Lỗ thủng thì luôn luôn phát lộc
Trương Kiện (Trung Quốc) - Tiểu Trần là sinh viên đại học mới được về xã Mộc Tử, do có trình độ lại văn hay chữ đẹp nên Bí thư xã rất thích anh ta và mới một năm sau Tiểu Trần đã được đề bạt làm Chủ nhiệm văn phòng Đảng ủy. Ở vị trí quan trọng này phụ trách nhiều việc như văn kiện, nội vụ, tiếp khách, v.v…. Đương nhiên là vài ba năm sau người ở chức vụ này thường được cất nhắc lên Phó Chủ tịch xã.
Minh họa: Lê Tâm
Sau khi nhận chức Chủ nhiệm văn phòng việc đầu tiên của Tiểu Trần là chỉnh lý, sắp xếp lại phòng làm việc của lãnh đạo. Tiểu Trần cho rằng phòng làm việc của lãnh đạo là phải khang trang vì nó là bộ mặt của xã nên anh định mua một số đồ dùng mới để thay cho những đồ đã quá cũ. Thời gian này Bí thư đi lên huyện dự một khóa học nên Tiểu Trần tranh thủ sắp xếp lại phòng của Bí thư trước.Ở trong phòng của Bí thư có một chiếc ghế dựa để tiếp khách nhưng nhìn mà không khỏi chua xót. Xã này là xã nghèo nhất trong huyện và chiếc ghế này có thể là biểu tượng cho cái nghèo của chính quyền xã.
Chiếc ghế tựa bằng gỗ chỉ ngồi được ba người và không biết cái ghế này đã dùng được bao nhiêu năm rồi vì nó đen xỉn và rất rệu rã, điều làm cho người ta phát sợ là ở một đầu mặt ghế có một lỗ thủng rất to, Tiểu Trần nghĩ rằng nếu ai đó ngồi vào chắc là tụt mông xuống lỗ.
Tiểu Trần cho chuyển bỏ cái ghế thủng vào trong kho và mua một bộ sofa thay vào đó, anh nghĩ rằng khi Bí thư về thấy văn phòng gọn gàng, ngăn nắp lại có một bộ sofa mới thì nhất định là phải rất vui và biểu dương năng lực của anh ta.
Khoảng mười ngày sau Bí thư đi học về, khi đó Tiểu Trần đang đi công tác ở một thôn hẻo lánh cuối xã thì nhận được cuộc gọi của Bí thư, Bí thư vẻ bực bội yêu cầu Tiểu Trần phải về ngay. Trong điện thoại Bí thư mắng rằng ai đã chuyển cái ghế cũ đi thì đúng là gan to bằng trời và liệu có muốn sống nữa không?
Nghe giọng bực tức của Bí thư Tiểu Trần hơi lo nhưng anh ta bình tĩnh lại ngay vì thấy mình không làm gì sai cả.
Khi Tiểu Trần trở về thì thấy Bí thư đã sai người chuyển cái ghế tựa thủng về chỗ cũ, Tiểu Trần cứ đứng ngây người nhìn cái lỗ thủng trên mặt ghế: Anh không thể hiểu được là cái lỗ thủng này có ý nghĩa gì với Bí thư?
Bí thư giọng vẫn còn bực: “Ở đây tôi là chủ, cái ghế này chưa phải là cũ lắm, ai bảo anh thay ghế?”.
Tiểu Trần nói: “Nhưng văn phòng của anh là bộ mặt của xã…”.
Bí thư biết Tiểu Trần là người tốt nên Bí thư dịu giọng lại: “Anh không thể thay cái ghế ấy được đâu”.
Tiểu Trần nói: “Không thay không được, Huyện trưởng, Bí thư huyện ủy, các cán bộ huyện đến đây nhìn thấy cái ghế bị thủng có dám ngồi không? Việc này là vấn đề bộ mặt của toàn xã nên nhất định phải thay ghế khác”.
Bí thư nói: “Tôi rất muốn Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng và các cán bộ huyện về thăm xã mình và ngồi cạnh cái lỗ thủng ấy, tôi không sợ cái mông của các cán bộ tụt xuống cái lỗ thủng… Cậu có biết không, xã ta nghèo dựa phải cái ghế thủng này nên mấy năm nay huyện đã cho xã mình bao nhiêu tiền rồi đấy”.
Nghe Bí thư nói Tiểu Trần mới hiểu tác dụng của cái lỗ thủng, anh gãi gãi tai nói: “Bí thư, tôi biết tôi sai rồi, cái lỗ thủng ở cái ghế chính là cái lỗ thủng phát lộc của xã mình”.
Truyện vui của Trương Kiện (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét