Loại người duy nhất đúng
Nguyễn Xuân Hưng - Trong cuộc sống có nhiều điều hôm nay tụng ca, ngày mai đã bị coi là dở vứt đi rồi. Có nhiều điều hôm qua còn là khuôn vàng thước ngọc, mà hôm nay nhìn lại thì ra nó méo mó không thể nhìn được.
Ảnh minh họa
Tôi đã sống gần 1 hoa giáp, cũng như các bạn đồng niên, đã nhìn thấy, đã cảm thấy, đã ăn đủ những điều thay đổi như trên đã nói. Tôi cứ tự hỏi: Tại sao đời sống đã thay đổi như thế, mà vẫn còn tồn tại một loại người lúc nào cũng coi mình là duy nhất đúng? Người-duy-nhất-đúng đôi khi phát ngôn nhưng điều mà người nghe thấy thối không ngửi được, nhưng họ vẫn vênh váo tin rằng mình đúng.
Tôi tự tìm ra câu trả lời: Đó là nếp sống độc đoán tràn ngập mọi lĩnh vực đời sống của dân ta quá lâu. Ở trường thì thày cô nói ra mồm là pháp lệnh, về nhà thì cám cãi bố mẹ, ở cơ quan thì thủ trưởng và bí thư là nhất, đất nước thì cái chóp còn nhọn hơn. Do đó hình thành một tập quán không công nhận ai khác mình. Đến nỗi người ta khác mình, chả biết sai hay đúng cứ gân cổ truy đến cùng và phải bảo họ sai mới chịu thôi.
Trong khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật cũng có thảm cảnh không biết tranh luận, nói về vấn đề nội dung là rồi bỏ đấy công kích cá nhân nhau. Và, nếu có chơi FB, mới thấy hạng người này xuất hiện không ít. Loại này thường là chửi bới dân chủ, thấy người khác nói hay hơn mình, khác mình, hoặc nói dở hơn mình, cũng bắt đầu nói xách mé, xưng xưng xông vào. Loại này thường không có sở học tử tế, hay viện vào lòng yêu nước, tình yêu dân tộc, nâng quan điểm lên để giết chết đối thủ trên mạng.
Hồi đi bộ đội, khi chưa là sĩ quan, tôi đã biết nhiều ông sĩ quan quản lính như thế. Ví dụ, một thắng lính vô tình quăng cái mũ xuống đất, thế là sĩ quan thuyết: Mũ là quân trang do nhân dân cấp cho các đồng chí, trên mũ có ngôi sao, là biểu tượng của Đảng và Nhà nước, đồng chí làm thế là vứt của cải của nhân dân, vứt Đảng và nhà nước đi, đồng chí coi thường chế độ...
Đại khái chúng nó học nhau kiểu lý luận đó. Nhưng đó là 35-40 năm trước. Sĩ quan thất học. Ngày nay, nảy sinh loại có học lưu manh.
Hồi đi bộ đội, khi chưa là sĩ quan, tôi đã biết nhiều ông sĩ quan quản lính như thế. Ví dụ, một thắng lính vô tình quăng cái mũ xuống đất, thế là sĩ quan thuyết: Mũ là quân trang do nhân dân cấp cho các đồng chí, trên mũ có ngôi sao, là biểu tượng của Đảng và Nhà nước, đồng chí làm thế là vứt của cải của nhân dân, vứt Đảng và nhà nước đi, đồng chí coi thường chế độ...
Đại khái chúng nó học nhau kiểu lý luận đó. Nhưng đó là 35-40 năm trước. Sĩ quan thất học. Ngày nay, nảy sinh loại có học lưu manh.
Hôm nọ, có ông inbox cho tôi: ông viết về Lào thế là coi thường người Lào không biết đánh nhau, phá hoại tình hữu nghị đặc biệt do Đảng và Bác dày công vun đắp. Lại có ông bảo tôi: Viết Mông Cổ không bị đánh bại nhục nhã, mà nó rút về, vua Trần đánh đội quân rút lui là nói xấu tổ tiên, lăng mạ dân tộc... Nghĩ bụng: đm cái thằng này, cứ phải khoác cái chữ nhục nhã cho quân xâm lược mới là làm oai cho dân tộc và tổ tiên. Nhưng thôi lại chẳng nói nữa, nó cứ phí phạm lời thế nào đó và thế cũng là tôn trọng quan điểm của ông ấy.
40 năm qua rồi, nền giáo dục và chế độ ta không làm bớt đi loại người "duy nhất đúng", nâng quan điểm, mà nó chỉ biến tướng nham hiểm và nguy hiểm hơn.
Nguyễn Xuân Hưng
(FB Nguyễn Xuân Hưng)
40 năm qua rồi, nền giáo dục và chế độ ta không làm bớt đi loại người "duy nhất đúng", nâng quan điểm, mà nó chỉ biến tướng nham hiểm và nguy hiểm hơn.
Nguyễn Xuân Hưng
(FB Nguyễn Xuân Hưng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét