Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Khi bạn còn sợ, kẻ khác còn đắc lợi

KHI BẠN CÒN SỢ,KẺ KHÁC CÒN ĐẮC LỢI
FB HOÀNG NGUYÊN VŨ - Đến giờ tôi cũng không nghĩ một đứa trẻ 12 tuổi ngày ấy có thể đạp xe qua 23 km đường vắng mỗi sáng (cách đây 28 năm) để đến trường học mỗi ngày. Để đến trường đúng 7 giờ 30 sáng, đứa trẻ đã dậy và xuất phát từ 5 giờ sáng. Ngày ấy, đường nông thôn đâu có điện, đâu rải nhựa, xe đạp thì cọc cạch. Có khi đạp xe nửa đường, trời vẫn chưa sáng, và một mình nó một con đường. Mùa nắng thì còn đỡ, mùa mưa đúng là địa ngục trần gian.
Khi về cũng chẳng khác. 5 giờ 30 chiều tan học, nó lại đạp. Về đến nhà tầm hơn 7 giờ tối. Lại những đoạn đường dài, một mình nó đạp xe qua rất nhiều cái nghĩa địa, trong khi có những nghĩa địa mới chôn, những chiếc mồ mới còn dấu hương hoa mới tinh. Nó có sợ không? Sợ chứ. Nhưng thay vì ôm xe ngồi khóc ở một xó xỉnh làng quê nào đó để chờ Bụt hiện ra như cô Tấm trong trang văn nó mới học, thì nó lại nghĩ cách vượt qua nỗi sợ ấy. Dần thì thành quen. Chiếc xe đã đưa nó đến những ngôi trường đời và đi đến hôm nay.

Đứa trẻ ấy chính là tôi.

Khi lớn lên tôi biết rõ, để làm người khác chùn bước, thì cách phổ biến nhất người ta hay làm là gieo nỗi sợ. Mà người Việt Nam mình, thì nỗi sợ lớn nhất có khi không phải là tội ác, không phải là lòng tham, không phải là sự vô tâm, không phải là sự ích kỷ, mà chính là một thế lực vô hình có tên là "ma". Vâng, một khái niệm mơ hồ hư hư thực thực ấy mà đã làm thay đổi khá nhiều cục diện, biến con người thành nhỏ bé và có thể làm giàu cho một bộ phận không nhỏ trong xã hội Việt Nam hôm nay.

Để trù úm một đối thủ không bán được nhà: đưa ma ra. Để làm đối thủ mất bình tĩnh: truyền bá về vong, bùa ngải. Người ta có thể mất hàng giờ để quỳ trước một cái ụ mối, lặn lộn hàng ngàn dặm chỉ để uống một cốc nước lạnh mong hoá giải tất cả nhờ ma nhờ quỷ.

Những quan niệm dân gian mơ hồ và đầy thần linh huyễn hoặc trong những trang truyện cổ giờ mọc lên nhiều hơn bao giờ hết. Người ta làm ăn phát đạt không phải do ăn ở tích đức, không phải do năng lực quản trị, mà là do xin ở ông hoàng này bà chúa kia.

Ừ, cha ông bảo có thờ có thiêng. Nhưng hãy nhớ rằng, thờ ở đây là thờ tổ thờ tiên, thờ ông bà cha mẹ, những người đã cho mình được hình hài, được huyết quản để nhắc mình sống đạo nghĩa hơn; Thờ những đấng quyết lực của một tôn giáo mình đang hướng đến để sống thiện hơn, để có đức tin đứng vững ở đời hơn. Đó mới là tín ngưỡng, là hướng đạo tốt đẹp. Đó mới là thờ, mới là thiêng, thờ trong sự tôn trọng tôn kính và thiêng từ trong sự thân thuộc, trong sự yêu thương và nghĩ đến những điều đẹp đẽ.

Chứ không phải làm mọi thứ để đối phó với nỗi sợ.

Cuộc sống hiện đại có cái hay nhất mà chúng ta nên nghĩ đến cho mình, cũng như dạy dỗ con cái, đó chính là vượt qua nỗi sợ. Rõ ràng nếu U23 Việt Nam không vượt qua nỗi sợ cái bóng của bóng đá Thái Lan thì làm sao có được cái kết quả tối qua?

Vượt qua nỗi sợ mang người ta đến một thế giới mới mẻ, đầy sức sống chứ không phải ngập ngụa trong những nghi hoặc mơ hồ. Nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời chính là sống trong hoang mang thì hạnh phúc nhất chính là vượt qua nỗi sợ.

Bạn cứ nghĩ một bệnh nhân ung thư, khi vượt qua được nỗi sợ cái chết, người ta sẽ sống rất vui vẻ và có khi thời gian tồn tại của họ trên cõi đời nhiều hơn họ và người thân tưởng tượng. Một người khuyết tật vượt qua nỗi mặc cảm họ sẽ làm được những điều phi thường.

Bạn cứ nghĩ bạn có một bí mật động trời trong quá khứ và bạn sợ người ta biết điều đó? Tại sao bạn phải sợ chính một phần cuộc đời của bạn? Tại sao cái việc đối diện với chính mình mà bạn cũng phải sợ? Bạn hãy bình tĩnh nhìn nhận rằng nó mang đến con người của bạn hôm nay. Ai đó chấp nhận được, họ sẽ là người đáng lưu giữ lại trong đời bạn. Còn ai đó không chấp nhận thì cảm ơn vì không có duyên đi cùng. Vậy thôi, ai cũng phải sống tiếp, có gì mà sợ nhỉ?

Và đáng nói nhất, vượt qua nỗi sợ mất mát tiền tài vật chất và những cái bóng danh vọng, con người ta sẽ sống an nhiên, thoải mái hơn để đón nhận sự hữu hạn của cuộc đời trong vui vẻ. Thay vì cái chuyện cứ tranh giành cấu xé, hãm người này hại người kia để có tiền, có địa vị. Sống vậy có gì vui nhỉ? Chẳng hạnh phúc được bao giờ và làm hư con cái. Đó là bi kịch của không ít những ông quan bà quan trong xã hội chúng ta hiện nay.

Thực ra những ngày qua, vụ chùa Ba Vàng làm chúng ta thất vọng, tức giận. Một khối u mê bao trùm lên không gian tôn giáo và tín ngưỡng. Người ta đưa triết lý nhà Phật ra để bao biện mà không hiểu rõ rằng, trong cái lõi của triết lý đức Phật để lại chính là giúp chúng sinh vượt qua nỗi sợ để nhìn nhận mọi thứ được bình tĩnh, để vượt qua tham, sân, si mà sống an lạc hơn. Chứ giáo lý nhà Phật nào nói rằng và cho phép chùa chiền sư sãi tạo ra những công ty siêu lợi nhuận mang tên chùa, tự tạo ra các thế lực ma quỷ vô hình để hù doạ và lấy tiền chúng sinh?

Đức Phật cũng chỉ rõ: "Không quan trọng quá khứ của bạn như thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại"

Vậy thì tại sao đến chùa bạn không nghe lời Phật, mà nghe lời tà ma rằng kiếp trước bạn đã làm sai nên kiếp này bạn phải đưa tiền và đi hầu hạ nhà chùa để xoá đi nỗi sợ? Tại sao không là tu nhân tích đức, sống tốt hơn, mở lòng với cuộc đời hơn, bình tĩnh hơn để nghĩ về những gì tốt đẹp phía trước thay vì ngồi huyễn tưởng về quá khứ?

Không có gì là không thể bởi bên kia nỗi sợ là một thế giới vô cùng tươi đẹp. Hãy vượt qua những nỗi sợ cũng như bỏ ngoài tai những hù doạ đầy toan tính cuả người đời đối với cuộc đời bạn, nhé!

Hoàng Nguyên Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét