Tại sao vội vã thông qua luật đặc khu?
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong một phát ngôn tại Quốc hội đã tuyên bố “Phải bàn để cho ra được Luật Đặc khu.” Lý do: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo Luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật”… Hiểu đơn giản nhất là sẽ phải có Luật đặc khu từ việc thông qua dự luật Đặc khu. Hiểu đơn giản hơn, đặc khu là điều không thể không làm. Nhưng có mấy vấn đề cần làm rõ trước khi bàn về luật đặc khu:
Thứ nhất, tuyên bố “Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng.” của bà Chủ tịch Quốc hội dựa trên cơ sở nghiên cứu kinh tế nào. Từ “một đồng hút hàng chục đồng” khác xa với từ “một đồng hút về hàng trăm đồng”. Tỉ lệ lợi nhuận ấy liệu có phi lý không khi ngay cả ngành hot nhất Việt Nam hiện nay là logicstic cũng chỉ có tỉ lệ lợi nhuận là 25%/năm, nghĩa là từ “một đồng thu về 0,25 đồng”. 25% đã là một tỉ lệ lợi nhuận rất cao! Vậy từ “Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng.” là tỉ lệ lợi nhuận thu được hàng năm hay… 99 năm. Cơ sở khoa học nào đảm bảo cho việc đó? Một vốn mấy chục lời xưa nay được biết tới có một “hình thức kinh doanh” nổi tiếng là… bán ma túy mà thôi.
Thứ hai, bà Nguyễn Thị Kim Ngân phân tích về ngân sách đầu tư “số tiền trên 1 triệu tỷ đồng cần có phải khẳng định phần lớn là từ thu hút vốn đầu tư chứ không phải là từ ngân sách”. Vậy “phần lớn” là bao nhiêu % vốn thu hút đầu tư để xác định ngân sách phải đầu tư là bao nhiêu, dựa trên nghiên cứu nào, tại sao chưa công bố cho dân hoặc chí ít để các ĐBQH tiếp cận rõ ràng hơn trước khi biểu quyết? Dòng tiền thu hút đầu tư từ đâu, đã có các tập đoàn nào cam kết, mức độ uy tín của các cam kết đó ra sao, việc triển khai thế nào và trong bao lâu theo nghiên cứu (nếu có) cho số tiền 1 triệu tỉ đồng ấy?
Thứ ba, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu về đặc khu là “Dọn chỗ đón phượng hoàng” nhưng liệu có cả quạ đen, diều hâu hay kền kền “đáp” vào đặc khu hay không? Việc tham gia hoạch định chính sách đặc khu trước khi triển khai, việc áp dụng luật quốc tế vào đặc khu, việc kinh doanh vũ khí,… chính là những tử huyệt không chỉ ảnh hưởng đến đặc khu mà là cả đất nước. (Tôi sẽ có bài riêng phân tích những phi lý trong dự luật Đặc khu).
Giả sử dự luật Đặc khu được thông qua thành luật Đặc khu, khi ấy những “con buôn” nhảy vào hoạch định chính sách cho đặc khu thì họ sẽ luôn nghĩ đến quyền lợi bản thân đầu tiên. Quyền lợi Quốc gia, dân tộc không phải là thứ những kẻ vì lợi nhuận mà “treo cổ bố chúng nó lên chúng nó cũng làm” quan tâm.
Một dự luật bị “nợ đọng” nhiều năm như dự luật Biểu tình tới giờ vẫn chẳng thấy đâu. Trong khi đó dự luật An ninh mạng và dự luật Đặc khu gây tranh cãi lại sốt sắng thông qua. Khi đã “chấp nhận im mồm” (dự luật An ninh mạng) và chấp nhận “sắp đặt lịch sử” (dự luật Đặc khu) thì điểm cuối của chính thể nói riêng và Tổ quốc nói chung sẽ đi về đâu?
“Không có thể chế chính trị nào, cho dù độc tài tập thể hay độc tài cá nhân, lại có thể coi thường các bài học lịch sử và cảm xúc thâm căn của dân chúng.” (Nhà báo Huy Đức) Tôi thì nhớ câu ngắn hơn của anh Đàm Hà Phú: “Tất cả chính quyền chống lại nhân dân đều có chung kết cục!”
Chỉ là bọn bán nước “nhìn xa” hơn chúng ta để học câu “Tập đại đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” bằng tiếng Trung từ hôm nay chăng? (Biết đâu có kẻ một ngày nào đó được nghe câu “Nam vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” nhờ chuyến tài trợ vài nhà báo sang Thâm Quyến mới đây chăng?)
Mai Quốc Ấn
(FB Mai Quốc Ấn)
Thứ nhất, tuyên bố “Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng.” của bà Chủ tịch Quốc hội dựa trên cơ sở nghiên cứu kinh tế nào. Từ “một đồng hút hàng chục đồng” khác xa với từ “một đồng hút về hàng trăm đồng”. Tỉ lệ lợi nhuận ấy liệu có phi lý không khi ngay cả ngành hot nhất Việt Nam hiện nay là logicstic cũng chỉ có tỉ lệ lợi nhuận là 25%/năm, nghĩa là từ “một đồng thu về 0,25 đồng”. 25% đã là một tỉ lệ lợi nhuận rất cao! Vậy từ “Một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng.” là tỉ lệ lợi nhuận thu được hàng năm hay… 99 năm. Cơ sở khoa học nào đảm bảo cho việc đó? Một vốn mấy chục lời xưa nay được biết tới có một “hình thức kinh doanh” nổi tiếng là… bán ma túy mà thôi.
Thứ hai, bà Nguyễn Thị Kim Ngân phân tích về ngân sách đầu tư “số tiền trên 1 triệu tỷ đồng cần có phải khẳng định phần lớn là từ thu hút vốn đầu tư chứ không phải là từ ngân sách”. Vậy “phần lớn” là bao nhiêu % vốn thu hút đầu tư để xác định ngân sách phải đầu tư là bao nhiêu, dựa trên nghiên cứu nào, tại sao chưa công bố cho dân hoặc chí ít để các ĐBQH tiếp cận rõ ràng hơn trước khi biểu quyết? Dòng tiền thu hút đầu tư từ đâu, đã có các tập đoàn nào cam kết, mức độ uy tín của các cam kết đó ra sao, việc triển khai thế nào và trong bao lâu theo nghiên cứu (nếu có) cho số tiền 1 triệu tỉ đồng ấy?
Thứ ba, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu về đặc khu là “Dọn chỗ đón phượng hoàng” nhưng liệu có cả quạ đen, diều hâu hay kền kền “đáp” vào đặc khu hay không? Việc tham gia hoạch định chính sách đặc khu trước khi triển khai, việc áp dụng luật quốc tế vào đặc khu, việc kinh doanh vũ khí,… chính là những tử huyệt không chỉ ảnh hưởng đến đặc khu mà là cả đất nước. (Tôi sẽ có bài riêng phân tích những phi lý trong dự luật Đặc khu).
Giả sử dự luật Đặc khu được thông qua thành luật Đặc khu, khi ấy những “con buôn” nhảy vào hoạch định chính sách cho đặc khu thì họ sẽ luôn nghĩ đến quyền lợi bản thân đầu tiên. Quyền lợi Quốc gia, dân tộc không phải là thứ những kẻ vì lợi nhuận mà “treo cổ bố chúng nó lên chúng nó cũng làm” quan tâm.
Một dự luật bị “nợ đọng” nhiều năm như dự luật Biểu tình tới giờ vẫn chẳng thấy đâu. Trong khi đó dự luật An ninh mạng và dự luật Đặc khu gây tranh cãi lại sốt sắng thông qua. Khi đã “chấp nhận im mồm” (dự luật An ninh mạng) và chấp nhận “sắp đặt lịch sử” (dự luật Đặc khu) thì điểm cuối của chính thể nói riêng và Tổ quốc nói chung sẽ đi về đâu?
“Không có thể chế chính trị nào, cho dù độc tài tập thể hay độc tài cá nhân, lại có thể coi thường các bài học lịch sử và cảm xúc thâm căn của dân chúng.” (Nhà báo Huy Đức) Tôi thì nhớ câu ngắn hơn của anh Đàm Hà Phú: “Tất cả chính quyền chống lại nhân dân đều có chung kết cục!”
Chỉ là bọn bán nước “nhìn xa” hơn chúng ta để học câu “Tập đại đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” bằng tiếng Trung từ hôm nay chăng? (Biết đâu có kẻ một ngày nào đó được nghe câu “Nam vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” nhờ chuyến tài trợ vài nhà báo sang Thâm Quyến mới đây chăng?)
Mai Quốc Ấn
(FB Mai Quốc Ấn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét