Chùm thơ Thái Bá Tân về Bạn
LẠI NÓI VỀ BẠN BÈ
Các cụ xưa đã nói,
Mà nói cấm có sai:
Chỉ khi gặp hoạn nạn
Mới biết bạn là ai.
Bạn thì nhiều, thường thế.
Nhưng thử hỏi mấy người
Chìa bàn tay giúp đỡ
Hoặc khi bạn bất chợt
Rất cần tiền, hỏi vay.
Tất cả sẽ từ chối,
Viện điều nọ, điều này.
Là vì nói chuyện nghĩa,
Ai cũng là thánh nhân.
Nhưng đụng đến tiền bạc,
Chuyện mới vỡ ra dần.
Đừng ảo tưởng về bạn.
Bạn cũng ba bảy đàng.
Bạn tử tế ít lắm.
Còn lại, toàn nhàng nhàng.
Cuộc đời luôn vẫn vậy.
Tiệc tùng thì có nhau.
Nhưng những khi gặp khó
Thì chẳng thấy bóng đâu.
Tin đi, những lúc ấy,
Người cứu giúp chúng ta
Không một người nào khác,
Ngoài người thân, người nhà.
Ít bạn, nhưng chất lượng.
Vác một bao khoai tây
Không bằng viên ngọc quí
Nhẹ nhàng đeo trên tay.
________________
BẠN XÔI THỊT
Khoảng mươi năm về trước,
Ở tuổi gần sáu mươi,
Khi phải nằm bệnh viện,
Tôi gọi cho một người:
“Tớ mới mổ, đau lắm,
Cậu vào thăm tớ đi.”
Người ấy đáp: “Thế hả?”
Rồi im, không nói gì.
Rồi không hề thấy đến.
Rồi sau gặp, thanh minh:
“Lúc ấy tớ đang bận,
Có khách đến nhà mình…”
Có khách thì phải tiếp.
Tiếp những hai mươi ngày.
Sau đó tôi ra viện,
Không thể quên điều này.
Đó là một người “bạn”
Hai mươi năm thơ văn,
Hai mươi năm bia bọt,
Bù khú rất nhiều lần.
Thế mà không một phút,
Ngồi bên, an ủi nhau,
Nhất là khi mới mổ,
Đái không được, rất đau…
Thế đấy, các bạn trẻ.
Lúc ấy tôi sáu mươi,
Tưởng không gì không biết,
Tưởng hiểu đời, hiểu người.
Tất nhiên, sau vụ ấy,
Tuyệt đối tôi lánh xa,
Không bắt tay, nói chuyện,
Thấy mặt là đi ra.
Lần nữa, xin nhắc lại:
Bạn xôi thịt rất nhiều.
Nhưng bạn đúng nghĩa bạn
Thì chẳng có bao nhiêu.
_________________
BẠN
Cứ mười đứa nghiện hút,
Cờ bạc và rượu chè,
Thì cả mười đứa ấy
Hư là do bạn bè.
Không có chuyện con cái
Hư vì thích ở nhà.
Càng không hư vì muốn
Gần bố mẹ, ông bà.
Với thanh niên, người lớn,
Bạn nhiều cũng không nên.
Bạn nhiều, nhiều điện thoại,
Nhiều liên hoan, tốn tiền.
Một tháng dăm đám cưới,
Dăm ba cái hẹn hò,
Dăm ba cuộc than thở,
Dăm ba lần đôi co.
Mà thời gian thì ít.
Mà việc thì lại nhiều.
Bạn bè sẽ thế chỗ
Của những người thân yêu.
Không may nhỡ có chuyện,
Bạn bè không giúp đâu.
Hoặc là họ sẽ biến,
Hoặc là họ lắc đầu.
Bạn với đúng nghĩa bạn
Rất ít ở đời này.
Loại xôi thịt thì có.
Luôn vẫn thế xưa nay.
Bạn, tôi nghĩ, tốt nhất
Chỉ nên một vài người,
Để giúp nhau sống tốt,
Chứ không phải ăn chơi.
Mà bạn phải ra bạn.
Bạn chứ không phải bè.
Cùng lắm, nếu không có,
Bạn vẫn sống ô-kê.
Người cứ thích nhiều bạn,
Buôn điện thoại suốt ngày
Là những người yếu đuối.
Tôi bảo đảm điều này.
Người muốn làm việc lớn
Phải chấp nhận hy sinh
Và việc làm trước hết
Là học sống một mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét