Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Hủy kết bạn FB vì bánh vẽ chủ nghĩa xã hội !!!

Đoạn này hay: "Ngày ở lính tao với mầy đúng là từng đi như vậy. Tuy nhiên khác biệt ở chỗ tao biết cái mốc đó nằm ở chổ nào, qua mỗi ngày tao biết nó gần lại bao nhiêu, và quan trọng nhất là tao biết mình đã đi đúng đường. Giờ cái đảng của mầy dẫn dắt dân tộc đi nhưng không biết về đâu. Cái bánh vẽ kia mầy biết rõ nó chỉ là bánh vẽ".
Hủy kết bạn FB vì bánh vẽ chủ nghĩa xã hội !!!
Thằng bạn nhắn:
- Rất tiếc tao phải huỷ kết bạn với mầy. Vì hồi trước mầy chủ động nên giờ tao phải nói với mầy một tiếng.
- Ùhm tuỳ mầy thôi. Cần gì gọi nhau cũng được mà. Mầy là đảng viên, công chức, cho nên nếu là bạn tao có khi ảnh hưởng tới sự nghiệp của mầy. Tao hiểu.

- Cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có điều cứ phải đọc toàn những vấn đề tiêu cực nó không đem lại cảm hứng tốt cho công việc của ai. Tao thực sự không có nhiều thời gian lên Facebook, và mỗi lần lên lại thấy toàn bài viết của mầy hiện ở trên tường. Hãy viết cái gì, làm cái gì cho nó tích cực chút đi, đừng nói hoài về những điều mà ai cũng biết.

- Thực sự là tao không hề muốn rên rĩ làm gì. Có điều nếu cái hệ thống này làm được thứ gì đẹp đẽ thì tám trăm tờ báo đảng nó đã giành nói hết rồi. Mạng xã hội là mặt trái của truyền thông tại Việt Nam, chẳng lẽ tao lại đi giành với mấy thằng ăn cơm từ thuế.

- Xã hội vẫn đang tốt lên từng ngày. Tại sao mầy không chịu ghi nhận những điều mà người ta đang cố gắng?

- Tao không nghĩ vậy. Tốt lên từng ngày tại sao thuế vẫn cứ tăng? Tại sao bất công và phân hoá xã hội ngày một lan rộng? Tại sao nợ công nhảy cấp số nhân? Tại sao học phí, viện phí vẫn cao lên chứ chưa bao giờ giảm xuống? Tại sao người ta phải bỏ ra tiền tỉ để trốn khỏi thiên đường? Và hàng ngàn thứ tại sao khác mà nếu lắng nghe quanh mình mầy sẽ thấy?

- Đất nước mình vừa thoát khỏi chiến tranh. Đang trong tiến trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cho nên những hiện tượng ấy là lẽ đương nhiên. Nó giống như lúc mình đi trên biên giới, đường không có, phải leo núi trèo đèo, phải vượt sông vượt lũ, nhưng rồi tao với mầy vẫn lên đến cái mốc để kiểm tra. Cái mốc đó là điểm đến của tiến trình quá độ.

- Ngày ở lính tao với mầy đúng là từng đi như vậy. Tuy nhiên khác biệt ở chỗ tao biết cái mốc đó nằm ở chổ nào, qua mỗi ngày tao biết nó gần lại bao nhiêu, và quan trọng nhất là tao biết mình đã đi đúng đường. 

Giờ cái đảng của mầy dẫn dắt dân tộc đi nhưng không biết về đâu. Cái bánh vẽ kia mầy biết rõ nó chỉ là bánh vẽ.
Quan trọng hơn, cả cái hệ thống này không hề tin vào điều đó cho nên bọn họ mới tranh thủ ăn, tranh thủ sống, tranh thủ vơ vét bất chấp nhân quả trên đời. Vậy mầy nghĩ tao nên dựa vào cái gì để tin rằng phía trước là ánh sáng?

Đọc xong tin cuối cùng nó block mình luôn chớ không phải unfrien như là đã hứa. 

Bạn bè chơi kỳ, mốt Cafe gặp ta nói tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét