Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

LOẠN THẬT

Lê Lựu nói: "không phải chiến tranh là thời loạn mà chính ngày nay mới là thời loạn".

LOẠN THẬT 

Sáng nay được nghỉ, lại thêm mưa lắc rắc, lười biếng nằm trên giường bấm remot tivi, thấy cảnh bà con Quảng Bình lũ lượt vào rừng Phong Nha... mót sưa như đi hội, nửa đắm say nửa bặm trợn, nửa thánh thiện nửa lưu manh, nửa đáng thương nửa đáng tội...
Quả là cũng không thể nào nghĩ được, dù có hào phóng trí tưởng tượng đến đâu, cái cảnh hàng ngàn người dân tràn vào rừng một cách hãi hùng như thế. Bởi đã có đầu rơi máu chảy. Đã có trấn cướp oánh nhau. Của rừng mà, mày kiếm được cơm tao cũng phải có chút cháo, huống gì đây không chỉ cơm, đây là hàng trăm tỉ, tiền đàn tiền đống chứ có phải xu rơi xu vãi đâu.
Nó như một xã hội vô chủ, một thế giới vô tổ chức từ thời hồng hoang nào đó chứ không phải ở xã hội dân chủ vạn lần hơn bọn đế quốc sài lang chúng ta.
Ở Phủ Lý thì người ta phải bỏ tiền ra đúc những cái ống bê tông quây lấy gốc sưa, trước đấy thì Hà Nội cho sưa mặc quần bằng thép, xin lỗi, ngày xưa các cụ bà hay bảo đấy là trò "gá bùa L mèo". Còn ở Buôn Ma Thuột thì hàng tối mỗi gốc sưa có 1 công nhân mắc võng ngủ. Học sinh bây giờ chả cần tưởng tượng nhiều về Trường Sơn kháng chiến làm gì, cứ ra ngay thành phố Buôn Ma Thuột sẽ thấy cảnh ngủ võng canh sưa, y như bộ đội ngày xưa ngủ võng giữa Trường Sơn trùng điệp.
Chả lẽ không còn kỷ cương phép nước gì nữa?
Những nơi không có sưa thì dân kiếm ăn bằng cách... rải đinh. Nạn này rầm rộ hàng chục năm nay và chính quyền chống đỡ bằng cách... lập những đội hút đinh, bỏ ngân sách ra sắm xe rà đinh, cử người lái xe ấy hàng ngày, như chơi trò cút bắt với "Đinh tặc".
Rõ ràng có một điều gì đấy bất ổn sâu xa chứ không chỉ là vài ngàn người kiếm ăn kiểu cò con nhưng lại công khai như thách thức một cách bất chấp và chính quyền thì loay hoay mãi ấy?
Lại còn cậu ấm ba mấy tuổi làm trưởng phòng xây biệt phủ hàng mấy trăm tỉ ở Hải Dương. Kể ra mà có học được cậu cách kiếm tiền thì cũng nên phát động toàn dân học tấm gương cậu để làm giàu, khỏi phải đi làm sưa tặc, đinh tặc, rồi nào là cát tặc, lâm tặc... cả văn tặc báo tặc...
Lương tâm là một thứ xa xỉ hiện nay bởi tư tưởng chụp giật, kiếm tiền chùa quá dễ, nên nó tràn lan. Tiêu tiền kiểu Vinashin sướng hơn bạo chúa ngày xưa, tanh bành ra xong lại được tái cơ cấu để giờ lại đến lượt Vinalines, và cũng được đề nghị tái cơ cấu, rồi Sông Đà, rồi dầu khí... mà vẫn đăng đàn một nhát đến giời không xấu hổ thì đừng mong những người nông dân đói khổ kia biết xấu hổ biết tự trọng không đi rải đinh, không đi mót sưa, cướp sưa, không ăn bẩn một cách cò con làm xấu xã hội như thế. Đất của họ biến thành đô thị hết rồi. Bắt nông dân biến thành thị dân, ngày xưa anh Chí của Nam Cao cũng bắt đầu như thế...
Có phải ai cũng may mắn có bố làm bí thư tỉnh ủy như cậu ấm Hải Dương kia đâu???
Loạn thật rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét