Bắt nhầm!
Ông chủ tịch Quận quá hoảng sợ.Bỏ cả cuộc họp bàn cách giải quyết bờ sông đang bị sụt lở, trôi hơn mười nhà dân.
Bỏ cả cuộc họp tìm cách di chuyển bãi rác khẩn cấp vì dân đang kiện bãi rác quá thối, gây ô nhiễm môi trường.
Ảnh minh họa
Bỏ cả cuộc họp "khẩn" tìm ngay nguyên nhân trần nhà một công trình đang thi công, đổ sụp làm chết hai công nhân…Ông vội triệu tập cuộc họp đột xuất, đầy đủ các ban ngành.
Trên địa bàn Quận vừa xảy ra một vụ việc mà theo ông, là quá nghiêm trọng.
… Thằng con ông chủ tịch thành phố vào quán cà phê ngồi, bị công an và dân phòng của Quận bắt. Sau một hồi căn vặn, không chịu nói tên, địa chỉ… thằng này bị “tẩn” một trận ra trò, rồi đưa lên “trung tâm hỗ trợ xã hội”… Mãi tối qua nó mới chịu nói…
Nó nói tên bố, mẹ, địa chỉ… Ban lãnh đạo “trung tâm hỗ trợ xã hội” vội báo cho ông Chủ tịch Quận biết.
Cuộc họp diễn ra rất khẩn trương.
Ông Chủ tịch Quận chỉ thẳng ông lãnh đạo công an Quận:
- Anh xem, lính nhà anh bắt người thế đấy! không bắt thằng nghiện, thằng ăn cắp … lại đi bắt ông con của ông Chủ tịch thành phố. Mà nó ngồi uống cà phê, có việc gì đâu mà bắt? ngu thế!
Ông lãnh đạo công an Quận vội thanh minh:
- Lính tôi hỏi, chứng minh thư đâu? Nó không thèm nói, lắc đầu, nhìn cười khinh khỉnh. Nhìn thế ai mà không tức chứ! Phải bắt và đánh thôi.
- Công an đánh người tự tiện vô luật pháp, quá nguy. Giờ anh đã thấy hậu quả chưa? Lính anh đánh nó thế nào ?– Giọng ông Chủ tịch Quận có vẻ quan tâm.
- Dạ… gần chục đấm vào ngực… đá hai phát vào đùi… một phát trúng chỗ hiểm… quá đau… nó mới chịu nói…
Ông Chủ tịch Quận, nghe vậy, ôm mặt than trời:
- Thế thì … nó kêu, rồi giãy mạnh lắm …đúng không?
Ông Phụ trách dân phòng Quận vội nói:
- Nó giãy và kêu thế nào được. Tôi cho mấy thằng dân phòng trói chặt cứng cả chân và tay của nó vào thành ghế rồi nhét giẻ vào miệng… cứ thế …lính tôi và bên công an…
Ông chủ tịch Quận không cho ông phụ trách dân phòng nói hết, đập bàn:
- Đánh ai thì được, đánh con ông Chủ tịch thành phố như thế thì chết tôi. May mà…Thế hiện tình của nó ra sao? Thả ra chưa!
Ông giám đốc “ Trung tâm hỗ trợ xã hội” vội thưa:
- Khi được điện của anh, bọn em vội thả nó ra. Trước khi thả bọn em đã xoa bóp những vết bầm do bị đánh, tắm rửa cho nó đàng hoàng, sạch sẽ. Hơn rất nhiều, so với trước lúc nó bị bị bắt. Đã vậy, bọn em trích trong quỹ “ phòng chống tệ nạn của trại” đưa cho nó mười triệu đồng. Ngoài ra – Ông này liệt kê cho ông Chủ tịch Quận thấy – Ban lãnh đạo yêu cầu mỗi cán bộ công nhân viên trong trại đóng góp một ngày lương, tổng cộng được hơn ba triệu, một trăm mươi lăm ngàn cho thêm thằng bé…
- Thái độ của nó thế nào ? – Ông Chủ tịch Quận hỏi.
Ông giám đốc “Trung tâm hỗ trợ xã hội” trả lời, giọng hồi hởi:
- Nó rất vui, cầm tiền ánh mắt lộ vẻ sung sướng, không một chút oán hận. Nó còn nói: “ Các ông cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói cho bố tôi biết. Các ông còn yên tâm nữa, số tiền này đủ cho tôi “sướng” đến ông nội của bố tôi tìm tôi cũng không ra…”. Nó cầm tiền, thuê tắc xi đi rồi
Nghe vậy ông Chủ tịch Quận thở ra có vẻ mãn nguyện:
- Tôi nghe anh nói thế cũng yên tâm, nhưng chúng ta cũng phải tuyệt đối rút kinh nghiệm chuyện này. Không phải cái gì “hớ” một tý cũng bắt, cũng đánh. Chết có ngày! Giờ thì …
Vừa lúc đó, điện thoại của ông Chủ tịch Quận có chuông reo.
Ông vội cầm máy lên.
Trong máy điện thoại vang lên giọng của ông Chủ tịch thành phố:
- Quận của anh đang giữ thằng con trai của tôi phải không?
- Dạ! Đúng…! – Giọng của ông Chủ tịch Quận xoắn xít – Nhưng…!
- Các anh giữ nguyên nó đấy cho tôi! Nó bỏ học, cả nhà tìm nó mấy hôm nay rồi. Nó đang bị bọn xấu lôi kéo. Các anh giữ nguyên nó đấy, không cho đi đâu. Nếu thả nó ra, là các anh không xong với tôi đâu!
Ông Chủ tịch thành phố cúp máy cái “ Rụp”.
Trần Kỳ Trung
(FB Trần Kỳ Trung)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét