Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Hiện tượng Trump và Việt Nam

Hiện tượng Trump và Việt Nam

Nguyễn Trung 
Hà Nội, ngày 23-11-2016
Tưởng nhớ anh Võ Văn Kiệt 
I.
Về hiện tượng Trump

Những ngày này thế giới chìm ngập trong những làn sóng dồn dập của muôn vàn cảm xúc do cuộc bầu cử ở Mỹ gây ra. Từ xôn xao, ngạc nhiên, đến kinh ngạc.., trong đó có không biết bao nhiêu cảm xúc rất cực đoan. Trên thế giới có người lo sốt vó, lại có kẻ vui mừng múa dao trong bụng… Ngay tại nước Mỹ nhiều nơi thất vọng, coi đây là thất bại của thế chế dân chủ, có người còn gọi đây chỉ là một “game” tồi có hại cho nước Mỹ... California có lẽ là bang phản đối quyết liệt nhất kết quả bầu cử… Tâm trạng phân tán tại Mỹ và sự náo động toàn cầu là hiệu ứng đầu tiên của sự kiện Donald Trump đắc cử tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Dù cuộc bầu cử này không ít khuyết tật không thể tránh khỏi như vẫn xảy ra trong bất kỳ một thể chế dân chủ nào ở các nước phát triển – dù là Mỹ, lần này khá đậm mầu sắc dân tuý, song không phải vô lý Francis Fukuyama đã ví thắng cử của Trump giống như sự kiện sụp đổ bức tường Berlin, dẫn tới thời kỳ hậu chiến tranh lạnh.  
Hiện tượng Trump – xin được đặt cho sự kiện này cái tên gọi như vậy cho gọn – hiển nhiên đã dấy lên một chấn động chính trị toàn cầu, và sẽ dẫn tới cái gì?   

Rồi đây, sau khi chấp chính, vô luận Donald Trump sẽ giữ lời hay phản bội, hoặc nói một đằng làm một nẻo.., vô luận ông ta thành công hay thất bại, dù hoàn toàn hoặc từng phần trong thực hiện những cam kết của mình.., thậm chí kể cả nếu vì lý do nào đấy ông ta giữa đường đứt gánh.., song hầu như chắc chắn hiện tượng Trump sẽ:
-   (a) làm biến đổi, xáo động, hay đụng chạm ở các mức độ khác nhau tới nhiều vấn đề quan trọng trong nội trị và trong đối ngoại của nước Mỹ. Bởi vì ngoài những yếu tố mỵ dân, có thể xem Donald Trump thắng cử là kết quả việc ông ta đã xới tung không ít những vấn đề nan giải của nước Mỹ tích tụ suốt mấy thập niên gần đây;
-   (b) với tính cách là cường quốc số 1 đang giữ vai trò dẫn dắt sự vận động và phát triển của thế giới, hiện tượng Trump tự nó mang sẵn trong mình (built in) những tác động toàn cầu ảnh hưởng đến sự vận động của thế giới và các mối quan hệ quốc tế hiện tại.  
Cho đến nay, tại nước Mỹ cũng như trên thế giới, đã có nhiều phân tích sắc sảo, có sức thuyết phục câu hỏi tại sao đã xảy ra hiện tượng Trump?  Lấy những phân tích ấy bổ sung cho nhau, hy vọng bản chất của sự vật đã được làm sáng tỏ (nhân đây tôi xin cảm ơn viet-studies.net và anh Trần Hữu Dũng đã cung cấp cho bạn đọc Việt Nam nhiều bài của các học giả có tên tuổi và các cây bút có hạng của báo chí Mỹ). Một số cây bút có hạng người Việt sống trong hay ngoài Việt Nam cũng góp phần đáng kể giúp bạn đọc tiếng Việt thu thập được nhiều lý lẽ có giá trị mổ xẻ hiện tượng này – trong đó riêng tôi thích thú và đánh giá cao một số bài viết có chất lượng hay các nhận xét tinh tế của các anh Nguyễn Quang Dy, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Quang Việt, Ngô Vĩnh Long… (còn một số bài Việt khác rất sắc cạnh về chủ đề này, song tôi không quen biết các tác giả nên không dám nêu danh ở đây). Muốn tiếp tục phân tích hiện tượng Trump, thiết nghĩ nên tìm đọc tiếp trên mạng – nhất là nhiều người trong chúng ta không có tiền và điều kiện mua báo chí nước ngoài.  
Lĩnh hội những phân tích đào bới được trên mạng như đã trình bầy, tôi chỉ xin thêm 2 ý:
(1)    Hiện tượng Trump phản ánh tình huống: Đến như cường quốc số 1 là Mỹ vì nhiều lý do trong/ngoài bây giờ cũng phải quẫy lên trong thế giới hôm nay.
(2)    Hiện tượng Trump là cú hích cuối cùng đẩy thế giới và các mối quan hệ quốc tế hiện tại bước vào một giai đoạn phát triển khác, tạm gọi là một giai đoạn toàn cầu hoá mới.
         Có đúng như vậy không, xin được để ngỏ để bạn đọc bàn luận.
Nếu lực tòng tâm, tôi thực sự muốn viết cả một quyển sách về 2 ý nói trên, vì tôi tin như thế. Trong các bài viết những năm gần đây, nhất là trong các bài viết nhân dịp góp ý cho Đại hội XII của ĐCSVN, tôi đã nhấn mạnh: thế giới đã sang trang, nước ta cũng buộc phải tìm đường để sang trang. Tôi coi hiện tượng Trump xác nhận suy nghĩ của mình: Thế giới đã sang trang! 
Sách chắc là bây giờ không viết nổi rồi, nên trước mắt chỉ xin nêu vài ý về quẫy lên và sang trang để khiêu khích suy nghĩ và bàn luận.
  
II.
Quẫy lên và cú hích

Gạt sang một bên mọi cảm súc và ý thức hệ, có thể đọc được ở Trump tranh cử những nỗi đau lớn của nước Mỹ. Xin diễn giải đại thể dưới đây.
1 - Ngoài những cái giành được, Mỹ cũng đã mất không ít trong khoảng 3 thập niên toàn cầu hoá vừa qua, đồng thời mắc cũng không ít những sai lầm trong hệ thống kinh tế - chính trị của mình.  
Chung cuộc, Mỹ đang ngày càng nhỏ đi hay càng yếu hơn so với những vấn đề và thách thức toàn cầu ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn mà Mỹ đang phải đối mặt. Thực tế này Mỹ không thể cưỡng lại được. Cứ đọc những phê phán của Trump tranh cử về những gánh nặng nền kinh tế Mỹ đang phải chịu đựng – nhất là nhiều ngành nghề ở Mỹ bị xoá sổ, nhiều việc làm mất đi – sự thua thiệt hầu như không kham nổi của một số tầng lớp lao động (nhất là giới lao động cổ trắng, giới lao động cổ đỏ [nông dân]…), tình trạng tràn ngập nhiều mặt hàng nhập khẩu, những vấn đề nổi cộm liên quan đến hàng chục triệu lao động nhập cư trái phép, tình trạng nhập siêu và nợ ngày càng lớn, những phát triển thiên lệch (bias) không kiểm soát được (ví dụ: do outsourcing, do di chuyển lao động, do sự phát triển dân số học, do những mảng bất cập mới phát sinh trong thể chế Mỹ, do cuộc sống thay đổi rất quyết liệt, vân vân…) dẫn đến những mất cân đối mới hay là kéo theo sự lạc hậu mới của Mỹ - rõ nhất là trong lĩnh vực giáo dục, bảo hiểm y tế…)… Các định chế quốc tế / khu vực hiện hành ngày càng có nhiều lỗ hổng hoặc bất cập mới, vì đã bị thực tế quyết liệt và phức tạp của quá trình toàn cầu hoá hiện nay vượt qua. Nạn ăn cắp bản quyền, tin tặc, chiến tranh mạng, vấn đề khủng bố và nạn IS, nạn di tản… hầu như đến nay chưa có lời giải. Còn nhiều chuyện đau đầu khác nữa… Song cam go nhất là câu chuyện: Mỹ nói riêng với tư cách là cường quốc số 1 và cả thế giới nói chung cho đến nay chưa có đối sách gì có thể kiểm soát hữu hiệu con quái vật Frankenstein Trung Quốc (tên gọi do Nixon đặt ra). Tên “Frankenstein” này đang ngày càng trở thành vấn đề của cả thế giới, đồng thời trực tiếp thách thức Mỹ ngày càng quyết liệt. Bằng cả quyền lực rắn và mềm, nó đang lũng đoạn ngày càng nghiêm trọng nhiều mảng kinh tế, chính trị, an ninh… trong đời sống quốc tế, tác động vào vị thế của Mỹ. Lại trong bối cảnh trên thế giới ngày càng nóng lên nhiều vấn đề truyền thống hoặc phi truyền thống ở tầm vóc toàn cầu.  
2 – Trump tranh cử đã vạch ra không ít vấn đề nội trị “bất ổn” đến nay Mỹ chưa có cách gì tránh được trong quá trình phát triển của những thập niên quyết liệt gần đây. Mọi thể chế hay chủ trương, chính sách, các “bài thuốc”… có được dù hiệu quả đến đâu cũng chỉ có thể vận dụng trôi chẩy được trong một thời kỳ nhất định rồi lại hết tác dụng. Các vấn đề mới lại xuất hiện, lại phải cải cách, phải tìm đường giải quyết… Hiện tại, có thể gói những bất ổn xảy ra đương thời trong nội trị Mỹ vào 3 nhóm vấn đề sau đây:  
(a)     những bất ổn hay xung đột (mâu thuẫn) trong quá trình dân chủ hoá và phát triển diễn ra thường xuyên giữa một bên là những nhóm người (thuộc nhiều tầng lớp khác nhau) bị tước đoạt nhiều thứ và không được bảo vệ thoả đáng, hoặc thậm chí bị bỏ rơi (Rowan Williams, J. E. Stiglitz).., với một bên là các đối thủ của họ (có thể là giới chủ, có thể là những lớp người có lợi thế nhất định – ví dụ như lao động giá rẻ của những người nhập cư.., hàng nhập khẩu, những hệ quả của vấn đề outsourcing, những thể chế hay chính sách tuy có tác dụng khuyến khích hội nhập, cạnh tranh và xoá bỏ chủ nghĩa bình quân, song lại không thể bảo vệ thoả đáng những nhóm người kém lợi thế… vân vân – (vả lại trên đời này khó mà có được giải pháp thần thánh nào có thể làm được điều kỳ diệu là thoả mãn tất cả.., vạn sự lại phải trông chờ vào khả năng điều chỉnh thường xuyên của bàn tay thể chế và sự mẫn tiệp của con người!)… Một số ví dụ dễ thấy: cường quốc số 1 Mỹ cho đến nay vẫn chưa có cách gì xử lý được các vấn đề như: cá nhân sở hữu vũ khí, bảo hiểm y tế, bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục, hệ thống thuế khoá lợi cho nhóm này lại bất lợi cho nhóm kia, khoảng cách chênh lệch giầu/nghèo gia tăng kèm theo nhiều bất công và bất bình đẳng mới, vân vân…);
(b)    những bất ổn hoặc xung đột giữa một bên là những giá trị nền tảng khởi thuỷ đã lập nên nước Mỹ - ví dụ như các mối liên kết gia đình, lòng yêu nước Mỹ của tự do, các giá trị văn hoá của tôn giáo tin lành, các giá trị của văn hoá Anglo-Saxon với cốt lõi là giải phóng và khai sáng mang đi từ châu Âu và quyết vứt bỏ lại phía sau tất cả để khởi lập nước Mỹ… với một bên là tác động ngày càng sâu sắc của những sản phẩm thuộc những giá trị đa văn hoá mới của chủ nghĩa tự do (bao gồm cả những vấn đề như hôn nhân đồng tính, vấn đề nạo thai, các vấn đề thuộc phúc lợi xã hội…) và của quá trình hội nhập toàn cầu. Mỹ được coi là nơi đất lành chim đậu, luôn mở rộng cánh tay đón chào mọi người từ bốn phương tới lập đời và lập ngiệp. Đương nhiên, Mỹ cũng phải thường xuyên đối mặt với những bất ổn hay xung đột giá trị như một hệ luỵ tất yếu ngay trong lòng xã hội mình (chưa kể tới nạn phân biệt chủng tộc đối với người Mỹ gốc Phi cũng mới chỉ được giải quyết từ thập kỷ 1960s mà thôi!). Ở nấc thang toàn cầu hoá hiện nay, những hệ quả này nước Mỹ phải đối mặt rất quyết liệt.., (ví dụ: vấn đề 11 triệu người nhập cư trái phép và nạn buôn lậu qua biên giới Mexico, vấn đề lập lại một số ngành nghề đã bị xoá sổ…);
(c)     sự bất bình thầm lặng của những người thuộc nhiều tầng lớp và mầu da khác nhau đã bỏ phiếu cho Trump. Lý do: Họ không chấp nhận (1) nước Mỹ trên đà suy yếu tiếp  so với vai trò của Mỹ và so với các đối thủ, (2) mối lo nhiều giá trị nền tảng đã khởi lập nên nước Mỹ đang bị tổn hại – thậm chí một bộ phận quan trọng trong nhóm này (Mỹ da trắng, nhóm trung lưu…) đang sợ rằng một ngày nào đó không xa họ sẽ trở thành người thiểu số của nước Mỹ, (3) quyền lực của giới chính khách Mỹ (political establishment) và của giới truyền thông đã khống chế quá xa đời sống nước Mỹ đến mức họ không thể chấp nhận được nữa…

[Xin lưu ý: 
Cử tri của sự bất bình thầm lặng này chỉ kém số cử tri bỏ phiếu cho Hillary Clinton khoảng 1 triệu phiếu – nghĩa là nghiêng ngửa một nửa nước Mỹ, nhưng Trump thắng vì đã giành được số đại cử tri lớn hơn theo luật bầu cử ấn định. Sự bất bình thầm lặng này cho rằng 8 năm thời Obama hứa hẹn nhiều, nhưng chưa làm được bao nhiêu, nội dung tranh cử của H. Clinton thực chất là sự tiếp tục đường mòn Obama nói riêng và lối tư duy chính thống của giới chính khách Mỹ nói chung – bao gồm cả Dân Chủ và Cộng Hoà. Họ đòi hỏi nước Mỹ phải sớm thay đổi mọi mặt từ bên trong.  
Mặc dù nhiều chính khách nổi tiếng của đảng Công Hoà đã bác bỏ kịch liệt ứng cử viên Donald Trump, song họ vẫn bầu cho ông ta. Bởi lẽ không phải là họ bầu cho đảng Cộng Hoà, mà là bầu cho đòi hỏi nước Mỹ phải thay đổi. Sống ở nước dân chủ phát triển, thực tế này cho thấy họ có quyền năng (empowerment) và điều kiện dùng lá phiếu của mình lựa chọn như vậy. Khó có lý nào để nói họ thích thú con người ngỗ ngược và bất định của Trump, đành rằng không thể đánh giá thấp tài mỵ dân mang không ít nội dung chủ nghĩa dân tuý của một nhà kinh doanh có sỏi trong đầu như Trump. Vì vậy càng khó để nói rằng họ - sự bất bình thầm lặng này - chịu tác động của các trang mạng xã hội. Đúng hơn có lẽ nên nói: Qua các trang mạng xã hội họ chứng tỏ là có năng lực sàng lọc được trắng/đen, vượt qua được áp lực của giới truyền thông, để qua đó có thể tự tập hợp được nhau lại thành sự bất bình thầm lặng, và đã làm nên lá phiếu quyết định. Có ý kiến khá xác đáng: Trong cuộc bầu cử này cả Cộng Hoà và Dân Chủ cũng như giới truyền thông bom tấn của nước Mỹ đều thua. Sự bất bình thầm lặng đã thắng!].

(d)    Hơn nữa, trước sau vẫn phải nói Trump đánh trúng nhiều nỗi đau của nước Mỹ, đưa ra một loạt quan điểm mang tính đảo ngược bàn cờ và luật chơi không ít tính thực dụng của một đại gia kinh doanh lọc lõi, (ví dụ các vấn đề: Mexico, NAFTA, bác bỏ TPP, xét lại tình trạng outsourcing bằng mọi giá, nêu cải cách hệ thống thuế, đòi lấy lại việc làm cho nước Mỹ, đặt lại quan hệ căng thẳng với Nga và một số vấn đề liên quan đến NATO, vạch trần những thiệt hại trong buôn bán với Trung Quốc, phê phán những cam kết liên minh quá tốn kém và nhiều tổn thất cho Mỹ…).  
3 – Mặc dù Trump chưa nói gì rõ ràng về chương trình hành động, cũng chưa có giải pháp cụ thể gì cho thực hiện những cam kết đã nói ra, song Trump đã đặt lên bàn nghị sự của nước Mỹ những vấn đề đối nội và đối ngoại trọng đại sắp tới phải giải quyết. Tất cả những vấn đề này đều  mang tính chiến lượcThay đổi sự phát triển của nước Mỹ, xắp xếp lại bàn cờ thế giới, làm lại luật chơi!  
Trong tình hình kinh tế thế giới đang bước vào một thời kỳ khủng hoảng lớn vì phải thay đổi cấu trúc và tìm hướng phát triển mới, cục diện quốc tế một siêu đa cường đã chín muồi đang đặt ra nhiều vấn đề lớn nghiêm trọng, những thay đổi có tính chiến lược nói trên rồi đây nước Mỹ sẽ phải tiến hành – biểu hiện tượng trưng cụ thể là việc Trump thắng cử - hiển nhiên là một cú hích đẩy sự vận động của thế giới và các mối quan hệ quốc tế bước vào một thời kỳ toàn cầu hoá mới với 5 đặc điểm:
-   khác rất nhiều so với trước (với nghĩa: tiếp tục làm ăn theo quán tính và thói cũ sẽ cám cũng không có mà ăn, hoặc mất cả chì lẫn chài!),
-   mang tính quyết liệt hơn trước (sát phạt nhau thẳng thừng – without pardon or any pity!),
-   nhiều bất định hơn trước (ví dụ: Trump tranh cử nói sẵn sàng bỏ qua cho Nga vấn đề Krym có tính nguyên tắc. Ngày 21-11-2016 Trump nói: trong 100 ngày nhậm chức đầu tiên sẽ đưa nước Mỹ rút khỏi TPP – một công cụ địa kinh tế địa chính trị hướng thế giới vào sự phát triển cân bằng và bền vững hơn, bao hàm cả nội dung hạn chế ảnh hưởng các đối thủ uy hiếp Mỹ, tạo ra tập hợp lực lượng mới cho dân chủ và tiến bộ… mà triều đại Obama đã mất nhiều công xây dựng. Về một số việc khác người Mỹ nói thẳng thực tế đang có 2 ông Trumps – Ari Fleischer. Vân vân...),
-   chủ nghĩa dân tộc trở nên đậm nét hơn – trong trường hợp nhất định không loại trừ tính cực đoan  (nổi bật là các hiện tượng “giấc mộng Trung Hoa” thời Tập Cận Bình, “Putinism”, “Brexit”, “Duterte”; hiện tượng gần đây “xoay trục” khỏi liên minh của một số nước Đông Âu hướng về Nga và của một số nước thành viên ASEAN hướng về Trung Quốc; hiện tại người ta đã nói đến “Trumpism” (Nguyễn Quang Dy)...
-   đặc biệt là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và vùng Biển Đông nói riêng hội tụ nhiều mối quan hệ và mâu thuẫn có tính chiến lược tòan cầu của những tập hợp lực lượng của các nước lớn, trước hết là của 2 đối thủ chính của nhau chi phối bàn cờ thế giới là Mỹ và Trung Quốc.  
Ngoài ra sự phát triển của cục diện quốc tế hiện nay còn có hai cụm vấn đề cần chú ý sau đây:
-  Các sự kiện Krym, Nga leo thang chiến tranh ở Syrie, những căng thẳng Nga – NATO tại vùng Ukraina và Balcan, những hiện tượng Trung Quốc leo thang quân sự trên Biển Đông và biển Hoa Đông, những nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ - Trung trên biển Đông, những cuộc chiến của IS với sự tham gia chồng chéo của nhiều bên khác nhau… – đấy là những sự kiện khẳng định chiến tranh lạnh II đang diễn ra. Sự thực là đã có lúc Biển Đông bị đẩy rất gần đến miệng hố chiến tranh (sự kiện HD 981), đã có không ít tiếng nói về nguy cơ chiến tranh thế giới III. Đặc biệt là vấn đề Biển Đông liên quan trực tiếp đến vận mệnh của Việt Nam, rất nhạy cảm, và thách thức rất quyết liệt.
-  Tạm gác mọi suy đoán tương lai sang một bên đến sau 100 ngày làm việc đầu tiên của Tổng thống Trump sẽ hay. Nhưnng ngay bây giờ có thể nhận định: Nước Mỹ thời Trump có thể sẽ rơi vào chủ nghĩa biệt lập, hoặc lựa chọn con đường diều hâu, hoặc biệt lập đối với lợi ích xa (trước hết với nghĩa chỉ thực hiện những cam kết rất chọn lọc) và diều hâu đối với lợi ích gần (liên quan đến những vấn đề sống còn, quyền lực và vị thế chiến lược của Mỹ), hoặc Mỹ có thể có những lựa chọn khác, vân vân... Song vô luận kịch bản nào xảy ra cũng đều có thể dẫn đến những hệ luỵ thậm chí có khi rất nghiêm trọng đối với các nước bên thứ 3 – bởi vì khoảng trống nào (vacuum) cũng luôn luôn là đối tượng không tha của tranh giành quyền lực (game of thrones). Thực tế này trong mọi diễn biến khác nhau của các mối quan hệ song phương hoặc đa phương của bộ 3 Mỹ - Trung – Nga đòi hỏi hơn bao giờ hết các nước bên thứ 3 phải có sức mạnh và bản lĩnh cần thiết cho phép tỉnh táo đứng vững trên đôi chân của chính mình và tự bảo vệ được mình. Không làm được như vậy, các nước bên thứ 3 sẽ khó thoát khỏi số phận là nạn nhân hoặc con mồi của các bên tranh chấp. Ukraina là một ví dụ điển hình.  

  

         Trở lại nước Mỹ. "Chúng ta đã trở nên lố bịch trước chính bản thân lẫn lịch sử của mình. Khi đồng minh không tin tưởng bạn, kẻ thù không nể sợ bạn, thì bạn không còn chút tín nhiệm nào nữa đối với thế giới..." Trump đã nói thẳng với nước Mỹ như vậy và kêu gọi We make America great again!”.  
Thực tế Trump đã đặt lên bàn nghị sự của nước Mỹ nhiều vấn đề quan trọng phải thay đổi – dù khả thi hay không khả thi, dù có thể hay không thể có giải pháp...  
Rồi đây có hoặc không có Trump, với cuộc bầu cử này nước Mỹ tự chính nó đã bắt đầu lao vào một thời kỳ thay đổi quyết liệt mới. Nước Mỹ là như vậy. Vì sống còn ở vị thế cường quốc số 1, nó đã luôn phải quẫy lên như vậy tại mỗi bước ngoặt quyết định. Cuộc bầu cử cho thấy hôm nay cũng thế. 
Nước Mỹ có lẽ sẽ không ít sóng gió trong những năm tới do phải vật lộn với nhiều vấn đề trong/ngoài mang tính chiến lược. Cũng không loại trừ nước Mỹ (hay là nền dân chủ Mỹ?) nhất thời sẽ phải trả cái giá nào đó, nhất là trong trường hợp câu chuyện Trump nếu cuối cùng chỉ còn lại là một “game tồi” mà diễn viên chính là tổng thống Donald Trump có quá nhiều cá tính. Bởi vì thế giới có không ít rủi ro (ví dụ vấn đề Bắc Triều Tiên trong bối cảnh đang xảy ra khủng hoảng chính trị hiện nay ở Hàn Quốc liên quan đến tổng thống nước này), và Mỹ có cũng không ít vấn đề bất khả thi, nên mỗi nước bên thứ 3 hữu quan như Việt Nam ta phải tính toán mọi bề để khỏi bị bất ngờ. Như là một định luật vĩnh hằng, bài toán nào được đặt ra cũng đều đòi hỏi nước bên thứ 3 phải tự cứu mình trước khi trời cứu!  
Song nhiều cuộc khủng hoảng trầm trọng nước Mỹ đã trải qua trong lịch sử và sức sống hiện tại của Mỹ cho phép khẳng định: 
-   Tầu lớn đâu có kiêng gì sóng cả. Dù có thể xảy ra những chao đảo nhất thời, chắc chắn trong vài thập kỷ tới cường quốc số 1 Mỹ sẽ vẫn tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng tích cực hoặc tiêu cực với toàn cầu, vẫn cuốn hút cả thế giới.
-   Các nước bên thứ 3 trong bối cảnh của thế giới và của nước Mỹ nhiều biến động sâu rộng và vận động rất năng động hôm nay nên và hoàn toàn có thể từ phát huy sức mạnh nội tại của mình tranh thủ cơ hội tự khẳng định và bảo vệ chính mình – đây là con đường sống và phát triển. Vì vậy, dấy lên sự đoàn kết của các nước bên thứ 3 là một sức mạnh nhất thiết phải chủ động tạo ra trong cục diện thế giới đã sang trang. Tại sao không dám mơ ước và phấn đấu tạo ra quyền lực các nước bên thứ 3 trên bình diện quốc tế hôm nay để tự bảo vệ mình và phát triển? Mỗi nước bên thứ 3 là một động lực thì có thể làm được, và trên đời này không thể sống bằng “free lunch”!

III.
Kết luận:
Trong thế giới hôm nay Việt Nam cũng phải quẫy lên
mở đường bước sang trang mới

         Tại đây, ngay tức khắc, tôi chỉ muốn kêu lên thật to một cách dân dã để cho cả cả nước nghe thấy:
Nếu cường quốc số 1 Mỹ hôm nay có 10 (mười) lý do phải quẫy lên, thì Việt Nam ta phải có đến 1000 (một nghìn) lý do để làm như vậy!  
Nghĩa là đòi hỏi quẫy lên của nước ta bức bách hơn của Mỹ hàng trăm lần. Nhất là Mỹ không đứng trước những nguy cơ có thể gây sụp đổ như ở ta, hoàn toàn không có nỗi lo bị ăn thịt như của ta, cũng không ở gần Frankenstein Trung Quốc như ta… vân vân và vân vân… 
         Thực trạng đất nước như thế nào đến mức phải thúc đẩy đất nước quẫy lên tôi đã trình bầy cặn kẽ trong những bài góp ý cho Đại hội XII ĐCSVN. Hiện nay có nhiều bài phân tích của nhiều tác giả khác nhau và của một số học viện trong nước làm tốt việc này. Phần đánh giá tình hình Việt Nam trong chương trình Việt Nam 2035 của ta cùng xây dựng với World Bank cũng nêu lên được một số nét quan trọng. Vì thế, trong phần kết luận này tôi chỉ xin nhấn mạnh một số ý rút ra từ những kinh nghiệm đau lòng. 
         Khi bức tường Berlin sụp đổ với hiệu ứng cuối cùng là chiến tranh lạnh kết thúc. Nước ta đứng trước thời cơ có một không hai là thoát ra khỏi tình trạng cứ phải bám theo ai đó và thoát khỏi sự trói buộc của ý thức hệ, để ta trở lại là chính ta trên đôi chân của mình như đã từng trên con đường giành độc lập thống nhất, để cùng đi với cả thế giới trên con đường dân tộc và dân chủ xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhưng Đảng đã lựa chọn cho đất nước con đường Thành Đô. Hệ quả đến nay là 3 thập kỷ đau khổ vì đất nước bị lũng đoạn, kìm hãm; tủi nhục vì bờ cõi bị xâm phạm, đất nước tiếp tục thua em kém chị nhiều bề!..  
Hôm nay thế giới đã sang trang, lại một lần nữa câu hỏi: Đảng lựa chọn gì cho đất nước? 
         Lại quẫy lên vấn đề đại sự: Tại bước ngoặt sang trang này, có nên không, có dám không lựa chọn cho đất nước con đường mà trước Thành Đô ta lẽ ra đã phải chọn nhưng bỏ lỡ, để từ nay quyết đứng trên đôi chân của mình, cùng đi với cả thế giới, và cùng với cả thế giới dấn thân cho những gì mà chính nước ta cũng đã ghi trong Tuyên Ngôn Độc Lập 02-09-1945? – Xin đừng bao giờ quên người viết ra Tuyên Ngôn này là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng do Người lập ra. 
         Trả lời câu hỏi này là trách nhiệm của ĐCSVN với tính cách là đảng đang nắm mọi quyền hành đối với đất nước – trước hết là của Bộ Chính trị và Tổng thư của Đảng. Chiểu vào Điều 4 của Hiến pháp hiện hành, theo tinh thần không phải chỉ có phần Đảng được hưởng cái gì, mà quan trọng hơn nhiều lần và có tính chất quyết định là Đảng phải thực hiện nghĩa vụ gì, nhất thiết phải xem đây là trách nhiệm ràng buộc của Đảng đối với đất nước. Trả lời đúng hay sai sẽ quyết định mất/còn vận mệnh của đất nước và bản chất của Đảng. “Kinh nghiệm Thành Đô” đã chỉ ra như vậy.  
Thiết nghĩ toàn Đảng tại bước ngoặt hôm nay nên tự hỏi: So với tất cả mọi nhiệm vụ hay công việc Đảng đang làm, có việc gì hay nhiệm vụ nào đáng làm hơn, trọng đại hơn, thiêng liêng hơn đối với Đảng lúc này (thực hiện trách nhiệm ràng buộc) là tập trung ý chí, trí tuệ và phẩm chất trả lời đúng câu hỏi này, tìm cách từ đoàn kết và hoà giải dân tộc dấy lên sức mạnh của cả nước thực hiện bằng được câu trả lời đúng? Còn hay không còn là đảng cách mạng, là đảng vì nước vì dân như ghi trong Điều lệ Đảng là ở điểm này. “To be or not to be?” là vậy. Xin tự hỏi, tự xét, và tự làm.  
