Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Sự thật việc Bích Hằng tìm thủ cấp tướng Phùng Chí Kiên?

Đọc bài này cho vui thôi chứ chủ Blog này không tán thành hầu hết các phân tích của tác giả bài viết. Vừa xem thấy trên trang ABS có bình luận: Cần đặt dấu hỏi đằng sau vụ Bích Hằng của VTV, khi nó bùng lên ngay sau đám tang nổi tiếng của Tướng Giáp, là người đặt rất nhiều tình cảm, công phu vào việc tìm kiếm hài cốt Phùng Chí Kiên từ mấy năm trước, nhưng có vẻ như đã bị “đối thủ chính trị” gây nhiều khó khăn và tìm cách bêu riếu (chúng tôi chưa tiện nói rõ hơn). Phải đọc những bài báo ở thời đó mới rõ những tình tiết rắc rối đến khó tin về vụ này, không loại trừ có những bàn tay phá hoại phía sau (ví như cố tình đưa “răng lợn” vào phần đất khai quật được…). Riêng chuyện “ngoại cảm” và tìm mộ bằng những phương pháp tâm linh, chẳng thể bàn theo kiểu “thầy bói xem voi” như bài này.
Sự thật việc Phan Thị Bích Hằng tìm thủ cấp tướng Phùng Chí Kiên?
Thời gian gần đây, một “vấn đề thời sự” mà dư luận và cộng đồng FB đang quan tâm là “sự kiện” VTV vạch trần màn lừa bịp tìm mộ liệt sĩ của các nhà ngoại cảm (NNC), trong đó có NNC Phan Thị Bích Hằng (P.T.B.Hằng). 
Trước vấn đề này, ngày 1.11, Báo Tin nhanh Năng Lượng Mới - Petro Times đã tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề "Sự thật của nhà ngoại cảm". Tiếp đó, ngày 6.11, Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người (NCƯDTNCN), Liên hiệp UIA và Báo KH-ĐS đã tổ chức hội thảo (HT) về việc "Tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên". 
Qua 2 chương trình này, đối chiếu với lời kể của thân nhân gia đình đ/c P.C.Kiên và ý kiến của một số người trong đoàn tìm kiếm thủ cấp, càng bộc lộ rõ những mâu thuẫn. Trong đó, vấn đề cần làm sáng tỏ: Đâu là sự thật của việc áp vong và “nói chuyện với người cõi âm” của cô P.T.B.Hằng để tìm thủ cấp của đ/c Phùng Chí Kiên (P.C.Kiên). 

A- VỀ VIỆC TÌM THỦ CẤP CỦA TƯỚNG PHÙNG CHÍ KIÊN:

1- Những tưởng việc tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên được cô P.T.B.Hằng thực hiện bằng phương pháp ngoại cảm đặc biệt nào khác, hóa ra vẫn là “bài” áp vong “nói chuyện với người cõi âm”, mà cụ thể là “nói chuyện” với đ/c P.C.Kiên (?). Sự thật về khả năng áp vong “nói chuyện với người cõi âm” của P.T.B.Hằng ra sao tôi đã từng phân tích và chứng minh qua trường hợp tìm mộ của anh hùng Lý Thường Kiệt, mộ của liệt sĩ Hoàng Ngọc Đảm (quê Thái Thụy - Thái Bình) ở Ayunpa (Gia Lai), và nhất là qua “màn nói chuyện” của Bích Hằng với 2 vị thân sinh vua Quang Trung và 3 ngài Tây Sơn Tam kiệt. Điều đó cũng cho thấy sự thật của việc P.T.B.Hằng tìm thủ cấp theo sự “chỉ dẫn” của đ/c P.C.Kiên là gì. Nhân đây, cũng xin lưu ý, không chỉ Đại tá, Tiến sĩ vật lý Đỗ Kiên Cường, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - TP HCM, khẳng định: “Tất cả 'ngoại cảm tìm mộ đều là lừa đảo”; hôm nay (8.11), báo Đời Sống&Pháp luật đã dẫn lời Tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Hội Liên hiệp KH-CN Tin học ứng dụng (UIA), khẳng định: “Áp vong không phải là khả năng ngoại cảm”.

2- Có thể nói, giống như ở Bình Định, trước khi thực hiện việc tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, cô P.T.B.Hằng đã “khảo sát và nghiên cứu” khá kỹ các tư liệu liên quan đến đ/c P.C.Kiên và cả lịch sử, địa lý, địa hình, địa thế của xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) - địa bàn mà đ/c P.C.Kiên bị Pháp bêu đầu. Bởi lẽ, cuộc tìm kiếm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên khởi động từ đầu tháng 4.2008, nhưng mãi đến cả 1 tháng sau (ngày 5.7.2008) mới “tìm thấy” vị trí chôn thủ cấp (?). 

Câu hỏi đặt ra ở đây là, trước khi lên Bắc Kạn tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, đoàn tìm kiếm cùng cô P.T.B.Hằng đã ra cúng bái vong hồn đ/c P.C.Kiên tại nghĩa trang Mai Dịch. Tại đây, cô Bích Hằng đã “gặp và nói chuyện” với đ/c P.C.Kiên, vậy sao cô Hằng không hỏi luôn đ/c Kiên về vị trí chôn thủ cấp, mà để gia đình và đoàn tìm kiếm phải mất công cả tháng trời lên Bắc Kạn để đi tìm 2 “nhân vật” có tên Vẹo - Vò? Bởi lẽ, theo cô Bích Hằng thì toàn bộ “hành trình cuộc tìm kiếm thủ cấp” đều do sự “chỉ dẫn” của đ/c P.C.Kiên. Thậm chí, theo cô Bích Hằng, gần như đ/c P.C.Kiên “biết” hết mọi chuyện diễn ra trên trần gian, nhất là việc đ/c P.C.Kiên “thấy” cả đoàn tìm kiếm vất vả khi đào bới để tìm … chiếc răng (?). 

3- Đúng như nghi vấn ban đầu của bà Trương Thị Đông (cháu dâu của đ/c P.C.Kiên), không như các NNC khác, cô Bích Hằng hầu như không đi theo đoàn tìm kiếm mà chỉ “hướng dẫn” qua ĐTDĐ và bảo đó là “ý kiến” của đ/c P.C.Kiên (?). Có điều “lạ” là hầu như toàn bộ hành trình mà gia đình và đoàn tìm kiếm đi tới đâu, làm gì, thậm chí từng cái cây (bưởi), bụi cỏ, cột điện…, mặc dù ở tận Hà Nội nhưng cô Bích Hằng đều “nhìn” thấy và nói “trúng phóc” (?). Điều đó cho thấy, trước khi thực hiện việc “chỉ dẫn” cho gia đình và đoàn tìm kiếm, cô Bích Hằng đã khảo sát, điền dã và nghiên cứu kỹ địa bàn Vân Tùng - Ngân Sơn (Bắc Kạn) như thế nào. 

Tuy nhiên, vị trí chôn thủ cấp mà cô Bích Hằng xác định theo “chỉ dẫn” của đ/c P.C.Kiên lại rất đáng ngờ. Cụ thể, theo bà Trương Thị Đông thì “đó là một khoảng đồng ruộng, bốn phía xung quanh đều được người ta cày cuốc hết, duy chỉ có một khoảng bằng cái thúng, nhô cao hơn mặt đất một chút, có cỏ mọc tốt um tùm, không có bất cứ chướng ngại vật gì nhưng không hiểu sao không bị cuốc lên như những chỗ đất khác?”. 

Còn theo Thiếu tướng - Tiến sĩ Nguyễn Chu Phác, Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý, thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người (Liên hiệp các Hội KH-KT) thì đặt nghi vấn: "Tôi được biết, khu đất cô Hằng xác định là nơi chôn phần hài cốt còn lại của Tướng P.C.Kiên còn rất mới, trong khi Tướng P.C. Kiên đã mất từ những năm 40 của thế kỷ 20. Hơn nữa, khi đoàn tìm kiếm mới chỉ đào sâu xuống khoảng gần 1m đã tìm thấy hài cốt và di vật để lại?". 

4- Ngay câu chuyện cô P.T.B.Hằng “gặp và nói chuyện” với đ/c P.C.Kiên rồi được đ/c Kiên “mách bảo” và “chỉ dẫn” việc tìm thủ cấp cũng có những điều cần làm sáng tỏ. 

4-1: Theo cô Bích Hằng và ông Nguyễn Văn Quang (người tự nhận là cháu đích tôn của đ/c P.C.Kiên), cùng bà Trương Thị Đông, trước khi lên Bắc Kạn tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, đoàn tìm kiếm cùng cô P.T.B.Hằng đã ra cúng bái vong hồn cụ P.C.Kiên tại nghĩa trang Mai Dịch và vào làm lễ tại chùa Phúc Khánh. Đáng lưu ý, theo ông Quang và bà Đông, thông qua cô P.T.B.Hằng đ/c P.C.Kiên “nhắn lại với con cháu”, rằng: “Khi các con đi đến Ngân Sơn, nhớ đi qua chùa Thành Long (đúng ra là chùa Thạch Long) để cúng anh em đồng đội ở đó cho ông”. 

Thật lạ! Nói như vậy có nghĩa là 01 “Cộng sản gạo cội” như đ/c P.C.Kiên mà ngay từ thời đó cũng đã mộ Đạo Phật? Sao đ/c P.C.Kiên “nằm” ở Mai Dịch mà lại biết đến chùa Thạch Long ở tuốt luốt trên… Bắc Kạn? Đồng thời, những năm 40 của thế kỷ XX Phật giáo đâu có thịnh? Mặt khác, “anh em đồng đội” nào của đ/c P.C.Kiên từng ở trong chùa Thạch Long vậy? Bởi lẽ, cho đến năm 1980 chùa Thạch Long vẫn là kho vũ khí của quân đội và đến năm 1986 mới chính thức được chính quyền và nhân dân địa phương phục hồi, xây dựng…(?)

4-2: Cũng theo ông Nguyễn Văn Quang và bà Trương Thị Đông, khi từ Bắc Kạn quay về Hà Nội, tại nghĩa trang Mai Dịch, cô Bích Hằng đã “gọi vong chú Vỹ (tên thật của đ/c P.C.Kiên) lên để trò chuyện”. Cô Hằng cho biết: “Bác (đ/c P.C.Kiên) cảm ơn đoàn cán bộ đã giúp bác và gia đình. Còn việc tìm phần hài cốt còn lại của bác giống như việc mò kim đáy biển… Tuy nhiên, đó là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì dẫu đó có là một đám đất đen thì bác cũng vui lòng” (?). 

Lạ nhỉ! Đ/c P.C.Kiên hy sinh năm 1941, khi đó là nhà nước thực dân - phong kiến. Vậy, đ/c P.C.Kiên “vui lòng” vì sự “quan tâm của Đảng và Nhà nước” là nhà nước nào? Đồng thời, làm sao đ/c P.C.Kiên “biết” có đoàn cán bộ trên cõi trần… tục đang giúp gia đình đi tìm thủ cấp mà “cảm ơn”?

4-3: Theo bà Trương Thị Đông, trong lúc đang tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, 01 đ/c ở BCH Quân sự tỉnh Bắc Kạn cho rằng “nếu tìm thấy đầu mà không thấy răng thì không phải đầu người”. Đến 4h sáng, việc tìm kiếm chưa thể kết thúc vì không thấy chiếc răng nào. Đang lúc bế tắc thì cô P.T.B.Hằng “chỉ đạo từ xa bằng điện thoại”. Theo đó, cô Bích Hằng bảo rằng: “Do chú Vỹ (đ/c P.C.Kiên) không muốn anh em vất vả làm việc trong đêm khuya mà ảnh hưởng tới sức khỏe nên sáng mai đúng 7h sẽ tìm thấy răng”. Quả nhiên, đúng như lời cô Hằng, 7h sáng hôm sau thì tìm thấy mẩu xương được cho là răng của cụ nhà tôi (đ/c P.C.Kiên). 

Lại thêm một lần “ngạc nhiên chưa”!? Ô hay! Đ/c P.C.Kiên “nằm” ở Mai Dịch - Hà Nội mà sao “nhìn thấy hết trọi, hết trơn” công việc đào bới, tìm kiếm của đoàn tìm kiếm và “thấy” cả “nỗi vất vả của anh em”? Mặt khác, vì sao đ/c P.C.Kiên “biết” rõ về chiếc răng của… mình và khẳng định chính xác “7h sáng hôm sau sẽ tìm thấy răng”? Nếu đúng vậy, sao ngay từ đầu, đ/c P.C.Kiên không “chỉ dẫn” và xác định luôn vị trí chôn thủ cấp, chứ việc gì phải “hành hạ” con cháu và đoàn tìm kiếm vất cả tìm kiếm gần 1 tháng trời? 

5- Theo cô P.T.B.Hằng thì chính đ/c P.C.Kiên đã “nói chuyện” với cô và “mách bảo” cho cô biết thông tin về ông thợ cắt tóc tên Vẹo đã “ăn trộm thủ cấp” của đ/c Kiên và đem đi chôn (?). Giống như câu chuyện “người con cả có tên Nguyễn Hoa” mà cô P.T.B.Hằng “nhét vào miệng” 2 vị thân sinh vua Quang Trung, ngay từ đầu, câu chuyện về ông Vẹo mà cô Bích Hằng “phán” đã làm cho người thân của gia đình đ/c P.C.Kiên và một số người trong đoàn tìm kiếm “khiếp vía” và “tin sái cổ”! Thế nhưng, cả 2 “nhân chứng” Vẹo - Vò đều đã chết (?). Câu chuyện về thủ cấp của đ/c P.C.Kiên lại được “nhét vào miêng” bà Phạm Thị Hoàn, vợ ông Vò và là con dâu ông Vẹo. Tuy nhiên, ngay câu chuyện về ông Vẹo “ăn trộm thủ cấp” của đ/c P.C.Kiên rồi mang đi chôn cũng bộc lộ những ẩn khuất và cả sự vô lý. 

5-1: Theo bà Phạm Thị Hoàn, sinh thời ông Vẹo có tham gia cách mạng và là đảng viên. Vậy, việc lấy được thủ cấp của đ/c P.C.Kiên - một trong hai vị tướng đầu tiên của Việt Nam và là vị “khai quốc công thần” không chỉ là việc làm có ý nghĩa, mà còn là một thành tích quan trọng đối với Đảng, Nhà nước. Thế nhưng vì sao là 1 đảng viên suốt mấy chục năm sống dưới chế độ XHCN ở miền Bắc mà ông Vẹo không “báo cáo việc quan trọng” này với Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hay chí ít là báo cáo với tổ chức Đảng nơi ông sinh hoạt? Trong khi đó, ông Vẹo lại đi “kể chuyện quan trọng” về thủ cấp của đ/c P.C.Kiên với người con dâu mới về nhà chồng? Liệu câu chuyện về việc ông Vẹo “ăn trộm thủ cấp” của đ/c P.C.Kiên rồi mang đi chôn mà bà Phạm Thị Hoàn kể lại có đúng sự thật? Làm sao chứng minh điều đó là đúng sự thật? Mặt khác, trong việc tìm kiếm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên, bà Phạm Thị Hoàn có được coi là “nhân chứng” hay không? 

5-2: Theo bà Trương Thị Đông, bà Phạm Thị Hoàn không chỉ “kể tỉ mỉ” về chuyện ông Vẹo “ăn trộm thủ cấp” của đ/c P.C.Kiên rồi đem đi chôn, mà còn kể nhiều thông tin liên quan đến vị trí chôn cất phần hài cốt... Trong đó, bà Hoàn khẳng định chắc chắn nơi chôn cất một phần hài cốt của đ/c P.C.Kiên chính là nơi cô P.T.B.Hằng đã hướng dẫn đoàn tìm thấy trước đó (?).

Lạ nhỉ! Nhà bà Phạm Thị Hoàn ở thị xã Bắc Kạn, cách Vân Tùng - Ngân Sơn (Bắc Kạn) tới 60km mà sao bà Hoàn biết được vị trí chôn thủ cấp của đ/c P.C.Kiên? Mặt khác, vì sao chỉ là lời kể của ông Vẹo cách đó hơn 30 năm mà bà Hoàn lại có thể nhớ và chỉ chính xác vị trí chôn thủ cấp của đ/c P.C.Kiên nằm cách nhà bà 60km?

6- Qua những vấn đề mà tôi trình bày và phân tích trên đây, quý anh, chị và các bạn có thể thấy thực chất câu chuyện áp vong, “nói chuyện với người cõi âm” để tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên mà cô P.T.B.Hằng “biểu diễn” là thế nào. Đáng lưu ý, tất cả những thứ gọi là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên mà cô P.T.B.Hằng “chỉ dẫn” và tìm thấy qua “hướng dẫn” của đ/c P.C.Kiên đã được Viện Pháp y Quân đội xác định, gồm: Đất lẫn đá vụn, 13 mảnh sành và 3 mảnh đá nhỏ, 1 răng lợn rừng. Qua đó, Viện Pháp y Quân đội đi đến kết luận: Đó không phải là một phần hài cốt của đ/c P.C.Kiên.

Thế nhưng, thật lạ là những người mang danh nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhất là một số ông bà ở Liên hiệp KH-CN-Tin học ứng dụng (UIA); Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống… lại ra sức bảo vệ cho cô P.T.B.Hằng trong việc tìm kiếm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên và “tin” nắm đất đen và chiếc răng đó là thủ cấp của đ/c Kiên (?). Ngược lại, người nhà đ/c P.C.Kiên ban đầu có ý nghi ngờ, băn khoăn, sau đó không rõ vì lý do gì đã quay trở lại tin vào sự chỉ dẫn của cô Bích Hằng, thậm chí “bày tỏ tin tưởng” rằng: Nắm đất đen đó là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên. Thật là tội nghiệp!

B- VỀ BUỔI GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC

1- Theo dõi Chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Sự thật của nhà ngoại cảm" do Petro Times tổ chức không buồn cười trước “màn hài kịch” mở đầu khi bà Trương Thị Đông ôm cô P.T.B.Hằng khóc “ngất lên ngất xuống”. Ngay trong video clip cũng ghi rõ hình ảnh của 1 cô gái của Petro Times hình như không nhịn được cười đã bước đến “tách” bà Đông ra khỏi cô Bích Hằng.

1-1: Khách mời của chương trình là các ông, bà: P.T.B.Hằng, Vũ Thế Khanh và Ngô Tiến Quý, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an). Đồng thời, Petro Times còn mời bà Trương Thị Đông và ông Nguyễn Văn Quang. Qua chương trình có thể thấy, đây là chỗ để P.T.B.Hằng và các ông bà ở UIA, Viện Khoa học Hình sự thanh minh, bao biện cho những việc làm lâu nay của họ và những “vụ việc tai tiếng”, thậm chí bịp bợm, lừa đảo mà các NNC gây ra trong thời gian qua. Tuy nhiên, chương trình hầu như không đề cập đến vấn đề mà dư luận đang quan tâm là sự thật của việc NNC P.T.B.Hằng tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên. Riêng cô Bích Hằng cũng chỉ nói chung chung rằng cô xác định vị trí chôn thủ cấp “theo chỉ dẫn tâm linh” của đ/c P.C.Kiên (?). Và, khi một độc giả hỏi cô P.T.B.Hằng: “Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, bà có thể nói một lời hứa danh dự với những gia đình thân nhân mà mình đã được mời gọi đi tìm mộ?” thì cô Bích Hằng không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà “nói vòng vo”. 

2- Đáng lưu ý là sự xuất hiện của ông Nguyễn Văn Quang. Ông tự giới thiệu là “cháu đích tôn” của đ/c P.C.Kiên. Phát biểu tại chương trình, ông Quang cho rằng cuộc tìm kiếm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên là đảm bảo “đúng quy trình” và hoàn toàn khách quan, khoa học (?). Ông Quang cũng cho biết, ông là người trực tiếp bốc phần đất đen được cho là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên. Từ đó, ông Quang khẳng định: Gia tộc họ Nguyễn và gia đình tin rằng nắm đất đen đó là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên.

Tuy nhiên, theo bà Trương Thị Đông thì bà “là người tận tay đào từng hòn đất, thu từng nắm bùn được cho là phần hài cốt còn lại của chú Vỹ..” và khẳng định: “Một mình tôi đảm nhiệm việc bốc những phần được cho là liên quan tới chú Vỹ, mà không có ai khác tham gia cả” (?). Vậy, giữa ông Quang và bà Đông, ai nói đúng? Và, thật bất ngờ, nhà báo Giao Hưởng, PV thường trú Báo Lao Động tại Nghệ An đã phân tích, chứng minh sự “mạo nhận” của ông Quang, đồng thời khẳng định: Ông Nguyễn Văn Quang không phải là cháu đích tôn của đ/c P.C.Kiên.

3- Về cuộc Hội thảo (HT) Khoa học "Tìm hài cốt liệt sĩ bằng khả năng đặc biệt và phần hài cốt còn lại của liệt sĩ Phùng Chí Kiên", theo tôi, đây là cuộc HT mang danh “khoa học” nhưng lại bộc lộ rõ sự phi khoa học. Bởi lẽ, từ đối tượng, thành phần tham gia HT, nội dung, chương trình HT… không cho thấy “tinh thần khoa học”. Theo đó, qua chương trình HT, ngoài những phát biểu “ôn nghèo, kể khổ”, “than thân, trách phận”, những “màn” khóc lóc mùi mẫn, hay những bản “Báo cáo thành tích”… hầu như không thấy báo cáo hay tham luận nào thực sự mang tính khoa học. 

4- Bên cạnh đó, một vài vị có học hàm, học vị những không nắm được cụ thể quá trình đi tìm thủ cấp của đ/c P.C.Kiên nhưng cũng “đăng đàn” phát biểu. Vì vậy, phát biểu của họ giống như kẻ “sờ đuôi voi”. Đơn cử như phát biểu của PGS.TS Nguyễn Lân Cường, Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam. Theo đó, về “nghi vấn chiếc răng lợn” được cho là của đ/c P.C.Kiên, ông Cường “phán” rằng: “Trong lúc khai quật, việc xuất hiện chiếc răng lợn là điều có thể xảy ra” (?). Tội quá ông PGS.TS Nguyễn Lân Cường! Ông không biết rằng chiếc răng lợn này liên quan đến “câu chuyện tìm thủ cấp” đ/c P.C.Kiên do cô Bích Hằng “chỉ dẫn” (như tôi đã đề cập ở trên). Tiếc rằng, qua giám định của Viện Pháp y Quân đội thì đó là răng lợn. 

Không những thế, chỉ qua vài tấm ảnh chụp phần hộp sọ nhưng ông Nguyễn Lân Cường dám khẳng định: “Tôi tin phần mẫu tìm được là thủ cấp của liệt sỹ P.C.Kiên” (!?). Quả là kiểu “phán bừa”! Thưa ông Nguyễn Lân Cường, qua những tấm ảnh đó, dù có kinh nghiệm đến mấy ông cũng chỉ có thể xác định đó là hộp sọ người, chứ sao có thể khẳng định đó là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên? 

5- Một phát biểu khác cũng được dư luận chú ý là phát biểu của Tiến sĩ Vũ Thế Khanh. Quả đúng như nhận xét của Đại tá - Tiến sĩ Đỗ Kiên Cường, rằng: “Ông tiến sỹ giám đốc UIA hoàn toàn không biết ngoại cảm là gì, cho dù ông rất hăng hái nghiên cứu và tung hô giới ngoại cảm”. Theo đó, tại buổi giao lưu trực tuyến, ông Vũ Thế Khanh đã “lý giải” về vấn đề linh hồn, áp vong rất buồn cười. Và, như trên đã đề cập, trong khi ông giám đốc UIA khẳng định “áp vong không phải là khả năng ngoại cảm” nhưng lại ra sức bảo vệ cho việc tìm mộ liệt sĩ của P.T.B.Hằng (?). 

Đáng lưu ý, tại buổi HT, ông Vũ Thế Khanh đã “vô tình để lộ” việc ngụy tạo hài cốt liệt sĩ. Theo ông Khanh, khi tìm mộ bằng ngoại cảm, có trường hợp bắt buộc phải làm giả hài cốt vì đó là “nguyện vọng của liệt sĩ”. Không những thế, ông Vũ Thế Khanh còn cho rằng “đó là hành động rất nhân văn của NNC” (?).

Ô hô! Qua phát biểu của ông Vũ Thế Khanh, dư luận không chỉ nghi vấn đối với hoạt động của các NNC và của UIA lâu nay, mà còn đặt thẳng vấn đề: Phải chăng đó là “lời biện minh” thay cho trò ngụy tạo hài cốt liệt sĩ của các ông, bà NNC, trong đó có P.T.B.Hằng? 

6- Đáng lưu ý hơn cả là tham luận của Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện pháp y quân đội. Có thể nói, đây là 01 trong số ít những tham luận có tính khoa học nhất tại HT. Theo đó, qua tham luận, Đại tá Nguyễn Văn Hòa đã chứng minh rất cụ thể, xác đáng xung quanh quy trình nghiên cứu, xét nghiệm những mẫu vật được cho là thủ cấp của đ/c P.C.Kiên; cũng như kết luận của Viện trưởng Viện pháp y quân đội rằng: Đó không phải là một phần hài cốt của đ/c P.C.Kiên. 

Đáng tiếc là một tham luận mang tính khoa học cao đã bị BTC Hội thảo xếp ở vị trí cuối cùng (?). Và, điều khó hiểu hơn, khi Đại tá Nguyễn Văn Hòa đang trình bày tham luận thì bị Chủ tọa HT “đuổi” xuống với lý do “Bây giờ đã hết thời gian để chúng ta tranh luận về cái này và đây cũng không phải là chủ đề đưa ra ngày hôm nay” (!?). 

Điều đó cho thấy, một cuộc Hội thảo mang danh khoa học do những kẻ mang danh nhà khoa học nhưng lại bộc lộ rõ sự phi khoa học. Đồng thời, qua đó cũng cho thấy ý đồ của BTC Hội thảo, nhất là ý đồ của các ông, bà ở Liên hiệp KH-CN-Tin học ứng dụng (UIA); Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người…/.


1 nhận xét:

  1. Tác giả này xếp cùng loại nghị Phước( có tên đệm là "vô").

    Trả lờiXóa