cháu chỉ ăn được vài đời thôi. Nhưng danh tiếng thì nó lưu truyền mãi đến muôn đời sau đó bác ạ.

- Danh dự mới là điều cao quý.

Dạ đúng! Nhưng danh dự của một con người, hay một tổ chức là do xã hộ phong cho, chứ không phải tự mình tròng khái niệm ấy vào bản thân hoặc tổ chức của mình được. Danh dự chỉ có hoặc không có, chứ không thể có ít hoặc có nhiều được. Không thể nói người chức lớn danh dự nhiều hơn người dân thường, tổ chức nhỏ danh dự ít hơn tổ chức lớn. 

Muốn được xã hội công nhận danh dự thì người đó phải có lòng tự trọng, có nhân phẩm, có đạo đức, có uy tín, có lòng trung thực, có trách nhiệm với chức vụ hoặc nghề nghiệp của mình v.v...

Những người hoặc tổ chức nói 1 đàng làm một nẻo, hứa suông, vô cảm với đồng bào, khiếp nhược trước kẻ thù, bàng quan trước hiểm họa đất nước....thì làm sao có được danh dự mà bác bảo họ phải giữ lấy?

Làm sao có danh dự khi mà các bác mở miệng ra là chê bai Mỹ, phương Tây, tư bản thối tha. Nhưng trên cơ thể các bác từ đôi kính, cái đồng hồ, cái điện thoại đến đôi giày cũng đều xài hàng của bọn thối tha ấy? Vừa rồi các bác tiêm vắc xin của ai mà mua vacxin của TQ về cho nhân dân vậy? 

Hãy thề một lời danh dự đi.
Nó thiêng liêng, cao quý lắm đấy!

FB Ngô Trường An
Hình minh họa: Internet

1 nhận xét: