Hiểu thêm về người Mỹ và những món nợ lịch sử
Tran Hung - Người Mỹ có 2 điều được xem là "đặc trưng bản sắc" đó là tính THỰC TẾ và sự KHÓ HIỂU. Nếu chỉ thoạt nhìn vào những hành vi ứng xử, những việc làm thường nhựt của người Mỹ thì người Tàu, người Việt Nam thường nhoẻn miệng cười với ý nghĩ "người Mỹ thiệt vớ vẩn, tầm thường", thậm chí có tay thơ nô đệ nhứt bưng bô là Ả Trần Đăng Khoa đã phán trong bài thơ "kể cho bé nghe" rằng "Ngu xuẩn nhứt, nhì. Là tổng thống Mỹ".Về trò ma lanh thì người Tàu và cả người Việt cứ tưởng mình là ma lanh hơn người Mỹ nhưng họ đã hớ to. Câu chuyện dưới đây minh chứng cho điều này:
Có hai cậu học trò Mỹ và Mỹ gốc Việt chơi thân với nhau, hai cậu này thuộc loại cá biệt thường bỏ học đi chơi. Một hôm hai cậu vào siêu thị dạo chơi, chợt thấy có hai ông Mỹ cao to vào siêu thị, trên túi áo của 2 ông dắt 2 cây viết đắt tiền. Hai cậu này liền nghĩ cách để sở hữu 2 cây viết kia.
Cậu học trò gốc Việt liền tới gần một ông và giả đò làm đổ LON Coca ướt giầy và lai quần của ông ta buộc ông ta cúi xuống định lau, ngay lập trình cậu bé rối rít xin lỗi và cũng giả đò cúi xuống lau chùi cho ông ta cùng lúc đó cậu ta giở cái nghề hai ngón ra rút cây viết của ông ta mà ông ta không hề hay biết, sau đó chuồn đi.
Trong khi đó, cậu học trò gốc Mỹ cũng tiến gần ông người Mỹ còn lại, cậu tri trô rằng cậu đang cần ghi những dòng thông tin gấp nên mong ông ta cho mượn cây viết, thấy thái độ gấp gáp và thành khẩn của cậu bé, ông ta liền rút viết ra cho mượn, cậu ta liền ghi lên mảnh giấy địa chỉ của nhà cậu ta, đó là một tiệm sửa bút có tiếng tăm trong vùng. Ghi xong cậu ta giả đò làm rớt viết và vội vàng cúi xuống lượm lên rối rít xin lỗi ông ta với ánh mắt sợ hãi, hối hận. Sau đó cậu ta nói "xin lỗi chú, con sẽ mang cây viết này về cho ba con sửa lại rồi con sẽ tìm tới nhà chú gởi trả cho chú, mong chú đồng ý để con chuộc lại lỗi lầm, ba của con là một thợ sửa viết nổi tiếng trong vùng". Ông Mỹ kia vui vẻ gật đầu và đọc địa chỉ nhà mình cho cậu bé ghi nhớ. Cậu bé vui vẻ cảm ơn và thong dong đi ra ngoài với cây viết trong tay.
Khi đi ngang qua bot an ninh, cậu bé gốc Mỹ giựt mình khi thấy bạn của cậu ta là cậu bé gốc Việt đang bị an ninh giữ lại, cậu lén đưa mắt nhìn và ngóng tai nghe thì được biết hành vi móc túi tinh vi của cậu bé gốc Việt qua được mắt của ông Mỹ cao to kia nhưng không qua mắt của hệ thống theo dõi từ các camera an ninh của siêu thị.
Cũng là ma lanh nhưng ma lanh của cậu bé gốc Việt phải nói là tầm cao khi cậu cố tình làm ướt giày ông Mỹ cao lớn kia để ông ta cúi xuống tạo cơ hội cho cậu chôm chỉa còn cậu bé gốc Mỹ cũng rất ma lanh nhưng chỉ ăn được những người độ lượng, tin người chớ về Việt Nam là mớm chắc vì chả ai tin ai thì sức mấy cậu bé này được giao cho cây viết mang về nhà sửa chữa rồi sẽ trả lại. Thiệt ra cậu bé gốc Mỹ không có quan hệ gì tới tiệm sửa viết nổi tiếng kia cả mà chỉ biết tiệm đó và ma lanh trong tình huống khẩn cấp mà thôi.
Qua câu chuyện trên để minh chứng rằng có 2 điều được xem là "đặc trưng bản sắc" đó là tính THỰC TẾ và sự KHÓ HIỂU. Câu chuyện này sẽ dẫn dắt tới nội dung của tiêu đề bài viết "HIỂU THÊM VỀ NGƯỜI MỸ VÀ NHỮNG MÓN NỢ LỊCH SỬ" mà trọng tâm sẽ là những món nợ lịch sử mà Việt cộng và Tàu cộng đã nợ Mỹ. Câu chuyện này sẽ kể vào sáng mai. Trân trọng./.
Tran Hung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét