Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Tại sao phụ nữ thích mang xách tay đồ hiệu đắt tiền?

Tại sao phụ nữ thích mang xách tay đồ hiệu đắt tiền?
Đời sống có nhiều chuyện khúc mắc khó hiểu, thế nhưng theo thời gian bộ óc chúng ta mở mang và thu thập trí thức để tìm ra câu trả lời, và cho đến khi chúng ta gần hui nhị tỳ thì hầu như là không có câu hỏi nào mà bộ óc chúng ta không có lời giải đáp. 
Chẳng hạn như khi còn bé tẻo teo, tôi thắc mắc không biết em bé ở đâu ra, hỏi bố tôi thì bố tôi nói từ nách. Câu trả lời này làm tôi hơi nghi ngờ vì không hiểu làm sao trong nách lại có em bé. Nhiều năm sau khi tôi khám phá em bé thật sự từ đâu ra, tôi mới biết là bố tôi, một người dậy tôi lúc nào cũng phải thành thật, lại là người nói láo số một.

Tôi có bốn đứa con, nhưng chỉ có một cậu con trai út duy nhất. Khi tuổi nó còn đang lớn, cũng như những bố mẹ khác, tôi mong khi trưởng thành nó cao lớn hơn tôi. Khi nó trưởng thành, lời ước mơ của tôi trở thành sự thật, nhưng tiếc thay nó không dừng ở chỗ cao lớn, mà còn mập hơn tôi, nặng 108 ký. Tôi cứ hy vọng là một ngày đẹp trời nào khi tôi vẫn còn sống, nó xuống cân còn 80 ký bằng tôi để khi chết đi tôi để lại gia tài biết bao nhiêu xì-líp cũ của tôi cho nó, thế nhưng hai năm nay thân hình nó không suy suyển nên tôi biết là khi hui nhị tỳ, nỗi thắc mắc của tôi sẽ được giải đáp: nó không bao giờ mặc vừa quần lót của bố nó để lại.

Tính đến sang năm, tôi lập gia đình đúng 30 năm. Đàn ông và đàn bà tính tình khác nhau, không một đấng nam nhi nào có thể hiểu hết tính phụ nữ. Tôi cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Thưở ban đầu mới lấy nhau tôi thường ngẩn tò te với những hành động khác thường của phái nữ, thế nhưng sau 30 năm chung sống, tôi hiểu được hầu hết tính tình của vợ tôi. Chẳng hạn như trước khi đi dự một buổi gì trịnh trọng, phải đợi phụ nữ 24 tiếng đồng hồ cho họ sửa soạn nhan sắc vì có thoa son đánh phấn họ mới đẹp lộng lẫy lên, không như nam nhi chúng mình sáng dậy mặt tuy vẫn còn dính ke nhưng không cần trang điểm mình cũng đẹp giai như thường; không bao giờ chê thức ăn vợ nấu vì ngày hôm sau mình sẽ chết đói không ai nấu cơm cho ăn, lý do là phụ nữ không thích phê bình xây dựng về lãnh vực bếp núc của họ; vân vân và vân vân.

Thế nhưng có một điều tôi không hiểu vợ tôi mà tôi chắc chắn khi về chín suối, tôi không bao giờ tìm được câu giải đáp: Tại sao đàn bà thích mang xách tay đồ hiệu đắt tiền?


Trước khi đi sâu vào vấn đề, tôi phải thú nhận là trước khi lấy vợ, là người tía em hừng đông đi cày bừa sinh đẻ ở xóm Bàn Cờ, tôi chẳng biết đồ hiệu là cái quái gì. Sau khi lập gia đình, nhờ công ơn vợ dậy dỗ chỉ đạo cho tôi, nhờ tôi cố gắng theo dõi nghiêm túc, tự phê bình kiểm điểm trí óc mình ngu dốt, bản lĩnh yếu kém không thể đối phó với những thách thức của tình hình thực tại mà giờ đây về lãnh vực thời trang, tri thức của tôi được chuyển biến vững mạnh, đoàn kết phối hợp chặt chẽ hơn, nhất trí trong tư tưởng, toàn tâm toàn ý với sự hướng dẫn của vợ nói riêng và của phụ nữ nói chung.

Nhìn lại quá trình tranh đấu, hiện giờ tôi có thể nói là tôi đã thực hiện thắng lợi đường lối và chính sách của vợ tôi, nhìn cái ví có chữ CC là tôi biết ngay hiệu Chanel, chữ LV là của Louis Vuitton (xin độc giả đừng viết email hỏi tôi giải thích nghĩa của cái câu dài thoòng này vì nếu tôi biết chết liền).

Khi nói đến ví thì đàn ông chúng ta 100% đơn giản hơn đàn bà. Chúng ta chỉ cần một cái ví nhỏ xíu vừa đủ bỏ trong túi quần. Cái ví chỉ cần một ngăn to để tiền, vài cái ngăn nhỏ để thẻ căn cước và vài thẻ tín dụng, thế là đủ. Vì để trong túi quần chẳng ai thấy nên cũng không cần mua thứ tốt hay đắt tiền làm gì. Cái ví của tôi mua 12 dollars, tôi dùng đã 10 năm nhưng vẫn còn tốt chán, không cần mua cái mới.


Nếu tôi là thẩm phán phải ra án một phụ nữ khi họ phạm pháp, thì thay vì cho án mấy tháng tù, tôi bắt họ khi ra đường chỉ được mang ví đàn ông mà không được mang xách tay đàn bà, bảo đảm họ sẽ thà tự tử chết. Phụ nữ khi ra đường mang theo cả tấn vật liệu nên cần phải có một xách tay to mới chứa đủ.

Đại diện đàn ông, tôi xin liệt kê những thứ tôi mang trong ví của tôi:

-Tiền (giấy và bạc cắc).
-Thẻ căn cước.
-Vài thẻ tín dụng.
-Một tờ giấy in tên, số điện thoại, địa chỉ người thân.

Và đây là những thứ phụ nữ mang trong xách tay của họ:
-Ví nhỏ.
-Chìa khóa.
-Check book.
-Thẻ tín dụng.
-Điện thoại.
-Dây cắm điện cho điện thoại.
-Tiền giấy.
-Một ví nhỏ khác đựng bạc cắc.
-Kem thoa tay.
-Chewing gum ăn cho thơm miệng.
-Thoa son (nhiều cái chứ không phải một cái).
-Bút.
-Tablet.
-Thức ăn vặt (bánh kẹo).
-Dây buộc tóc.
-Máy chụp hình.
-Sổ tay.
-Tem.
-Kính đeo.
-Nước rửa tay.
-Thuốc nhỏ mắt.
-Đồ dũa móng tay.
-Kim chỉ, kéo nhỏ.
-Band Aids.
-Thuốc Aspirin.
-Găng tay.
-Gói thuốc lá (nếu hút thuốc).
-Đồ bật lửa (nếu hút thuốc)....


Xách tay của đàn bà như chiếc cặp da "nuclear football" đi theo với Tổng Thống, có đầy đủ tất cả mọi sự phòng khi cần thiết (có đến 28 thứ so với đàn ông chỉ có 4 thứ), phần lớn rất hữu dụng nên tôi đồng ý là phụ nữ cần mang xách tay chứ không phải mang một cái ví nhỏ xíu như của đàn ông (Ấy là chưa kể đến những bà vợ còn mang theo cả kéo cắt xương và dao cắt thịt phòng trường hợp hữu sự cần dùng như khi bà vợ nói NO mà ông chồng cứ nói YES).

Cho là cái ví của đàn ông giá 30 dollars, xách tay đàn bà rộng hơn mười lần nên giá gấp mười lần là 300 dollars thì tôi đồng ý, nhưng tại sao phụ nữ phải mua xách tay giá cả nghìn đến chục nghìn dollars? và không mua một nhưng mua những mười cái? Đàn ông khi gặp đàn bà thì chỉ chăm chú vào những đường cong tuyệt mỹ (bảo đảm các cô ý kiến này của đàn ông là hoàn toàn đồng nhất), chẳng ai để ý đến cái xách tay xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng của các cô, cho dù nó đắt đến đâu đi nữa. Tôi nghĩ 99% đàn ông không biết sự khác biệt của xách tay đắt tiền và rẻ tiền. Thành ra nếu cần sự chú ý của đàn ông, tôi khuyên các cô thay vì mua xách tay đồ hiệu thì nên dùng tiền đó đi sửa sắc đẹp, nếu thích (đối với tôi, sửa sắc đẹp không có gì là sai quấy vì trời sinh phụ nữ là phái yếu, và phái yếu thì đi đôi với nhan sắc).


Vợ tôi nói xách tay đồ hiệu đắt tiền vì họ khâu băng tay. Điều này tôi đồng ý; thật sự đó cũng là lời "tuyên truyền" của Louis Vuitton hay Chanel biện luận cho giá bán sản phẩm của họ quá đắt. Thế nhưng lập luận này không đứng vững vì một phần chu trình ráp xe của Rolls-Royce bằng tay không bằng máy nên giá của Rolls-Royce gấp hai rưỡi đến bốn lần xe Mercedes S Class, nhưng nếu ai có tiền thì họ mua Mercedes (trang bị tương tự) chứ đâu dại gì mua Rolls-Royce? Áo vest mua ở Mỹ cũng vậy. Người ta ra tiệm mua sẵn giá chỉ có $200-$300 dollars, đâu có ai dại đi may tay ở tiệm tốn $500-$800 dollars? Ấy là giá những món này chỉ đắt hơn khoảng hai, ba lần, trong khi xách tay thì đồ hiệu đắt hơn đồ thường đến mười lần.

Cái khó hiểu của phụ nữ ở đây là khi mang xách tay đắt tiền, tôi nghĩ họ không cần đàn ông chú ý, nhưng lại muốn người cùng phái đàn bà chú ý. Một khi mua ví mới thì khoe với bạn gái nhặng xị cả lên (khoe với mấy ông chồng vô ích vì cái xách tay nào đàn ông chúng tôi cũng chỉ thấy giá trị có 30 dollars). Đàn ông thì trái lại, làm gì cũng mong được sự chú ý của đàn bà như khi mặc một bộ quần áo vest đẹp đi dự một buổi tiệc chẳng hạn, muốn một em nào trầm trồ khen ngợi chứ chẳng quan tâm gì đến một ông khác có để ý đến mình hay không.

Không một đàn ông nào mua ví mới, khi gặp bạn nhậu nhẹt rồi mang khoe ví mới cho bạn bè. Mẫu đàm thoại dưới đây không bao giờ xẩy ra lúc đàn ông gặp nhau:

-Tao mới mua ví Louis Vuitton, cho tụi bay xem.
-Wow.
-Hết sẩy con cào cào.
-Ví này mang lấy le với em được rồi đó mày.
-Lộng lẫy một cây xanh dzờn.
-Cái ví này đẹp cũng giống cái hiệu Kmart, nhưng nhìn thấy sang hơn.
-Mày mua bao nhiêu?
-Giá chính thức là một ngàn đô, nhưng bán sale bớt 35%, chỉ có hôm nay thôi. Tụi bay ra mua đi không thôi hết liền. Tao có gọi cho em tao, cho em cùng cha khác mẹ với tao, cho em cùng mẹ khác cha với tao, cho em khác cha khác mẹ với tao, cho anh nuôi tao, cho tụi bạn thân học Taberd với tao, ra tiệm Louis Vuitton ở Beverly Hills mua liền vì chỉ sale ngày hôm nay.
-Mầu nâu này đẹp quá, mặc chung với bộ áo vest mầu nâu của mày thiệt đúng là ton-sur-ton.
-Rồi mày còn bộ áo vest mầu đen thì sao?
-Biết rồi mày. Vì vậy mà tao mua hai cái, một mầu nâu, một mầu đen để mang với bộ vest mầu đen kia.

(Bỏ ví vào túi , đứng lên):
-Tao quay một vòng cho tụi bay xem đẹp không?
-Wow, đẹp ác, nhìn đít mày thấy nổi lên một chỗ, nhờ cái ví cồm cộm đó mày.
-Chúc mừng mày có ví mới nhe mày. Có cái mới rồi chắc dẹp mấy cái cũ hả?
-Đâu có. Tao còn hai chục cái ví khác, mỗi cái gói trong bao vải riêng biệt hẳn hòi để lộng kính trong tủ.

Một điều tôi không hiểu nữa: nếu là ví hiệu như LV, Chanel... thì bao nhiêu nghìn dollars giá chính thức không bớt, phụ nữ cũng cắn răng mua, thế nhưng nếu không phải là đồ hiệu thì phải sale đại hạ giá họ mới chịu tậu mang về nhà.


Khi phụ nữ mang xách tay đồ hiệu đắt tiền, họ cảm thấy thoải mái, sung sướng, đời lên hương, giá trị bản thân của họ tăng lên gấp bội. Phụ nữ nghĩ xách tay đắt tiền đặt họ vào một lớp người khác. Họ nghĩ xách tay đắt tiền bày tỏ phong cách cá nhân và có thể là một phần đại diện cho cá tính của họ. Nó giúp cho họ có cảm tưởng là họ bây giờ đã hòa đồng với một nhóm người này, hay không thuộc vào một nhóm người kia. Nó làm cho họ tăng thêm lòng tự tin. Không một phụ nữ nào muốn bị người khác nhìn thấy mình mang một xách tay rẻ tiền trong một buổi hội họp hay tiệc tùng.

30 năm đã trôi qua mà tôi vẫn không hiểu tại sao vợ tôi/phụ nữ mang xách tay đồ hiệu đắt tiền thì vài mươi năm nữa xuống tuyền đài chắc chắn tôi sẽ ân hận không tìm được lời giải đáp. Nghĩ cho kỹ thì tôi cũng không nên than phiền vì chính Chúa sáng tạo ra phụ nữ, bà Eva, nhưng cũng không ngờ bà ta trái lời Chúa nghe con rắn, làm Chúa không hiểu phụ nữ được thì tôi có thẩm quyền gì mà tìm được giải đáp cho câu hỏi khúc mắc này?

Tuy không tìm được lý do tại sao đàn bà thích xách tay đồ hiệu đắt tiền, tôi tìm được danh sách liệt kê mười bảng hiệu xách tay đắt tiền nhất thế giới, theo trang web http://www.therichest.com/luxury/most-expensive/most-expensive-handbag-brands-in-the-world/

Nguyn Tài Ngc
http://saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/NguyenTaiNgoc/van156.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét