Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Chỉ có thể nói được hai từ: Khủng khiếp

Ngành công an là thế đó. Chỉ có thể nói được hai từ: Khủng khiếp.
Danh sách những cán bộ đã góp phần đưa ông Chấn vào tù
10 năm chịu án chung thân với tội danh kinh khủng "Giết người", ông Nguyễn Thanh Chấn không thể quên được những điều tra viên đã "đẩy" ông vào vòng lao lý. Những điều tra viên này là ai?
Nhà nạn nhân Nguyễn Thị Hoan hiện đóng cửa
 suốt ngày, chỉ có em gái của nạn nhân ở
Ngồi trong tù 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn chậm chạp đi nhiều so với tuổi của mình. Ông bị chứng đau đầu kinh niên, không nói được nhiều. Một câu hỏi dài, nhiều nội dung cũng có thể làm ông bị bối rối, bóp trán. Ông nhạy cảm với nỗi đau, sự mất mát đến nỗi chỉ cần ai đó nhắc đến từ “oan” cũng có thể khiến ông bật khóc.

Phải mất nhiều thời gian, ngồi thuyết phục từ từ cùng với sự động viên của Luật sư Nguyễn Đức Biền, người đã bào chữa cho ông Nguyễn Thanh Chấn ở cả 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây 10 năm và ông Thân Ngọc Hoạt (SN 1958), người anh em “đồng hao” (lấy chị vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn) đã sát cánh bên vợ ông Chấn đi tìm công lý, thì người tù vừa được trả tự do này mới bình tĩnh để kể về những cơn ác mộng của mình.

Những cái tên góp phần đưa ông Chấn vào tù:

Cán bộ điều tra: Nguyễn H.T.,Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L,
Kiểm sát viên: Đặng T.V

Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm là ông Nguyễn Minh Năng, bị tai nạn giao thông năm 2010, hiện vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não.

Trong 10 năm, có nhiều việc ông đã quên nhưng riêng việc bị ép cung thì ông vẫn nhớ. “Trực tiếp là điều tra viên Nguyễn H.T, còn thì cán bộ khác hỏi. Điều tra viên Trần N.L. tay cầm dao, lăm lăm đe doạ”.

“Điều tra viên L. hỏi: “Mày có khai không, tao cho mày chết”. Điều tra viên D. đánh tôi, bắt tôi tập đi tập lại các động tác từ trong trại giam để đi thực nghiệm tại hiện trường” - ông Chấn nói.

Từ trong tù, trong đơn kêu oan đề gửi Thanh tra Bộ Công an, ông Chấn cũng nêu rõ: "Ngày 30-8-2003, tôi nhận được “giấy mời lần 1” về Công an huyện Việt Yên để gặp và làm việc. Cụ thể là lấy dấu chân và dấu vân tay của tôi, đồng thời hỏi tôi có biết gì về cái chết của cô Hoan (Nguyễn Thị Hoan - nạn nhân bị sát hại) không? Tôi trả lời không biết gì cả. 

Đến 20-9-2003, tôi lại nhận được giấy triệu tập lần 2. Tôi lên để gặp làm việc và tiếp tục lấy dấu vân tay, dấu chân nhiều lần. Tôi vẫn trả lời không biết gì về cái chết của cô Hoan cả. 

Sáng hôm sau, tôi đến theo hẹn thì cán bộ Nguyễn H.T. lại lấy dấu chân, dấu tay của tôi nhiều lần rồi tra hỏi, đánh tôi rất đau”.

“Từ đó, các cán bộ: Nguyễn V.D, Ngô Đ.D, Đào V.B, Nguyễn T.T, T, Trần N.L thay nhau túc trực tôi suốt ngày đêm này sang đêm khác không cho tôi về và không cho tôi ngủ, dọa nạt ép buộc bắt tôi”.

Trong đơn mô tả: “Cán bộ Trần N.L bắt tôi vẽ dao, tôi không vẽ loại dao gì lại bảo cho mày cái búa vào đầu cho mày chết bây giờ vì cán bộ Nguyễn H.T trên tay lúc nào cũng cầm dao hăm dọa ép buộc tôi phải nhận. Tiếp đó, cán bộ Ngô Đ.D đọc và bắt ép tôi viết đơn tự thú ngày 28-9-2003. Thế là đến chiều chuyển tôi về trại Kế - Bắc Giang”.

Ông tiếp tục kể, trong thời gian tạm giam ở Trại Kế, có đêm ông Chấn bị chuyển 3-4 buồng. “Có lần vào buồng của phạm nhân Phạm Duy Hồng - thì có 1 mình phạm nhân ấy với tôi. Vừa vào đã bị đánh, dùng dép đánh vào 2 mang tai sau đó bắt hát. Bị bắt từ ngày 20 đến ngày 28 hầu như tôi không được ngủ, đầu óc quay cuồng, lâng lâng” - ông Chấn nấc lên rồi lại lấy tay ôm mặt.

Cũng trong trại Kế, tôi phải tập đâm bên nọ, đâm bên kia. Họ cho 1 tù nhân giả làm cô Hoan. Cán bộ còn đưa cho cái thìa, cái lược để làm hung khí. Tập nhiều lần cho thành thạo. Làm đi làm lại để cho đúng ý của họ. Sau đó, họ mượn nhà dân, bắt tôi diễn lại và quay phim (thực nghiệm hiện trường - PV).

Nhớ lại thời khắc ở tòa, ông Thân Ngọc Hoạt kể: “Chấn chỉ kiểm sát viên Đặng T.V nói: “Ông kia mang hồ sơ sang bắt tôi ký nhưng tôi không ký ông ấy còn định đánh tôi” và Chấn kể ra việc bị ép cung. Hội đồng xét xử (HĐXX) yêu cầu có bằng chứng nhưng một phạm nhân thì lấy đâu ra bằng chứng?".

Ông Hoạt cũng nhớ lại: “Tôi có làm đơn kiến nghị, tại sao không có vân tay của Chấn mà kết tội được? Nếu đúng là bản tự thú của Chấn viết tại sao gần 1 tháng sau mới dựng hiện trường? Hóa ra, ra tòa mới biết, do Chấn bị bắt tập như tập kịch dựng hiện trường cho thành thạo thì mới thực nghiệm hiện trường”.

Còn Luật sư Biền cũng nhớ lại: “Tại tòa tôi hỏi: “Anh không thực hiện hành vi tội phạm sao lại thực hiện thành thục như trong mô tả của cáo trạng?”. Chấn trả lời: “Là do điều tra viên dạy thực nghiệm nhiều lần trong tù””.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm này, sau 10 năm, các điều tra viên trong vụ án này đã chuyển nhiều vị trí công tác. Đáng chú ý, theo ông Hoạt và một số người dân địa phương, điều tra viên Nguyễn H.T. đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi làm về.

Một số điều tra viên mà ông Nguyễn Thanh Chấn có nhắc tên trong đơn kêu oan hiện vẫn đảm nhiệm một số cương vị trong ngành công an ở tỉnh Bắc Giang.

Trong khi đó, chủ tọa phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thanh Chấn năm 2004 là ông Nguyễn Minh Năng. Tuy nhiên, ông Năng bị tai nạn giao thông năm 2010, hiện vẫn đang phải điều trị do bị ảnh hưởng đến não.

Hôm nay (6-11), Hội đồng thẩm phán của TAND Tối cao đang xem xét để định đoạt kết quả cuối cùng của vụ án. Gia đình ông Chấn và người dân đang trông đợi công lý được thực thi.

Tuy nhiên, những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu điều tra của vụ án chấn động công lý này thì mãi không thay đổi được. Nó đã gây ra một cơn ác mộng kéo dài tới 10 năm.

Theo NLĐ
http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Vu-10-nam-an-oan-Danh-sach-nhung-can-bo-da-gop-phan-dua-ong-Chan-vao-tu/146435.bld

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Vợ chồng tôi ôm nhau khóc suốt đêm qua

"Ở trong tù khi thời gian rảnh rỗi tôi chỉ chỉ nghĩ đến viết đơn kêu oan thôi... Tôi đã viết thư về cho vợ để động viên. Thôi em cố vững tay chèo lái con thuyền để đi kêu oan cho anh", ông Nguyễn Thanh Chấn, người vừa được tạm hoãn thi hành án tù chung thân nói với phóng viên Infonet.
 
Vợ chồng ông Chấn ngày đoàn tụ - Ảnh Social Media
"Anh tin tưởng em là người mạnh mẽ, cứng rắn..."

Khi nhận được quyết định tạm đình chỉ thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trao cho mình, lúc đó cảm xúc của ông như thế nào?

Lúc đó, tôi vui mừng quá không có gì nói được lên lời.
Khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao lên đọc bảo là tạm đình chỉ, lúc đó tôi cũng chả biết thế nào, tạm đình chỉ thì sau này có phải đi tù nữa không. Tôi không biết tạm đình chỉ nó là như thế nào cả. Hôm qua là ông Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đọc tại trạm giam Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc bảo là tạm đình chỉ là được về với gia đình, thì tôi chỉ biết là được về thôi.
Trong thời gian ông thi hành án tù, ở trong tù có thường xuyên gửi đơn kêu oan và ông có nhớ gửi được bao nhiêu lá đơn?
Ở trong tù tôi viết nhiều lắm, cũng gửi nhiều lắm và tôi cũng không nhớ rõ là mình đã viết được  bao nhiêu lá đơn. Bây giờ trong hành lý mang về nhà đơn kêu oan của tôi vẫn còn nhiều lắm. Ở trong tù khi thời gian rảnh rỗi tôi chỉ chỉ nghĩ đến viết đơn kêu oan thôi.
Lúc đó ông phải có niềm tin như thế nào mới tiếp tục viết đơn kêu oan?
Tôi đã viết thư về cho vợ để động viên. Thôi em cố vững tay chèo lái con thuyền để đi kêu oan cho anh. Và kể những nỗi khổ không biết vợ chồng mình bao giờ mới được đoàn tụ, ăn được bữa cơm sum vầy bên các con, nhưng cuối thư vẫn là anh vẫn tin tưởng em là người mạnh mẽ cứng rắn mọi lĩnh vực. Mỗi lần gửi thư cho vợ con, tôi đều sao lại và giữ lại bản gốc.
Những lúc như vậy thì vợ ông gửi thư động viên ông như thế nào?
Vợ tôi vẫn thường viết thư kể, em vất vả lắm, hôm nay em không lên được thăm anh thì các con lên. Hôm trước em lên thăm anh thì lúc về bị tai nạn, còn đứa cháu nội ở nhà lại bị ốm đi viện. Lúc đó tôi buồn lắm, thương vợ, thương các con, cả gia đình nheo nhóc, khổ cực (khóc).
Ông Nguyễn Thanh Chấn được trở về gia đình sau khi được
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định kháng nghị tái thẩm
và tạm đình chỉ thi hành án.  (Ảnh. Xuân Hải).
 
Tôi không nghi ngờ ai cả, vợ tôi biết nhưng giấu tôi...
Trong thời gian ông bị ngồi tù, đã bao giờ ông có nghĩ đối tượng Lý Nguyễn Chung là hung thủ thật sự giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối 15/8/2003?
Cái đó tôi không nghi ngờ cho ai cả, mà tôi chỉ biết mình là người vô tội.
Khi vợ ông phát hiện và nghi ngờ Lý Nguyễn Chung chính là kẻ phạm tội, thì vợ có tâm sự gì với ông không?
Tôi hoàn toàn không biết gì, đến tận ngày được về tôi mới biết. Hôm qua về được nhà hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc, rồi vợ tôi bảo là: Em biết, nhưng em không dám nói cho anh, phải giữ kín bằng được khi nào chính xác 100% mới nói, vì nói ra lại sợ, sợ đầu độc, mình chết là hết. Vợ tôi biết nhưng chỉ sợ bị bịt đầu mối. Hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc suốt đêm hôm qua.
Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) vừa đi bệnh viện về. (Ảnh: XH)
Khi biết tin ông được trở về gia đình, vợ ông đã phải đi viện cấp cứu, đến thời điểm này sức khỏe của vợ ông đã đỡ chưa?
Vợ tôi nằm ở Bệnh viện tâm thần Bắc Giang, mấy hôm nay gia đình đã đón về, nhưng bây giờ vẫn nằm trong nhà vì sức khỏe còn yếu.
Trong khi ông đi tù, công việc ở nhà vợ ông vừa phải gánh vác việc gia đình lại vừa phải đi kêu oan cho chồng. Vậy, có ai giúp đỡ thêm cho vợ ông không?
Ngoài vợ tôi còn có các con cùng phụ giúp mẹ. Tôi thương nhất là đứa con gái, để có tiền giúp mẹ đi kêu oan, tiếp tế cho bố đã phải vay mượn bạn bè đi Đài Loan làm ô sin. Càng nghĩ tôi lại càng thương con. (ông Chấn khóc).
Xin cảm ơn ông!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét