‘Đau đớn’ về tàu Cát Linh-Hà Đông, ‘lo sợ’ về cao tốc Bắc-Nam
26/03/2019 - Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh viết trên trang cá nhân có gần 310.000 người theo dõi rằng nếu so hai tuyến tàu của hai thủ đô Việt Nam, Indonesia với nhau, bà cảm thấy “nhục nhã” thay cho những người đã quyết định “rước nhà thầu Trung Quốc vào làm cái đường tàu thổ tả này cho đất nước”. Bà Hoài Anh viết thêm rằng bà “thật sự căm hận những kẻ tham nhũng” mà trong cách nhìn của bà, đó chính là “những con quỷ, con đỉa hút sạch nguồn lực quốc gia, hút máu nhân dân mình”. Dùng từ ngữ mạnh mẽ hơn, võ sư kiêm nhà văn Đoàn Bảo Châu mô tả tuyến Cát Linh-Hà Đông “như một đống rác” và gọi đó là “Nỗi Nhục Quốc Thể”. Ông viết trên trang cá nhân có gần 105.000 người theo dõi rằng những ai đã duyệt cho hãng Trung Quốc làm dự án này là những kẻ “bán nước hại dân”.
Cảnh bề bộn, xuống cấp ở một số ga của tuyến
metro Cát linh-Hà đông, tháng 3/2019
Nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh một tuyến metro của Hà Nội trong tình trạng “ngổn ngang”, “hư hỏng” dù chưa khai trương, để cảnh báo về một tương lai đáng lo ngại nếu Việt Nam chọn nhà thầu Trung Quốc để xây cao tốc Bắc-Nam. Những bức ảnh được đăng trong mấy ngày gần đây trên các trang báo online của Dân Trí, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ và Tiền Phong cho thấy các công trình phụ trợ của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông “ngập trong rác”, thậm chí “bị hư hại”, “nứt vỡ”.Tường thuật của các báo nói rằng tổng thầu Trung Quốc, Công ty Hữu hạn tập đoàn Cục 6, “đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ để kịp tiến độ đưa tuyến đường này vào khai thác thương mại từ cuối tháng 4/2019”.
Khi nói về đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, mỗi người dân Việt vừa nhức nhối vừa ứa nước mắt. Đau xót và căm giận khôn tả ... Nay thì có đường tàu điện ngầm Metro ở Jakarta (Indonesia) vừa khánh thành để mà so sánh. Nhưng càng so sánh càng căm giận, càng đau xót. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, trên Facebook cá nhân
Dự án dài 13 kilomet này ban đầu dự kiến được xây dựng từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2013, với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu đô la, gồm một phần vốn của chính phủ Việt Nam kết hợp với vốn vay viện trợ phát triển (ODA) của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án đã bị chậm tiến độ tới gần 5 năm rưỡi, và đội vốn lên hơn gấp đôi nếu tính bằng tiền đồng Việt Nam, hoặc gấp rưỡi nếu tính bằng đô la Mỹ.
Trong thời gian tới, trung bình một năm, Việt Nam phải trả nợ cho Trung Quốc khoảng 650 tỷ đồng vốn vay, theo thông tin do Bộ Tài chính Việt Nam công bố hồi đầu năm 2018.
Những ngày này, các báo Việt Nam cho hay dù chỉ vài tuần nữa sẽ được đưa vào sử dụng như dự kiến, song thực tế tại hiện trường cho thấy nhiều hạng mục “đã xuống cấp” hoặc “rạn nứt”.
Phản ứng về các thông tin kể trên, một đại diện không nêu tên của Bộ Giao thông Vận tải được báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời nói rằng đó là “các hư hại nhỏ” và nhà thầu “sẽ phải khắc phục, xử lý hoàn thiện để nghiệm thu, bàn giao”.
Vị đại diện khẳng định là bộ “đang đốc thúc nhà thầu thi công để sớm đưa tuyến đường vào khai thác theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải”.
Cảnh rác rưởi, nứt vỡ tại các ga của
tuyến Cát linh-Hà đông, tháng 3/2019
Nhưng những phát biểu của vị đại diện dường như không trấn an được những người sử dụng mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Những hình ảnh về tuyến Cát Linh-Hà Đông được nhiều người chia sẻ trên các trang cá nhân, hoặc trong hai diễn đàn “Góc nhìn Báo chí-Công dân”, “Bàn luận về Kinh tế-Chính trị” có tổng cộng gần 260.000 thành viên.
Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông và nhiều người Việt “đau xót và căm giận khôn tả” khi nói về đường sắt Cát Linh–Hà Đông, thậm chí càng phẫn nộ, rầu lòng khi so sánh với một tuyến metro nửa ngầm nửa trên cao mới khánh thành ở Jakarta, Indonesia.
Theo tìm hiểu của VOA, tuyến metro mới vận hành ở thủ đô Indonesia có chiều dài gần 16 km, xây trong 5 năm rưỡi, từ tháng 10/2013 đến tháng 3 năm nay, với số vốn hơn 1,1 tỷ đô la vay từ Nhật.
Chỉ ra thực tế rằng tuyến Cát Linh-Hà Đông do Trung Quốc cho vay và thi công, song sau 8 năm, đến nay vẫn chưa xong, vị tiến sĩ có tổng cộng hơn 31.000 người theo dõi trên Facebook đưa ra thông điệp gửi đến Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể rằng “hãy tránh xa Trung Quốc”, đồng thời nhấn mạnh “dính vào các nhà thầu Trung Quốc là sẽ thành phá hoại”.
Chia sẻ quan điểm của tiến sĩ Chu, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh viết trên trang cá nhân có gần 310.000 người theo dõi rằng nếu so hai tuyến tàu của hai thủ đô Việt Nam, Indonesia với nhau, bà cảm thấy “nhục nhã” thay cho những người đã quyết định “rước nhà thầu Trung Quốc vào làm cái đường tàu thổ tả này cho đất nước”.
Bà Hoài Anh viết thêm rằng bà “thật sự căm hận những kẻ tham nhũng” mà trong cách nhìn của bà, đó chính là “những con quỷ, con đỉa hút sạch nguồn lực quốc gia, hút máu nhân dân mình”.
Dùng từ ngữ mạnh mẽ hơn, võ sư kiêm nhà văn Đoàn Bảo Châu mô tả tuyến Cát Linh-Hà Đông “như một đống rác” và gọi đó là “Nỗi Nhục Quốc Thể”. Ông viết trên trang cá nhân có gần 105.000 người theo dõi rằng những ai đã duyệt cho hãng Trung Quốc làm dự án này là những kẻ “bán nước hại dân”.
Chưa khai trương, một số công trình phụ trợ của tuyến Cát linh-Hà đông đã xuống cấp, tháng 3/2019
Những quan điểm tương tự cũng được nhiều người bày tỏ trong các diễn đàn, một mặt họ bày tỏ “tức giận” và “lo ngại” về chất lượng của tuyến metro đầu tiên ở Hà Nội, mặt khác, họ lấy đó để đưa ra cảnh báo về việc một tập đoàn Trung Quốc mới đây bày tỏ mong muốn được xây tuyến đường cao tốc huyết mạch cho Việt Nam.
Như VOA đã đưa tin, Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam được tham gia đầu tư vào Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông. Nhà đầu tư của Trung Quốc thậm chí còn bày tỏ sẵn sàng ứng vốn của họ ra để làm toàn tuyến. Theo tìm hiểu của VOA, tổng mức đầu tư dự kiến là gần 119.000 tỉ đồng (hơn 5,3 tỉ đô la) để xây dựng mới 654 kilomet đường.
Trong hai diễn đàn “Bàn luận về Kinh tế-Chính trị” và “Góc nhìn Báo chí-Công dân”, một số thành viên bình luận rằng 13 kilomet đường sắt Cát Linh-Hà Đông do Trung Quốc làm đã tạo ra “quá nhiều đau khổ”, vậy hàng trăm kilomet cao tốc Bắc-Nam nếu lại “rơi vào tay Trung Quốc” thì đau khổ sẽ nhiều đến cỡ nào.
Tôi đề nghị không chấp nhận đề xuất của Tập đoàn Trung Quốc và mong các nhà lãnh đạo, cơ quan chức năng tỉnh táo, sáng suốt quyết định. Chuyên gia Phạm Chi Lan, trên Soha.vn
Một số thành viên khác không ngần ngại nhận định rằng tuyến Cát Linh-Hà Đông thực chất là một “bẫy nợ” mà Trung Quốc giăng ra với Việt Nam. Theo họ, với thực tế đội vốn đã diễn ra ở các dự án khác, có thể dự báo rằng tình trạng tương tự sẽ lặp lại với cao tốc Bắc-Nam. Khi đó viễn cảnh đáng sợ đặt ra là Việt Nam “lấy tiền đâu” để trả cho Trung Quốc, hay “chỉ còn cách nhượng tô, nhượng địa” cho nước láng giềng giàu có và hùng mạnh hơn.
Cũng cảnh báo về vai trò có thể có của Trung Quốc trong cao tốc Bắc-Nam, nữ chuyên gia kinh tế kỳ cựu Phạm Chi Lan được trang báo mạng Soha trích lời nói rằng “các dự án với Trung Quốc đã cho thấy các công trình thường dùng công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ kỹ, chất lượng thấp khiến công trình hỏng đi, hỏng lại rất nhiều lần, gây tốn kém”.
Bà Lan lưu ý thêm rằng về tài chính, tuy phía Trung Quốc “thường đề xuất ứng vốn trước hay chào thầu với giá thấp nhưng rút cục giá lúc nào cũng bị đội lên gấp mấy lần so với ban đầu”.
Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, nữ chuyên gia nói qua Soha rằng bà “đề nghị không chấp nhận đề xuất của Tập đoàn Trung Quốc” về việc xây cao tốc Bắc-Nam, và bà Lan bày tỏ mong muốn rằng các nhà lãnh đạo, các cơ quan chức năng của Việt Nam “tỉnh táo, sáng suốt quyết định".
Nhiều nhà hoạt động và một số tổ chức xã hội, dân sự ở Việt Nam hôm 20/3 ra tuyên bố trong đó họ đề nghị chính quyền thực hiện ngay việc “lấy ý kiến rộng rãi” trong nhân dân cũng như các chuyên gia trong và ngoài nước, để “tìm phương án tối ưu” về việc vay vốn và lựa chọn nhà thầu nước ngoài cho dự án đường cao tốc Bắc-Nam.
Bản tuyên bố có đoạn yêu cầu chính quyền phải “loại bỏ dứt khoát nhà thầu Trung Quốc” cũng như “không vay vốn và nhận đầu tư từ Trung Quốc”.
Theo ghi nhận của VOA, đến ngày 26/3, có gần 400 người và tổ chức ký tên vào bản tuyên bố, trong đó có Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam, Nhóm Vì môi trường, Diễn đàn Xã hội Dân sự, tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền, cùng nhiều nhà hoạt động, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo và những người khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét