Mình mới bổ sung đoạn: "Thông thường tranh đấu trên đường làm quan rất khốc liệt nhưng chỉ nằm trong nội bộ giới dân sự, không liên quan đến quân đội. Tuy nhiên, muốn leo lên đến tột đỉnh quyền lực (vào thường vụ Bộ Chính trị) và có thực quyền, nhất thiết phải nắm được quân đội, cụ thể là Tư lệnh các quân khu và Quân ủy Trung ương. Bình thường khi chức vụ từ Chủ tịch tỉnh và Bộ trưởng trở xuống, không nên dính đến quân đội, vì cấp bậc như vậy là còn thấp, quân nhân sẽ không coi ra gì. Tuy nhiên, từ Bí thư tỉnh ủy trở lên, bắt đầu có thể tiếp xúc với quân đội, vì Bí thư tỉnh ủy được giao làm Chính ủy hay Bí thư Đảng quân khu, bắt đầu có quyền và trách nhiệm với quân đội. Hạ Tưởng, nhân vật chính trong tiểu thuyết này, vào thời điểm bị quân đội truy sát, mới chỉ là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh, còn kém ít nhất 1-2 cấp nữa mới tới Bí thư tỉnh ủy (hai cấp là Phó Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh), nhưng đã vươn tay quá dài, sang cả quân đội, dẫn tới bị quân đội phản ứng".
Gần đây mình thường phải đi du lịch, công tác trong và ngoài nước. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ngồi tàu xe, máy bay... trong các chuyến đi, mình đã đọc tiểu thuyết "Quan Thần" của Trung Quốc. Đây là một tiểu thuyết rất hay; dài khoảng 150 nghìn trang. Tuy văn chương trong Quan Thần không hay bằng Quan khí hay Quan gia, nhưng cũng thuộc hàng tuyệt phẩm về Quan trường Trung Quốc, rất đáng để đọc và suy ngẫm, so sánh với Việt Nam.
"Quan Thần": Tranh đấu khốc liệu trong quan trường Trung Quốc
Có thể nói Quan trường Trung Quốc không khác gì quan trường Việt Nam nhưng mức độ thủ đoạn, âm mưu thì quyết liệt và tàn khốc hơn nhiều. Trung Quốc đất rộng (9,6 triệu km2), người đông (1,5 tỷ dân), được chia làm 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 đô thị trực thuộc Trung ương. Do đó, diện tích, dân số các tỉnh rất lớn, Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh có quyền lực cực cao, khác hẳn với tình hình ở Việt Nam. Đặc biệt, quyền lực của Bí thư và Chủ tịch cao hơn cả Bộ trưởng.
Trong blog này, thỉnh thoảng mình có viết về vai trò của Quân đội và Quân ủy Trung ương đối với hệ thống Đảng - Chính quyền cũng như xung đột trong nội bộ đám quân nhân cấp cao. Đảng tuyệt đối chỉ huy quân đội, nhưng Quân đội lại là trụ cột của Đảng và Chính quyền sinh ra từ họng súng. Quan Thần đã mô tả khá hay về vấn đề này.
Dưới đây mình trích lại một số chương mô tả nhân vật chính, Hạ Tưởng, Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tương dưới sự truy sát của quân đội đã tháo chạy từ thành phố Tương Giang về Bắc Kinh như thế nào.
Thông thường tranh đấu trên đường làm quan rất khốc liệt nhưng chỉ nằm trong nội bộ giới dân sự, không liên quan đến quân đội. Tuy nhiên, muốn leo lên đến tột đỉnh quyền lực (vào thường vụ Bộ Chính trị) và có thực quyền, nhất thiết phải nắm được quân đội, cụ thể là Tư lệnh các quân khu và Quân ủy Trung ương.
Bình thường khi chức vụ từ Chủ tịch tỉnh và Bộ trưởng trở xuống, không nên dính đến quân đội, vì cấp bậc như vậy là còn thấp, quân nhân sẽ không coi ra gì. Tuy nhiên, từ Bí thư tỉnh ủy trở lên, bắt đầu có thể tiếp xúc với quân đội, vì Bí thư tỉnh ủy được giao làm Chính ủy hay Bí thư Đảng quân khu, bắt đầu có quyền và trách nhiệm với quân đội.
Hạ Tưởng, nhân vật chính trong tiểu thuyết này, vào thời điểm bị quân đội truy sát, mới chỉ là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh, còn kém ít nhất 1-2 cấp nữa mới tới Bí thư tỉnh ủy (hai cấp là Phó Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh), nhưng đã vươn tay quá dài, sang cả quân đội, dẫn tới bị quân đội phản ứng.
Cảnh tượng Hạ Tưởng bị quân đội truy sát y như Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh đuổi, chạy đến đâu bị quân phục đổ ra đánh đến đó; cách tường thuật cũng y như trong tiểu thuyết "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điểm khác nhau là thời xưa cưỡi ngựa chạy, thời nay phóng ô tô trên các tuyến đường cao tốc.
------------
Uy lực của Hạ Tưởng, vô cùng đáng sợ!
Đi cùng Hạ Tưởng (chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật tỉnh Tương) đến là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật tỉnh mới nhậm chức Đào Hà Giang, cảnh tượng trước mắt đối với anh ta vô cùng xúc động.
Trong blog này, thỉnh thoảng mình có viết về vai trò của Quân đội và Quân ủy Trung ương đối với hệ thống Đảng - Chính quyền cũng như xung đột trong nội bộ đám quân nhân cấp cao. Đảng tuyệt đối chỉ huy quân đội, nhưng Quân đội lại là trụ cột của Đảng và Chính quyền sinh ra từ họng súng. Quan Thần đã mô tả khá hay về vấn đề này.
Dưới đây mình trích lại một số chương mô tả nhân vật chính, Hạ Tưởng, Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tương dưới sự truy sát của quân đội đã tháo chạy từ thành phố Tương Giang về Bắc Kinh như thế nào.
Thông thường tranh đấu trên đường làm quan rất khốc liệt nhưng chỉ nằm trong nội bộ giới dân sự, không liên quan đến quân đội. Tuy nhiên, muốn leo lên đến tột đỉnh quyền lực (vào thường vụ Bộ Chính trị) và có thực quyền, nhất thiết phải nắm được quân đội, cụ thể là Tư lệnh các quân khu và Quân ủy Trung ương.
Bình thường khi chức vụ từ Chủ tịch tỉnh và Bộ trưởng trở xuống, không nên dính đến quân đội, vì cấp bậc như vậy là còn thấp, quân nhân sẽ không coi ra gì. Tuy nhiên, từ Bí thư tỉnh ủy trở lên, bắt đầu có thể tiếp xúc với quân đội, vì Bí thư tỉnh ủy được giao làm Chính ủy hay Bí thư Đảng quân khu, bắt đầu có quyền và trách nhiệm với quân đội.
Hạ Tưởng, nhân vật chính trong tiểu thuyết này, vào thời điểm bị quân đội truy sát, mới chỉ là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh, còn kém ít nhất 1-2 cấp nữa mới tới Bí thư tỉnh ủy (hai cấp là Phó Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh), nhưng đã vươn tay quá dài, sang cả quân đội, dẫn tới bị quân đội phản ứng.
Cảnh tượng Hạ Tưởng bị quân đội truy sát y như Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh đuổi, chạy đến đâu bị quân phục đổ ra đánh đến đó; cách tường thuật cũng y như trong tiểu thuyết "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điểm khác nhau là thời xưa cưỡi ngựa chạy, thời nay phóng ô tô trên các tuyến đường cao tốc.
------------
Chương 1389: Gió to sóng lớn
Uy lực của Hạ Tưởng, vô cùng đáng sợ!
Đi cùng Hạ Tưởng (chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật tỉnh Tương) đến là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật tỉnh mới nhậm chức Đào Hà Giang, cảnh tượng trước mắt đối với anh ta vô cùng xúc động.
Đào Hà Giang nhớ rất rõ ràng, trước đây khi các đồng chí ở Uỷ ban Kỷ luật tỉnh xuống, thì các lãnh đạo thành phố cấp 3 hi hi ha ha, cười đùa, nói giỡn, về cơ bản hòa mình với nhân viên công tác của Uỷ ban Kỷ luật.
Ngụ ý của hòa mình chính là bọn họ không sợ Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, trên đầu bọn họ không treo cây kiếm kỷ luật. Mặt khác cũng nói rõ, bọn họ biết rất rõ quyết định và hành động của Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, biết Uỷ ban Kỷ luật đi xuống để phá án hay là tìm hiểu dân tình hoặc chỉ là chạy theo hình thức.
Bởi vì bọn họ có nhiều người quen trong Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, có mạng lưới quan hệ phức tạp, mọi hành động của Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, tất cả đều nằm trong tay bọn họ.
Trong lòng cán bộ không có sự kính sợ, đã không có một sợi tơ hồng không thể vượt qua, không có lúc nào tỉnh táo, làm sao có thể làm tốt chức trách của mình? Làm sao có thể đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng?
Chế độ không trói buộc là chế độ thất bại, người không có nỗi sợ hãi sẽ mất đi lòng người.
Cho nên công tác chống tham nhũng của tỉnh Tương ở trong nước vẫn ở vị trí đếm ngược từ cuối lên, so sánh với tỉnh Lĩnh, tỉnh Sở, càng có khác biệt như trời với đất.
Nhưng từ sau khi Chủ nhiệm Hạ chủ trì công việc của Uỷ ban Kỷ luật, Cầu đường tỉnh Tương, Thần Đông, Hoài Dương (các thành phố cấp 3 thuộc tỉnh Tương), lần lượt một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn, hai thành phố cấp 3 sụp đổ, bắt giam và trừng trị mười mấy cán bộ cấp Cục trở lên. Thậm chí cả Lâm Hoa Kiến cũng lật thuyền xuống ngựa, uy danh của Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, hiện giờ như mặt trời ban trưa.
Ủy ban Kỷ luật tỉnh nên là một thanh kiếm sắc, luôn treo trên đỉnh đầu của các tham quan, mới có thể bù lại chế độ không đủ, mới có thể cảnh tỉnh sự tham lam của lòng người.
Chủ nhiệm Hạ lần đầu tiên đích thân ra mặt, không cần nói lời nào, chỉ đứng trước mặt thôi, khiến cho một gã Chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật đã trải qua hàng trăm trận chiến, sợ hãi nói lỡ lời, không đánh đã khai, thừa nhận mình có vấn đề, thật sự là niềm hãnh diện vô tiền khoáng hậu.
Đào Hà Giang chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm giác tự hào trước giờ chưa từng có khiến cho anh ta đứng thẳng, trong lòng thở dài. Nếu Uỷ ban Kỷ luật thật sự có một ngày trở thành ác mộng của tất cả các tham quan trong thiên hạ, ít nhất dân chúng có thể giàu lên gấp đôi, giá nhà cũng có thể hạ xuống một phần ba, giá hàng cũng có thể giữ ổn định, mà tổ quốc có thể lại thịnh vượng lên hơn gấp ba lần trở lên.
Hạ Tưởng cười mỉm, thấy Lưu Vĩ Hồng thất thố như thế, nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa và vỗ vào bờ vai của anh ta, nói:
- Bắt giam anh sao? Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng gì, đồng chí Vĩ Hồng?
Lưu Vĩ Hồng thiếu chút nữa ngất xỉu, vẻ mặt của Hạ Tưởng không thể bắt nạt, nhưng giọng điệu của hắn có ý nghĩa thâm sâu vô cùng, thân làm cán bộ kỳ cựu của Uỷ ban Kỷ luật, Lưu Vĩ Hồng lập tức lĩnh hội được điều gì đó.
- Chủ nhiệm Hạ, ha ha, Chủ nhiệm Hạ…
Lưu Vĩ Hồng cười gượng để che dấu sự lúng túng của mình, anh ta cũng biết bản thân anh ta có chuyện, nhưng vấn đề không lớn, chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu Chủ nhiệm Hạ quyết tâm bắt anh ta, anh ta cũng có thể nhận kết quả tồi tệ, nhưng Hạ Tưởng mở ra một con đường, anh ta cũng có thể bình yên vô sự, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xem toàn bộ biểu hiện của anh ta.
- Nhiệt liệt hoan nghênh Chủ nhiệm Hạ đến Hoài Dương thị sát công việc
Lưu Vĩ Hồng biến đổi sắc mặt, liền có chủ ý
- Vừa rồi tôi đang sửa tài liệu các nhân vật số một, số hai của mấy huyện thị, Uỷ ban Kỷ luật thành phố đang chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với bọn họ, đúng lúc Chủ nhiệm Hạ đến, cho nên liền…, ha ha
- Tốt, có tiền đồ, sẽ làm nên chuyện.
Hạ Tưởng giơ tay bắt tay Lưu Vĩ Hồng:
- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, tôi đến Hoài Dương không phải để thị sát công việc, mà là đến phá án, nói khó nghe là đến đây để làm người xấu. Tuy nhiên, một số tình huống cụ thể ở địa phương của Hoài Dương tôi vẫn không hiểu lắm, còn cần anh hết sức phối hợp làm việc.
Lưu Vĩ Hồng biết Hạ Tưởng cho anh ta một con đường lựa chọn, ý nói nguyên tắc làm người xấu hay là giữ nghĩa khí thì bị bắt giam?
Nói nghĩa khí, chính là bảo vệ một nhóm người của Hoài Dương, chuyện của anh ta sẽ bị Uỷ ban Kỷ luật phóng đại, sau đó bỏ tù. Nói nguyên tắc làm người xấu, chính là anh ta phối hợp công tác với Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, một mẻ lưới bắt hết các cán bộ Đảng viên có vấn đề của Hoài Dương, anh ta sẽ được lãnh đạo cấp trên biểu dương, nhưng ở Hoài Dương lại bị nguyền rủa.
Làm sao bây giờ? Lưu Vĩ Hồng ngẩng đầu nhìn Hạ Tưởng, nghĩ thầm lần này Chủ nhiệm Hạ không đột nhiên tập kích, không nửa đêm đánh tới, nhưng chính diện giao phong, lại là lách đi đường tắt, ra cho anh ta một vấn đề nan giải lớn bằng trời.
Hỗ trợ Chủ nhiệm Hạ dẹp yên Hoài Dương, anh ta quả nhiên là công thần của Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, nhưng về sau chỉ có một con đường duy nhất có thể đi, Chủ nhiệm Hạ là thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu không, không ai chứa chấp anh ta. Nếu không làm, với bàn tay độc ác và không nể tình nghĩa của Hạ Tưởng, tiếng kêu than sẽ là dậy khắp trời đất Hoài Dương, anh ta cũng khó tránh con đường chết.
Thôi đi, làm, tốt xấu vẫn có một con đường sống, muốn sống thì làm, chết là hết!
Lưu Vĩ Hồng không nói chuyện, chỉ làm một hành động là đã hiểu ý, anh ta đến cửa, im lặng đóng cửa lại, và bảo thư kí hủy bỏ Hội nghị thường vụ của Uỷ ban Kỷ luật, ai đến cũng không gặp, kể cả nhân vật số một và số hai.
Hạ Tưởng cười hiểu ý, Ngũ Tiểu Toàn đã nói với hắn cách ứng xử và tính cách của Lưu Vĩ Hồng, quả thật trong dự liệu, một bước diệu kỳ của hắn, lại đi đúng rồi.
Là giữa tháng 7, cơn bão chống tham nhũng ở Hoài Dương chính thức nổi gió phun mây, cho dù dưới sự áp chế của Diệp Thiên Nam, nhưng chính Hoài Dương muốn đấu tranh chống tham nhũng ở Hoài Dương, nên quy mô và mức độ của chống tham nhũng ở Hoài Dương, đã đổi mới nhiều, phạm vi rộng, số người nhiều, biến thành đứng đầu trong nước, được biết đến Hoài Dương đại thắng!
Các nhà sử học đời sau trong lúc nghiên cứu ý nghĩa lịch sử Hoài Dương đại thắng, phân thành hai phái. Một phái cho rằng Hoài Dương đại thắng là do Hạ Tưởng một tay thúc đẩy, là kết quả do Hạ Tưởng xem xét thời thế anh minh quyết định. Một phái khác thì cho rằng, Hoài Dương đại thắng đáng lẽ là công của Trịnh Thịnh, dù sao Bí thư Trịnh mới là nhân vật số một tỉnh Tương, căn cứ vào nguyên tắc ưu tiên người cao nhất, tất cả chiến tích của tỉnh Tương rộng lớn này thuộc về Trịnh Thịnh.
Vừa mới bắt đầu phân ra khá nghiêm trọng, về sau phe Hạ Tưởng dần dần chiếm thế thượng phong, tiếp theo ngay lúc đó hiệu trưởng Ngô của trường Đảng Trung ương đã nói một câu, định ra quan điểm chính cuối cùng:
- Diễn biến cuối cùng của Hoài Dương chống tham nhũng là Hoài Dương đại thắng, Chủ nhiệm Hạ là mấu chốt.
Chuyện này để nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Hạ Tưởng và Lưu Vĩ Hồng sau khi bí mật thảo luận một tiếng trong văn phòng, do Uỷ ban Kỷ luật thành phố mở cuộc họp khẩn cấp, mời Bí thư thành ủy và Phó thị trưởng thường trực tham dự. Khi Bí thư Thành ủy và Phó thị trưởng thường trực khoan thai cầm ly nước, vẻ mặt uy phong đi vào phòng họp, nhìn thấy người ngồi ngay ngắn trên bục, vẻ mặt tươi cười đúng là Hạ Tưởng!
Bí thư Thành ủy và Phó thị trưởng thường trực cùng lúc làm ra một động tác giống nhau, tại chỗ lỡ tay làm rơi vỡ tan ly nước.
Sau khi hai người bị Đào Hà Giang mang đi, Phó thị thưởng thường trực còn quay đầu lại mắng lớn Lưu Vĩ Hồng là sói mắt trắng, ăn trong leo ngoài. Lưu Vĩ Hồng đứng sững bất động, vẻ mặt mỉm cười, mắt ngơ tai điếc, dường như bọn họ mắng là người khác. Lúc này Đào Hà Giang mang hai người về tỉnh Tương, Hạ Tưởng vẫn tiếp tục đi sâu vào đào móc vấn đề của Hoài Dương. Diệp Thiên Nam - Phó bí thư Diệp không phải muốn hạ thấp ảnh hưởng đến cùng sao? Được, làm mất mặt cũng phải làm cho lịch sự, thật ra không phải hắn không muốn hạ thấp ảnh hưởng, chỉ là bởi vì đồng chí Lưu Vĩ Hồng rất phối hợp với công tác của Uỷ ban Kỷ luật tỉnh, chủ động cung cấp rất nhiều tình huống Uỷ ban Kỷ luật tỉnh chưa từng nắm bắt được.
Vì thế, trải qua công tác phối hợp của hai cấp Uỷ ban Kỷ luật tỉnh và thành phố, vấn đề của Hoài Dương càng ngày càng nhiều, không có cách nào che dấu, cũng không phải Hạ Tưởng cố ý làm cho chống tham nhũng ở Hoài Dương trở nên rầm rộ, nhưng cuối cùng đã hình thành một cơn sóng triều, không những truyền thông khắp nơi tuyên truyền đưa tin, còn kinh động Trung Ương Đảng và Quốc vụ viện. Cuối cùng khiến cho Trung Ương Đảng và Quốc vụ viện khẳng định và khen ngợi ở nhiều nơi khác nhau, cũng khiến cho việc Hạ Tưởng tham gia trận chiến ở Hoài Dương, được đắp nặn thành một hình tượng sát thủ mặt ngọc tâm như mãnh hổ, gọi là Hạ Tưởng mặt ngọc.
Mà vô số tham quan lại bất đắc dĩ kinh hô hình tượng, thay vì khiêu khích Diêm Vương, thì đi khiêu khích Hạ Tưởng.
Chống tham nhũng ở Hoài Dương sở dĩ từ một trận chiến chống tham nhũng cố ý làm một cách khiêm tốn, lại nâng lên thành một trận huyết chiến tiếng tăm kinh người, không thể không có công của Lưu Vĩ Hồng.
Thân là Chủ nhiệm Uỷ ban Kỷ luật, Lưu Vĩ Hồng rõ như lòng bàn tay các giao dịch phía sau màn của Hoài Dương, các vấn đề hủ bại ở các huyện thị phía dưới của Hoài Dương. Với sự dốc sức phối hợp toàn lực của anh ta, Hạ Tưởng đích thân trấn thủ Uỷ ban Kỷ luật thành phố, quyết liệt, nhanh gọn, dứt khoát, xin chỉ thị Tỉnh ủy, đạt được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, trong thời gian ba ngày, tạo nên khí thế rầm rộ ở Hoài Dương, Hoài Dương đại thắng chấn động cả nước.
Thành phố Hoài Dương, từ Bí thư Thành ủy cho tới các Cục trưởng cấp huyện, tổng cộng có cả tá người bị bắt giam, bị trực tiếp chuyển giao cho cơ quan tư pháp. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m
Sự việc cùng nhau vang dội, vượt xa dự tính ban đầu. Diệp Thiên Nam ở Tỉnh ủy như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, nhưng lại không có cách nào khả thi, bởi vì ông ta không ngờ phương pháp của Hạ Tưởng lại trái ngược, không trực tiếp bắt giam Lưu Vĩ Hồng, mà là sử dụng Lưu Vĩ Hồng cho hắn. Thật sự là một sát thủ mặt ngọc thông minh khiến người ta căm ghét nhưng không thể không khâm phục.
Diệp Thiên Nam lần đầu tiên cảm thấy nôn nóng, bởi vì trận chiến Hoài Dương không chỉ liên quan đến danh dự của ông ta, càng liên quan đến tính mạng của Diệp Địa Bắc và Hồ Quân Do. Sự việc Hoài Dương càng xôn xao lên, càng dễ dàng quay trở về sự việc sập cầu Hoài Dương, sẽ có người nhắc lại chuyện cũ. Chỉ cần Hạ Tưởng tìm được chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh Diệp Địa Bắc có liên quan đến việc sập cầu Hoài Dương, thì không thể trốn tránh trách nhiệm…
Chỉ cần sự việc công bố ra, nhất định ảnh hưởng đến việc đề cử lên chức Chủ tịch tỉnh tỉnh Yến của ông ta, Hạ Tưởng làm to chuyện náo loạn ở Hoài Dương, mục đích giống như Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết.
Hạ Tưởng, đáng giận, đáng tức, đáng ghét, đáng giết!
Diệp Thiên Nam vừa cắn căng, ai dám ngăn cản ông ta thành công nhậm chức Chủ tịch tỉnh tỉnh Yến, thì kẻ đó chính là kẻ thù không đội trời chúng của ông ta, như vậy ông ta phải làm hết mọi thủ đoạn để diệt trừ.
Thanh thế lớn, chấn động cả nước, hơn nữa do Trịnh Thịnh đích thân về Thủ đô báo cáo tình hình cơn lốc chống tham nhũng Hoài Dương, đã không thể chỉ dùng cơn lốc chống tham nhũng để hình dung, theo báo Thanh Niên lần đầu tiên dùng "Hoài Dương đại thắng", sau khi khen ngợi hành động chống tham nhũng của Hoài Dương, trong nước liên tục có nhiều phương tiện truyền thông bắt đầu sử dụng câu "Hoài Dương đại thắng".
Mặc dù theo sau đó trong một bài báo Tân Hoa Xã phát biểu, tỏ vẻ nghi ngờ đối với cách nói Hoài Dương đại thắng, nhưng vẫn ngăn không được truyền thông cả nước và truyenfull.vn đưa tin che trời phủ đất. Không đến nửa tháng, chống tham nhũng Hoài Dương đã trở thành Hoài Dương đại thắng của nhân dân cả nước.
Hạ Tưởng ở lại thành phố Hoài Dương tổng cộng đã ba ngày rồi, thời gian ba ngày, Hoài Dương long trời lở đất, nhật nguyệt đổi sắc. Đồng thời, thời gian ba ngày, ở chiến trường khác cũng xảy ra nhiều nhiễu loạn.
Mặc dù một trận chiến đối với công chúng mà nói, im hơi lặng tiếng, nói một cách không hề khoa trương, dân chúng vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, nhưng mức độ thê thảm đó vượt xa Hoài Dương đại thắng. Trên mặt biển Nam Hải của tỉnh Lĩnh Nam, không gió dậy sóng, lần thứ ba Trần Pháp Toàn buôn lậu dầu mỏ, lần thứ ba bị người ta giữ lại, hơn nữa còn không phải ai khác, không ngờ là bị Quân khu Quảng Châu trực tiếp bắt lại!
Lúc ấy đã xảy ra một trận sống mái kịch liệt, mấy quân nhân tử vong tại chỗ, cuối cùng sau mấy lần cảnh cáo đánh chìm thuyền buôn lậu, thuyền buôn lậu mới dừng phản kháng.
Mặt biển gió to sóng lớn, dẫn phát những cơn sóng thủy triều càng lớn.
Hơn nữa càng khiến cho người ta không ngờ đến chính là, trên đường Hạ Tưởng từ Hoài Dương trở về Tương Giang, cũng đã xảy ra chuyện…!
http://truyenfull.vn/quan-than/chuong-1389/
Chương 1390: Ai bắn phát súng đầu tiên
Sự phát sinh của sự việc, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì.
Sau khi Hạ Tưởng một mạch xử lý xong những vấn đề còn lại ở Hoài Dương, chuẩn bị lên đường trở về Tương Giang, thì trời đã về chiều, trở về đến Tương Giang khẳng định là đã muộn, Tằng Trác liền đề nghị sáng mai sẽ về sớm, nhưng Hạ Tưởng vẫn kiên quyết.
Thời gian không chờ đợi ai, sự việc đã vô cùng cấp bách.
Nam Hải lại nổi sóng lớn, tuy nằm trong dự kiến của Hạ Tưởng, nhưng tình thái nghiêm trọng hơn so với dự đoán của hắn, cũng cho thấy so sánh với quân đội và địa phương, đấu tranh chính trị càng tàn khốc và ác liệt hơn, cảnh tàn sát cũng ghê ghớm hơn.
Nam Hải, quả nhiên không phải là biển của yên ả, xuất hiện qua bao nhiêu cơn bão, phát sinh ra bao nhiêu chuyện lớn rồi...
Cụ thể chi tiết, Hạ Tưởng không thể biết hết, nhưng vẫn nghe được một chút gì đó… Nghe nói lúc ấy cảnh tượng giằng co vô cùng nguy hiểm, binh lính hai bên đều súng vác vai đạn đã lên nòng, cũng không biết là việc ngoài ý muốn hay là có người cố ý, dù sao trong hỗn loạn, không biết là ai đã bắn phát súng đầu tiên.
Vì thế, cuộc hỗn chiến đã bắt đầu.
Vì thể diện, hoặc là vì lợi ích, đều là những nhân vật to gan lớn mật, nhất là phía tàu bọn buôn lậu, rõ ràng là sai trước, đã không cúi đầu thì thôi, còn dám không thèm quan tâm đến vô số sinh mạng quân nhân, nổ súng kích chiến? Dưới chân bọn chúng, có thể là một tàu đầy ắp dầu mỏ!
Một khi bất ngờ phát sinh, nếu một tàu dầu mỏ bùng nổ, có thể mười mấy sinh mạng sống, sẽ trở thành một sự kiện lớn chấn động một thời.
Đương nhiên, cho dù tàu chở dầu phát nổ, tin tức trong nước sẽ không chỉ có những bài báo đôi câu vài lời, vụ việc sẽ được khống chế trong phạm vi nhất định, không ai có thể biết.
Nhưng Hạ Tưởng lại biết, bởi vì cho dù là Quân khu Dương Thành hay Quân khu tỉnh Tương, hắn đều có những người bạn quen thuộc, hơn nữa với cấp bậc của hắn, cũng có thể tiếp xúc với cơ mật của những cấp bậc nhất định.
Cho dù Hạ Tưởng không có một chút sức ảnh hưởng nào với Trần Pháp Toàn, cũng không có quyền nói này nói nọ trên vấn đề của quân đội, nhưng sau khi hắn biết được tin tức, vẫn trong cơn giận dữ, vì thể diện cũng được, vì riêng cá nhân mình cũng xong, cả gan làm loạn đến mức này, quả thực khiến người ta phải căm phẫn.
Không chỉ như thế, Hạ Tưởng còn biết được Trần Pháp Toàn sau khi sự việc xảy ra, còn ác nhân đi cáo trạng trước, kêu gào sẽ phải thông báo lên Quân ủy Trung ương, muốn một số người phải trả giá thê thảm.
Là có người nhất định sẽ phải trả cái giá thê thảm, bởi vì mười mấy binh sĩ chết, sự việc đã quá ầm ĩ rồi.
Không đề cập tới sự thay đổi ngày càng nghiêm trọng ở Lĩnh Nam, Diệp Thiên Nam gần đây cũng đang gia tăng bố cục, đầu tiên là xuống các thành phố cấp ba thị sát hai ngày, đi thăm 3 thành phố, lôi kéo lòng người, phát biểu nói chuyện. Sau khi trở lại Tương Giang, lại liên tiếp có mấy nhân vật số một số hai đến Tỉnh ủy báo cáo công tác với ông ta.
Diệp Thiên Nam đang lộ rõ sức ảnh hưởng tổng thể của ông ta ở tỉnh Tương, mục đích ra oai với Trịnh Thịnh.
Quả nhiên, theo sau đó bốn năm thành phố cấp ba của tỉnh Tương liên tiếp mở hội nghị kinh tế, công khai biểu lộ dưới hoàn cảnh kinh tế trước mắt, tất cả lấy phát triển kinh tế làm con đường trung tâm không lung lay, kiên trì đi trên con đường kinh tế, trong quá trình phát triển kinh tế xuất hiện một số vấn đề nhỏ khuyết điểm nhỏ, phải nhìn thẳng vào, nhưng cũng không được phóng đại lên, phải phân tách khảo chứng mà đối đãi.
Đúng vào lúc Hoài Dương chống tham nhũng hừng hực khí thế, thì ngôn luận của mấy thành phố trên chẳng khác nào là làm trái lại với Tỉnh ủy, chẳng khác nào Diệp Thiên Nam dùng một loại phương thức khác, không tiếng động mà tuyên chiến với Hạ Tưởng và Trịnh Thịnh, là rõ ràng thông báo với hai người, ông ta – Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương, không chỉ có phân lượng ở Tỉnh ủy, mà với các thành phố phía dưới khác, cũng có sự ủng hộ của nhiều người.
Bí thư Thành ủy tuy rằng do Bí thư Tỉnh ủy quản hạt, nhưng Bí thư Thành ủy không nghe lời nếu chiếm một nửa, Bí thư Tỉnh ủy cũng xem như là rất thất bại. Uy quyền của Bí thư Tỉnh ủy thể hiện ở đâu? Không chỉ trên hội nghị thường vụ Tinh ủy, không chỉ là trong Ban tổ chức cán bộ, mà đối với những thành phố bên dưới cũng lý giải và chứng thực tinh thần chỉ thị và ý nghĩ của ông ta.
Dù sao, mỗi thành phố cấp ba là hòn đá tảng của một tỉnh, giống như Trung ương Đảng và Quốc Vụ viện, quyền uy càng lớn thì vị trí càng cao, sau khi ban hành chỉ thị, lệnh chính phủ không ra khỏi Trung Nam Hải, các tỉnh có lệnh không thi hành, quyền lực không chỉ là giảm mạnh, mà căn bản không có được sự chứng thực.
Quyền lực sẽ không phải là quyền lực, chỉ là lời nói suông.
Có thể nói, hành động này của Diệp Thiên Nam, là một đả kích lớn với uy vọng của Trịnh Thịnh, đồng thời cũng thể hiện sự bất mãn mạnh mẽ với sự ngày càng nghiêm trọng trong việc chống tham nhũng của Hoài Dương.
Cùng lúc đó, ý kiến có liên quan đến việc Diệp Thiên Nam sắp thăng nhiệm Chủ tịch tỉnh tỉnh Yến, một lần nữa lại xôn xao, hình như đã trở thành một kết cục đã định, khiến vầng sáng trên người Diệp Thiên Nam càng lớn hơn, cộng thêm giữa ông ta và Phó Tiên Phong có xu thế càng ngày càng gần, khiến địa vị của ông ta ở Tinh ủy tỉnh Tương lại có được sự tăng mạnh.
Bên trên, vẫn không được xem là chỗ khiến Hạ Tưởng lo lắng nhất, bởi vì đối với thủ pháp trả đòn của Diệp Thiên Nam, trong lòng hắn biết rõ, cũng hiểu được Diệp Thiên Nam chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế, đối với cơn bão chống tham nhũng ở Hoài Dương, đối với kế hoạch mà hắn luôn ngầm tiến hành, không có một chút ảnh hưởng nào.
Lần này trấn thủ ba ngày ở Hoài Dương, thu hoạch được khá là phong phú, tiến thêm một bước chứng thực được Diệp Địa Bắc, Hồ Quân Do trong quá trình nhận xây dựng cầu Hoài Dương, nhúng tay vào hạng mục công trình, mò tiền bất chính, tuy nhiên chứng cớ chủ yếu nhằm vào Hồ Quân Do, không thể là một đòn chí mạng đối với Diệp Địa Bắc.
Diệp Địa Bắc và Diệp Thiên Nam giống nhau, giảo hoạt đa đoan, thủ pháp hành sự lão luyện, hơn nữa mọi việc đều không để lại dấu vết, bây giờ muốn dùng một gậy đánh ngã y đồng thời liên lụy đến Diệp Thiên Nam, thì độ lửa vẫn chưa đủ.
Muốn thành công ngăn cản Diệp Thiên Nam nhậm chức Chủ tịch tỉnh Yến, không chỉ phải triển khai hoạt động từ trên xuống dưới, quan trọng còn phải bố cục từ trên xuống dưới ở tỉnh Tương, dù sao, cái gốc của Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương, thì tốt nhất phải khiến ông ta bật gốc ở tỉnh Tương.
Hơi lạc quan một chút mà phỏng đoán, đồng minh bốn người tỉnh Tương, bây giờ Lâm Hoa Kiến đã xuống ngựa, Hồ Định đã lắc lư, hơn nữa có nhược điểm trong tay hắn, Diệp Thiên Nam còn muốn cuộn sóng nổi gió ở tỉnh Tương, có lẽ uy lực thừa vẫn còn, nhưng muốn gây sức ép tạo thành gió to sóng lớn, thì phải gắng gượng làm rồi.
Ba ngày qua, vẫn luôn không gọi được điện thoại cho Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc, Phó Tiên Tiên thậm chí là Ngiêm Tiểu Thì (các cô tình nhân của Hạ Tưởng), hoặc là tắt máy, hoặc là không nghe điện thoại, khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Phụ nữ, cũng không biết rốt cuộc là chơi trò gì.
Đều nói ba người phụ nữ một sân khấu, bây giờ đã là sáu phụ nữ rồi, hai sân khấu nếu cùng nhau hát, một bên khua chiêng, một bên đánh trống, liệu có quá loạn không? Huống chi trong nhà còn có một Tào Thù Lê thích náo nhiệt, Ủy ban nhân dân thành phố còn có một Mai Hiểu Lâm thờ ơ lạnh nhạt.
Nói đến Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng cũng có chút kỳ quái, gần đây trạng thái của Mai Hiểu Lâm không đúng lắm, liên lạc với hắn ít thì không nói làm gì, lần trước hắn có chuyện tìm cô, gọi điện thoại tới còn bảo thư ký nhận… hình như từ sau khi Nam Cung chính thức xây dựng – Đương nhiên là Liên Nhược Hạm luôn tình nguyện mà cho rằng, Hạ Tưởng chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của Nam Cung – phụ nữ Tương Giang đã trở nên cổ quái rất nhiều.
Kỳ lạ thì kỳ lạ, chỉ cần đừng mang thêm phiền phức cho hắn là được.
Hạ Tưởng đã sợ các cô rồi, thậm chí hắn còn nghe nói Lý Thấm đã làm xong một kế hoạch chặt chẽ và khiến người ta sợ hãi, nhằm vào sản nghiệp tung ra thị trường dưới danh nghĩa lực lượng phản đối, chế định một loạt phương án bắn tỉa, khi cần thiết, một khi khởi động, có thể khiến nhiều người phá sản đến mức khuynh gia bại sản, thậm chí phải đi đến nơi cầm cố cả quần.
Thật sự là tiền làm điên con người, Hạ Tưởng cũng không còn lời gì với Hạ Tưởng.
Trong số các cô, người mà hắn an tâm nhất là Vệ Tân, Vệ Tân tính tình lạnh nhạt, lại yếu đuối, phỏng chừng sẽ không là chuyện khác người.
Không yên tâm nhất là Phó Tiên Tiên, Phó Tiên Tiên có tính cách tiểu ma nữ, có thể nhận có thể cho, lúc phóng đãng, có thể làm người ta giật mình. Khi kiềm chế, cũng như thục nữ đoan trang.
Tuy nhiên biến số lớn nhất là Liên Nhược Hạm, nhớ lại năm đó, sự phóng đãng và tùy hứng của Liên Nhược Hạm, mấy người Phó Tiên Tiên, Nghiêm Tiểu Thì cộng thêm Cổ Ngọc cũng không so sánh kịp, nếu chẳng may Liên Nhược Hạm muốn quấy rối, thì cũng là những phiền phức không nhỏ.
Thật là khiến người ta không bớt lo, sự việc quá nhiều, còn phải quan tâm đến một đám phụ nữ, Hạ Tưởng xoa xoa thái dương, sự việc phải nhanh chóng có một đầu mối cho thỏa đáng, nếu không cũng khiến người ta phải lo lắng.
Ngoài cửa sổ xe, lúc này trời đã tối mịt. Hạ Tưởng nhìn đồng hồ, khoảng chừng còn một tiếng đồng hồ nữa là tới Tương Giang, sau khi về, còn phải sửa lại một chút tập hợp công tác ở Hoài Dương, đưa lên hội nghị công việc Bí thư thảo luận, sau đó còn có đề danh ứng cử viên vào ghế trông của hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương, khả năng cũng phải đệ trình lên hội nghị thường vụ Tỉnh ủy quyết chiến cuối cùng.
Còn nữa, nhất định phải đi Nam Cung một chuyến, gặp mặt mấy người Liên Nhược Hạm, cần phải để cho các cô ấy ổn định một chút, đừng náo loạn thêm nữa, bây giờ đã có thể rồi, thấy hợp lý thì dừng lại là tốt nhất.
Còn một điểm, nghe nói hội nghị mở rộng của bộ Chính trị đang trong dự tính, ít ngày nữa sẽ lên chương trình, sự việc liên quan đến chuyện Cổ Thu Thật nhập cuộc, cuối cùng phải mở ra cục diện thực sự.
Sau khi chỉ có một ván của Cổ Thu Thật được quyết định, ông ta tiến vào thủ đô, sẽ trống ghế Bí thủ Tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu, ván cờ phía sau mới có thể đi tốt, có liên quan đến Tào Vĩnh Quốc làm chủ vùng Đông Bắc Trung Quốc, có liên quan đến Diệp Thiên Nam tiến lên phía bắc tỉnh Yến, mới có thể tiến vào trận chiến quan trọng nhất.
Tốc độ xe bỗng nhiên chậm lại, phía trước xuất hiện ánh lửa,
Xảy ra chuyện gì? Bây giờ đang trên đường cao tốc, Hạ Tưởng vẫn chưa mở miệng hỏi, lái xe đã bật đèn xinh nhan, táp vào lề giảm tốc độ.
- Chủ nhiệm Hạ, phía trước xảy ra tai nạn, xe bốc cháy rồi.
Hạ Tưởng vừa nghe, lập tức phân phó:
- Khẩn trương dừng xe, hỗ trợ cứu hoả.
Xe vừa dừng lại, Hạ Tưởng cũng không đợi thư ký đến mở cửa xe, đẩy cửa bước xuống,
Trước mắt là một tình cảnh rất thê thảm, hai xe va vào nhau, bừa bãi khắp nơi, một chiếc xe trong đó lửa cháy bùng bùng, hình như trong xe còn có người đang lăn mình, tình thế, nghìn cân treo sợi tóc.
Hạ Tưởng cầm lấy bình chữa cháy đi dập lửa, thế nhưng thế lửa quá lớn, chỉ có một bình chữa cháy uy lực có hạn, hắn một hàng ba xe, lúc này đều lấy bình chữa cháy ra để dập lửa, cũng không ngăn được ngọn lửa hừng hực.
Hạ Tưởng lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng bất lực xoay chuyển trời đất, mắt thấy người trong xe không còn nhúc nhích, hắn xoay người nhìn, phía sau lại có ba chiếc xe đến, là xe mới, không có biển số xe, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền giơ tay ngăn lại, đề nghị cùng cứu hỏa.
Không ngờ chiếc xe không giảm tốc độ, ngược lại còn lao thẳng về phía hắn, một chút cũng không có ý dừng xe, Hạ Tưởng giận dữ, nhảy sang một bên, đang lúc muốn khiển trách đối phương có hành vi không chỉ thấy chết không cứu, mà suýt nữa còn tông vào người khác, thì thấy phía sau lại có một chiếc xe cứ cứ nhắm vào hắn mà lao..
Thời khắc nguy hiểm, Tằng Trác hô to một tiếng:
- Chủ nhiệm Hạ, mau tránh ra!
Cảnh vệ của Hạ Tưởng cũng lao ra, nhưng chậm một bước – động tác của Hạ Tưởng còn nhanh hơn họ, rất nhanh nhảy ra phía sau xe của mình, lúc này hắn vẫn chưa ý thức được đối phương cố ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bởi vì chặn xe trên đường cao tốc, vốn rất nguy hiểm.
Nhưng khi hắn tránh ra sau xe, thì chiếc xe thứ ba giống như mất khống chế, đột nhiên lao vào xe của hắn, cú va chạm rất mạnh khiến chiếc xe đột nhiên lao về phía trước, Hạ Tưởng tránh không kịp, bị đụng trúng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét