TẤN BI KỊCH CỦA ĐỜI
Luân Lê 21 Tháng 10 - Câu chuyện về vị Bác sỹ (ở Huế) chê bà Bộ trưởng Y tế và khuyên nên từ chức vì không thông hiểu nỗi khổ của các y, bác sỹ cơ sở là một tấn bi kịch thực sự của câu chuyện quan liêu, cửa quyền, bất chấp luật lệ của kẻ quyền trên đối với cấp dưới; của chuyện trí thức ba phải, hèn nhát và sẵn sàng thay đổi quan điểm mà xin xỏ, hối lỗi khi tỏ ra sợ hãi trước sự bức ép của người khác; của chuyện vì an thân và lợi ích nhỏ mọn mà người ta lựa chọn im lặng như một lẽ sống; của chuyện gian trá và thói vô trách nhiệm của quan chức khi bị công luận phát hiện đó là hành vi sai trái thì chối bay chối biến mặc dù mọi chứng cứ còn sờ sờ ra đó.Một khi sai không biết là sai, đúng cũng không biết là đúng, lại cứ thấy sự bức ép từ cấp trên là sợ hãi mà xun xoe và khúm núm, vậy vị bác sỹ như thế thì cầm dao trong tay có lo lắng mà mổ nhầm, hay vì một sức ép từ kẻ lộng quyền nào đó có khiếp nhược mà gây hại cho người khác hay không, hoặc bằng cách làm theo sự sai khiến, hoặc bỏ mặc theo như lệnh yêu cầu?
Trí thức ngày nay thật sự đáng buồn và thảm hại, mà thực đúng hơn là đáng khinh bỉ, vì khí chất của họ đã không còn tồn tại, ngoại trừ mục đích tìm kiếm cái niêu cơm cốt sao cho đầy cái dạ dầy, còn tâm hồn và trí tuệ đều chỉ có một chất liệu duy nhất của sự cam chịu, u mê và chỉ để phục vụ cho việc kiếm sống qua ngày như một sinh vật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét