Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Sài Gòn... nhậu

Sài Gòn... nhậu

PNCN - Sài Gòn ban ngày ồn ào, náo nhiệt. Sài Gòn về đêm cũng không hề tĩnh lặng. Bên cạnh những khu dân cư chìm vào giấc ngủ, những “trung tâm ăn nhậu” của Sài Gòn vẫn náo nhiệt.
    Người lao động nhậu ngoại thành
    Hai giờ khuya, những vùng ven TP.HCM như Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh… có vẻ tĩnh lặng. Thế nhưng, rải rác đây đó, những quán nhậu vẫn sáng đèn. Dọc các tuyến đường vào chợ đầu mối Bình Điền, lối từ Chánh Hưng, Q.8 đổ qua, đầy rẫy hình ảnh các anh trai hồ hởi cụng ly, chia nhau đĩa xoài bằm, khô cá, chẳng hề bận tâm gì đến canh, khắc. Anh Nguyễn Minh Quân, làm nghề chạy xe ba gác khề khà: “Uống chút cho ấm ấm, chạy xe mới sướng. Tôi theo bà xã chở hàng, ngồi không chờ bả vừa lạnh, vừa buồn ngủ…”. Cùng tâm trạng của anh Quân, các “chiến hữu” của anh trên bàn nhậu nhao nhao tán theo: “Duyệt! Duyệt!”, vậy là lại cụng ly…

    Không khí các quán nhậu dọc Quốc lộ 22, lúc 1-2g sáng cũng rôm rả không kém. Anh Hùng, chủ một quán cóc trên vỉa hè Quốc lộ 22, đoạn gần ngã tư Trung Chánh nói: “Trước, tôi chỉ bán từ chiều đến 0 giờ là đóng cửa, nhưng bốn năm nay, nhiều khách quen… đề nghị tôi mở cửa bán đêm. Giờ lịch bán hàng của quán tôi từ 23g đêm đến 5g sáng. Bán vậy yên ả, khỏi lo cạnh tranh hay bị công an rượt chạy…”. Theo anh Hùng, các quán nhậu vỉa hè đều bán thâu đêm theo yêu cầu của khách. Anh Tính, chủ quán nhậu ở Phan Văn Hớn, Q.12, nói: “Ai mà không thích ngủ cho sướng. Nhưng, cách nay ba năm, một đêm mưa nọ, hơn 2g khách cũ chưa về, khách mới nườm nượp kéo vô, còn xuýt xoa cảm ơn chủ quán mở cửa khuya để họ có chỗ dừng chân. Từ đó, tôi quyết định bán suốt đêm theo yêu cầu”.
    Có lẽ nắm bắt được nhu cầu có chỗ “khề khà” mỗi đêm của lực lượng lao động hùng hậu, nên cả ba khu vực cạnh các chợ đầu mối Bình Điền (Q.8), Tân Xuân (huyện Hóc Môn) và Tam Nông (Q.Thủ Đức) rất nhiều quán nhậu đêm. Các quán bán món nhậu với giá “mềm”, “mồi” cũng dân dã như: lòng xào nghệ, cháo cua đồng, khô cá nướng… Khách chủ yếu dân lao động nên không khí lúc nào cũng ồn ã, rộn ràng.
    Với dân chạy xe taxi, tài xế xe chở hàng chuyến, những tuyến đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Trường Sơn quanh khu sân bay Tân Sơn Nhất đúng là “thiên đường nhậu sớm”. 3g sáng, những quán cầy tơ Nam Định, cầy nồi đất Sài Gòn, bún thang Hà Nội… đều đầy ắp khách. Khách ở đây nhiều nhất là những anh khoác đồng phục taxi của nhiều hãng. Anh N.V., tài xế của hãng A. taxi nói: “2g sáng, chúng tôi đón chuyến bay cuối cùng, tài nào may mắn có khách đi tỉnh thì sáng mới về để giao ca, nhưng những người gặp “tua” nội thành, chở khách xong là về Bạch Đằng mà “đáp”. Vì chạy vòng vòng, vừa chẳng tìm ra khách, vừa hao xăng, có khi còn nguy hiểm. “Đáp” ở đây, đợi đến giờ ra bãi giao xe, thế là hết một ca”. Một đồng nghiệp nữ của anh V. cùng bàn góp chuyện: “Ngồi chơi với nhau chờ sáng cho vui, chứ thật ra anh em uống không bao nhiêu”.
    3g sáng ở phố nhậu đêm đường Lý Chính Thắng và đường Thành Thái - Ảnh Phùng Huy
    Giới trẻ nhậu trung tâm
    Sau 0 giờ, “thiên đường nhậu” giá bình dân tại khu vực trung tâm Sài Gòn chính là hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (từ Q.Tân Bình, Q.3 đến Q.Bình Thạnh). Những quán nhậu san sát nhau, nhạc xập xình, hoạt động đến hơn 2g sáng. Ở đây không có những người đàn ông mang áo khoác, dép lê mà phần lớn là giới trẻ tóc nhuộm đủ màu, áo quần điệu đà, ra dáng những tay chơi sành điệu. Trong các quán, có rất nhiều thanh nữ đang “dzô dzô”.
    Các quán ven bờ Nhiêu Lộc bán giá khá đắt so với khu ngoại thành. Món chính ở đây là hải sản các loại. Thùy, nhân viên văn phòng của một tập đoàn mỹ phẩm vừa nâng ly, vừa kể: “Khoảng một tuần, tụi mình lại rủ nhau nhậu khuya thế này một lần. Ở đây, khách nhậu ai cũng lịch sự, đàng hoàng. Trong bàn nhậu này, đến mấy vị có bằng thạc sĩ”. Tôi quan sát, thấy Thùy nói không ngoa. Có vẻ khách khứa tới đây đều là người năng động, thành đạt. Vì sao lại chọn nhậu khuya? Quang, bạn của Thùy lý giải: “Đơn giản thôi, sau 19g mới về tới nhà. Tắm rửa xong, làm người con hiếu thảo (bên ba mẹ) rồi chúng tôi mới đi “tìm phút cho riêng mình”. Vào quán bar sang trọng quá, lại ngột ngạt, mình đã bị “nhốt” trong văn phòng máy lạnh suốt ngày rồi nên cần không gian thoáng đãng. Hơn nữa, khách ở quán bar không cùng gu. Bọn mình chỉ cần “lai rai” cùng bạn bè chứ không phung phí, sa đà, nên chọn cách nhậu đêm bình dân để “thư giãn”.
    Đường Thành Thái, Q.10, dù chỉ có hai quán Ốc Tre và Ốc Xuân mở cửa đến sáng, nhưng dân nhậu đông đúc chẳng thua kém “giờ cao điểm” của các quán nhậu chiều tối. Nhưng nơi này chưa đông vui bằng những quán ốc đêm đường Lý Chính Thắng đầu ngã sáu Cộng Hòa (Q.3). 2-3g sáng, hàng trăm bạn trẻ hớn hở nói cười trong quán. Góc đường này có gần 10 quán mở cửa thâu đêm, nhưng đông nhất vẫn là Ốc Út (250 Lý Chính Thắng). Nghe đâu quán đã có thâm niên bám lề đường hơn 40 năm. Khách của quán là những bạn trẻ ăn mặc sành điệu. Có lẽ đây là “bãi đáp” sau một chuyến chơi đêm. Sắp xếp dãy xe dài là hai anh chàng tóc nhuộm vàng hoe. Một người cho biết: “Quán em đêm nào cũng đông vui. Không phải đợi đến thứ Bảy hay Chủ nhật đâu”.
    “Thì cũng có người làm ca đêm mệt, cần thư giãn sau giờ làm và họ uống chút để… ngủ dễ” là lời giải thích của anh Nguyễn Minh Hoàng - một tài xế taxi ở Q.7. Nếu chỉ nhậu để thư giãn, vui chơi sau một ngày lao động thì đó là sự lựa chọn của cá nhân. Thế nhưng, sau những chầu nhậu thâu đêm, điều gì sẽ xảy ra? Liệu các bợm nhậu có đủ tỉnh táo để không gây lộn, không bị tai nạn giao thông? Rồi hàng trăm mối nguy khác... Một phần của câu trả lời chính là những dãy nhà nghỉ, khách sạn sáng đèn gần các “trung tâm ăn nhậu”. Quốc lộ 22 đoạn Hóc Môn có dãy khách sạn tư nhân ở cư xá Bà Điểm; cạnh khu Cây Trâm, P.12, Q.Gò Vấp, một chuỗi nhà nghỉ phục vụ 24/24 giờ; cạnh kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là dãy khách sạn đường Phan Xích Long. Liền kề khu Thành Thái là dãy khách sạn ở Tô Hiến Thành. Khu Đề Thám - Phạm Ngũ Lão thì quán nhậu, quán bar đều xen lẫn “hotel”, “motel”… giá cả hầu hết đều tính theo giờ. Ban đêm, rải rác trên nhiều phố phường, chúng tôi bắt gặp những cô gái “ăn sương” với trang phục hở hang đứng ở các góc khuất hay ngồi trên băng ghế trạm chờ xe buýt. Có nơi, các cô còn công khai rảo dọc lề đường, vẫy tay mời gọi khách. Vào lúc 2-3g sáng, tại góc Trường Chinh - Cộng Hòa, cảnh sáu-bảy cô gái đứng dưới các trụ đèn mặc cả, chèo kéo khách nhậu đêm đã trở nên quen thuộc…
    Nhưng điều ám ảnh chúng tôi nhiều nhất khi dạo một vòng các quán nhậu đêm là khi các “chiến hữu” đủ mọi thành phần, lứa tuổi kéo nhau ra đường để nhậu và vui chơi thâu đêm suốt sáng, những người thân của họ có thể ngủ yên? Cha mẹ, vợ con họ đang nghĩ gì và làm gì khi đêm sắp tàn mà bóng người chồng, người cha hay những đứa con thân yêu vẫn biền biệt?
    Nghi Anh

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét