Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Gửi nhạc sĩ Tuấn Khanh !

 Gửi nhạc sĩ Tuấn Khanh !
Ngọc Bảo Châu - Anh chỉ nhìn trên mặt các báo ở VN không có bức ảnh độc này rồi nhận định các báo ở VN bị "bóp mũi", không dám đăng những hình ảnh về thảm họa lũ lụt, tôi nghĩ rằng anh nhìn sự việc hơi phiến diện.
Sự thật là các báo ở VN vẫn đăng hình ảnh dân chúng oằn mình hứng chịu ảnh hưởng của bão lũ vừa qua. Nhưng không phải phóng viên nào cũng may mắn có được hình ảnh độc như thế để gửi về tòa soạn.

Chúng tôi là những người làm công việc ở tòa soạn báo, thật sự rất thèm có những hình ảnh như thế này để đăng, nhưng thật đáng tiếc là không có. Nếu có thì đã đăng rồi, chẳng ai cấm đâu, dù đâu đó vẫn có sự hoài nghi về cái mũ mà ban tuyên giáo chụp lên đầu báo chí.

Nhưng cái gì đúng thì nói, cái gì không đúng với bản chất sự việc, chúng ta cũng không nên bóp méo sự thật và nhìn sự việc một cách phiến diện để than khóc về một nền báo chí dường như bị gông cùm. Bởi nó sẽ làm giảm sút lòng tin công chúng về những nỗ lực bấy lâu nay để có được một sự tiến bộ của những con người dám đấu tranh cho nó. Ít ra cũng ở khía cạnh báo chí. 


Sau đây là chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Khanh về tấm ảnh chụp hôm 6/11 tại Hội An của phóng viên ảnh Nguyễn Huy Khâm của hãng Reuters:

"Vì sao báo chí ngại nói về nỗi đau của dân tộc mình?

Có thể nói đây bức ảnh báo chí đúng nghĩa, hiếm hoi được thấy gần đây trong bối cảnh mà hàng chục người chết, hàng trăm cây số dân cư và tài sản tan hoang. Nhưng tiếc thay, lại là bức ảnh trên một tờ báo nước ngoài.

Từ nhiều năm nay, dường như có một mệnh lệnh bí ẩn nào đó khiến hình ảnh và tin tức về các thảm nạn ở VN rất chừng mực, giảm nhẹ ngôn ngữ diễn đạt. Không phải báo chí VN bất tài, mà cần đặt một câu hỏi rằng điều gì đã kìm hãm các khả năng đó chặt chẽ một cách có hệ thống.

Những bài báo nhanh và không ngại chi tiết, những phóng sự ảnh sống động không né tránh từng có ở VN, mỗi ngày ít dần, nhạt dần. Sự dấn thân cho ý nghĩa cao quý của nghề báo trở nên hiếm hoi. Có phải điều đó để phục vụ cho một bức tranh Việt Nam luôn bình yên và hạnh phúc?

Phải nhờ vào Facebook và những status công dân, mà dân chúng mới kịp nhìn thấy, nghe thấy một cách sống động về những gì diễn ra trên đất nước mình. Sự thật được nhân dân chia sẻ. Nhưng sự thật cũng bị phong kín, nhỏ giọt bởi chính các hệ thống truyền thông mang mác nhà nước.

Bức ảnh này nhắc tôi về giá trị cao quý của nghề báo. Và bức ảnh cũng nhắc tôi về một khoảng trống quá lớn mà báo chí VN hôm nay đang tạo ra, trước những ngồn ngộn hiện thực sống động trên đất nước này."

Ngọc Bảo Châu
(FB Ngọc Bảo Châu)

2 nhận xét:

  1. "Chúng tôi là những người làm công việc ở tòa soạn báo, thật sự rất thèm có những hình ảnh như thế này để đăng, nhưng thật đáng tiếc là không có". Vậy xin hỏi tại sao với đội ngũ nhà báo rất hùng hậu mà lại không có nổi một tấm ảnh như thế để đăng hả ông Ngọc Bảo Châu?

    Trả lờiXóa
  2. Vãi ! đừng nge những gì CS nói ,mà hãy nhìn những gì CS làm. Hé hé ....nói một đằng làm một nẻo

    Trả lờiXóa