Người viết bài này chỉ muốn nhắc lại ở đây quan điểm kiên trì hàng chục năm nay của mình: Trong những điều kiện hiện nay của đất nước và trong bối cảnh thế giới sang trang hôm nay, tiết kiệm xương máu nhất cho đất nước, bảo toàn mọi thành quả đất nước đã chắt chiu được với những cái giá vô cùng đắt, và cũng là tối ưu duy nhất cho đất nước là ĐCSVN tự nâng mình lên chủ xướng cuộc cải cách chính trị không thể trì hoãn được nữa, nhằm quẫy lên và xây dựng bằng được một Việt Nam như thế giới đã sang trang hôm nay đòi hỏi. Điều kiện tiên quyết duy nhất là Đảng phái có ý chí Tổ quốc trên hết!  Xác định được như vậy, Đảng sẽ  đánh thức, sẽ giải phóng được ý chí, trí tuệ và nghị lực của toàn dân tộc, đất nước này dứt khoát sẽ khai phá được cho mình con đường phải lựa chọn trong thế giới sang trang hôm nay, sẽ đề ra được các giải pháp đúng. Lẽ đơn giản là không thể nào có giải pháp đúng trong tình huống sự lựa chọn đường đi sai! Trên hết cả đối với Đảng: Xác định được như vậy, Đảng sẽ tự đổi đời được chính mình, sẽ khắc phục được cái mà nghị quyết Trung ương 4 mới đây quy thành 27 tội lỗi, để phấn đấu trở thành một đảng mang tính chiến đấu vì dân tộc, chỉ vì tổ quốc và dân tộc!
Thế giới đã sang trang, đặt ra muôn vàn khó khăn và thách thức mới rất quyết liệt. Nghiêm trọng nhất đối với nước ta có lẽ là tình huống vì những lý do nào đó xẩy ra những khoảng trống mới do tranh giành quyền lực toàn cầu đang thay đổi – ví dụ như cái trục xoay Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay quá yếu hoặc thậm chí có thể không còn nữa, TTP không Mỹ coi như không còn là TTP, những phiêu lưu mang tính cơ hội rất nguy hiểm của quyền lực bá quyền “giấc mộng Trung Hoa”, những nguy cơ của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, v… v… Làm gì? Làm thế nào bây giờ? Nhất là cùng một lúc đất nước đang bị cái mũ kim cô chính trị - ý thức hệ siết chặt, cái cùm nợ nần và nhập siêu dìm xuống, tham nhũng tiêu cực đè nặng, quyền lực rắn và quyền lực mềm lũng đoạn khắp nơi, môi trường tự nhiên bị tàn phá, lòng dân phân tán, mà Đảng thì như thế này!.. 
Chỉ có một câu trả lời: Toàn Đảng phải đứng lên thực hiện trách nhiệm ràng buộc ghi trong Điều 4 của Hiến pháp, quyết xốc đất nước này đứng dậy! 
Hôm nay tôi xin bổ sung: Nhân dân cả nước, dù là trong Đảng hay ngoài Đảng, dù là trong hay ngoài bộ máy nhà nước, dù sống trong nước hay ở nước ngoài, nên đứng lên đồng thanh đòi hỏi Đảng – trước hết là lãnh đạo Đảng – chọn câu trả lời đúng, thực hiện câu trả lời đúng, sẵn sàng hết lòng giúp Đảng làm được trách nhiệm ràng buộc này, đồng lòng đi với Đảng vì sứ mệnh này, bảo vệ Đảng trong thực hiện sự nghiệp này! Tôi nghĩ rằng mình không mù trước những gì đã và đang xảy ra trên con đường của đất nước ba thập niên vừa qua và đang tiếp tục xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn hôm nay, tôi cũng không điếc để nghe những điều đau lòng phải nghe. Chính vì vậy, xin đừng vội quy kết tôi ảo tưởng, mà xin tất cả người dân Việt chúng ta hãy can đảm lựa chọn điều hầu như là không tưởng: Đồng thanh đòi hỏi Đảng phải tìm câu trả lời đúng cho đất nước lúc này. Xin cả nước quyết nhìn về phía trước thực hiện sự lựa chọn can đảm này, trước khi buộc phải lựa chọn khác.  
Sự lựa chọn can đảm này là bước đầu tiên trên con đường đổi đời tất cả chúng ta và đất nước!  
Về phía mình, nhân dân tự thực hiện đoàn kết và hoà giải dân tộc trước hết là để thực hiện sự lựa chọn can đảm này!  
Tổ quốc của chúng ta xứng đáng và sẽ là vô địch với sự lựa chọn này của chúng ta!

Nguyễn Trung 
 Tác giả gửi cho viet-studies ngày 23-11-16

http://viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_TrumpVaVietNam.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét