Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Bạn làm tiến sĩ

Bạn làm tiến sĩ
Huế Dương, Thứ Bảy, 13/5/2017, Tình cờ, hôm rồi gặp lại anh, hỏi thăm chuyện gia đình rồi chuyện học hành, anh chép miệng than cái số mình đến là khổ. Cố gắng lắm mới được cho đi học, giờ mấy ông ấy đang bàn nhau quy định tiến sĩ phải có xuất bản quốc tế, tiếng Anh của anh thì võ vẽ mà thầy còn chưa có xuất bản quốc tế thì anh lấy đâu ra? Mong họ chưa áp dụng ngay vì cũng đã tốn cả đống tiền hầm bà lằng rồi!
(TBKTSG) - Vài năm trước, anh bạn đồng khóa cấp ba lâu rồi không liên lạc bỗng gọi điện hỏi thăm. Qua lại chuyện gia đình nhau rồi sau vài phút ngập ngừng, anh cũng đi vào vấn đề chính. Số là anh muốn hỏi có thể cho anh đứng tên viết một bài báo nào đấy vì anh có ý định “làm” tiến sĩ.

Tôi ngạc nhiên. Anh có công việc ở một cơ quan nhà nước có tính ổn định nhất, chẳng dính dáng gì nhiều đến học thuật thì học tiến sĩ làm gì cho mệt thân. Hay là muốn làm quan chức chi đây. Anh bảo, không phải thế. Mình chẳng muốn làm quan đâu, lớn tuổi rồi phấn đấu cũng ngang đấy. Chỉ là mình lập gia đình muộn, con còn nhỏ quá. Có cái bằng tiến sĩ sau này về hưu, vẫn đi dạy được. Mà còn giữ được quan hệ nữa, biết đâu con vừa đến lúc kiếm việc thì có chỗ mà dựa.

Tôi bảo anh, thời thế giờ thay đổi. Lứa trẻ chúng nó lớn lên có khi nó tự tìm cơ hội chứ đâu cần mình. Vả lại, nên rèn cho chúng hướng đi riêng thì mới bền vững chứ. Anh cười khẩy, mình biết cả nhưng ở tỉnh mình thì cũng còn lâu. Thà đi trước một bước còn hơn.

Có lẽ anh thấy lý do chưa thuyết phục nên chia sẻ thêm vài thứ. Anh tâm sự quê anh chuyện thành danh với dòng họ cũng quan trọng lắm, mình thì con trai một mà cả bên nhánh mình chưa ai có học vị tiến sĩ cả, có cái bằng tiến sĩ, ông bà cụ với cả họ nở mặt, nở mày. Mà ngay trong cùng chi nhánh dòng họ thôi, giữa các gia đình với nhau ấy, có khi cũng cạnh tranh nhau chút đỉnh. Nhà nào có con có học vị cao thì cũng được nhìn nhận khác. Anh hỏi tôi có nhớ dòng họ thằng X, có ông chú làm tổng giám đốc một công ty địa ốc bự chác ở thành phố, con cháu trong tộc mà có bằng thạc sĩ đều được thưởng mấy triệu, tiến sĩ cả chục triệu. Cứ phô tô bằng gửi thôi, chẳng cần biết học ở đâu. Trong gia phả thì cũng chỉ ghi là có học vị tiến sĩ, chứ có ghi là học ở Harvard hay Lomonosov gì đâu. Mình thì tiền bạc không quan trọng, cái chính là vừa giúp được con sau này, vừa có chút tiếng để lại. Bạn bè nên tâm sự vậy, xem giúp mình nhé.

Tôi trả lời anh là nhiều người đã nói học tiến sĩ gay go lắm. Cần có cam kết động lực tri thức cao chứ cứ như ở Mỹ, tỷ lệ bỏ học khá cao đấy. Anh bảo không lo, ở đây không đến nỗi thế đâu. Bạn mình đấy, nghiên cứu gì đó cù nhằng vài năm rồi cũng qua.

Tôi chia sẻ rằng viết báo xuất bản quốc tế khó lắm, tôi làm cùng với các giáo sư nước ngoài có tên tuổi mà vẫn ngắc ngứ. Anh bảo không cần, chỉ cần viết đại đăng báo trong nước thôi. Tôi hỏi lại vậy cũng được há? Anh buột miệng: “Nãy giờ ông nói như là cho Tây nó nghe!”.

Khó khăn lắm tôi mới giải thích cho anh xuôi tai là tôi chưa có đề tài gì để viết báo cả. Vả lại trình độ cũng có hạn, có khi anh thử hỏi ai đó xem. Anh thở dài, nói dăm ba câu có lệ rồi cúp máy.

Bẵng đi thời gian, nghe người quen kể anh làm việc cơ quan trong tuần còn cuối tuần bắt xe vào thành phố học cao học. Tình cờ, hôm rồi gặp lại anh, hỏi thăm chuyện gia đình rồi chuyện học hành, anh chép miệng than cái số mình đến là khổ. Cố gắng lắm mới được cho đi học, giờ mấy ông ấy đang bàn nhau quy định tiến sĩ phải có xuất bản quốc tế, tiếng Anh của anh thì võ vẽ mà thầy còn chưa có xuất bản quốc tế thì anh lấy đâu ra? Mong họ chưa áp dụng ngay vì cũng đã tốn cả đống tiền hầm bà lằng rồi!

Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài vài lời động viên. Cũng phải thú thực là ngại nói chuyện lâu, lỡ anh lại đề nghị “viết xuất bản cùng nhau” thì khó cho tôi quá. Có khi anh đọc được suy nghĩ của tôi nên đã mở lời chào tạm biệt trước.

Anh đội mũ bảo hiểm, đề ga xe máy rồi hòa vào đám đông trên đường. Tôi không biết nên tự nhủ gì với con đường tìm kiếm tri thức của anh, với cả những động lực học vị tiến sĩ, gia phả dòng họ và tương lai con cái. Thôi thì mong anh và gia đình có sức khỏe và ý chí, chân cứng đá mòn vậy.

http://www.thesaigontimes.vn/159890/Ban-lam-tien-si.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét