Thư gởi ông Triệu Tài Vinh – Bí thư tỉnh ủy Hà Giang
Ngọc Tuyên 21-9-2016 Thưa ông Vinh, mấy ngày qua báo chí và mạng xã hội sốt xình xịch về chuyện một người làm quan cả họ được giàu, mà điển hình là trường hợp của ông. Tuy nhiên, tôi đọc nhưng không nhiều phẫn nộ, vì thực tế cho tôi thấy không cần phải đến chức vị Bí thư Tỉnh ủy, mà chỉ cần Bí thư, Chủ tịch xã thôi thì con cái họ đã là ông trời con một cõi. Nên chuyện cả dòng họ ông làm quan tôi cho rằng là đúng quy trình thời phong kiến: “Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa thì quét lá đa”, không có gì phải bàn cãi.
Bí thư Hà Giang, Triệu Tài Vinh. Nguồn: internet
Nhưng khi đọc phát biểu của ông được trích dưới đây, đăng trên báo Dân Việt, thì cá nhân tôi không thể ngồi yên được nữa. Trích phát biểu của ông: “Lúc đó, tôi xin vào Hoàng Su Phì công tác không phải để làm lãnh đạo như bây giờ, mà để theo đuổi làm đề án mô hình nông nghiệp đang cho luận án thạc sỹ, sau đó làm tiếp lên Tiến sỹ. Mục đích, suy nghĩ của tôi khi đó là như thế. Tôi đã bao giờ thích làm lãnh đạo đâu”.Thà rằng ông đừng ti toe chả ai nói gì ông đâu. Tôi ngạc nhiên không hiểu với trình độ tiến sỹ (giấy) của ông, và là quan đứng đầu một tỉnh, vì sao ông lại phát biểu hàm hồ như thế. Ông nói: “… Tôi đã bao giờ thích làm lãnh đạo đâu”. Người dân đen chúng tôi phải hiểu thế nào đây, mong ông giải thích câu nói này. Chứ với ngu dân chúng tôi, sẽ hiểu theo 2 nghĩa:
– Thứ nhất, ông hoàn toàn bị ép làm lãnh đạo. Vậy ai là người ép ông? Mà ngay cả ngay cả khi bị ép thì ông có quyền từ chối kia mà, điều này được pháp luật bảo hộ. Có lẽ ông không lạ gì trên thế giới nói chung, VN nói riêng có không ít người xin từ chức. Xin thưa với ông rằng, ông đang sống tại một đất nước “dân chủ đến thế là cùng”, thì không ai có quyền cản trở khi ông từ chức!
– Thứ hai, ông bị ép làm lãnh đạo vì ông “tài giỏi” nên không ai có thể thay thế ông “gánh vác” trọng trách “cứu dân độ thế”. Cho nên ông phải “đớn đau” cam chịu số phận làm “đầy tớ”. Hài hước! Lố bịch! Kệch cỡm! Ông làm “đầy tớ” chứ không phải phường “xướng ca vô loài” mà phải đánh bóng tên tuổi, tự lăng-xê mình như vậy. Xin thưa với ông, tôi và hàng chục triệu người khác tin rằng, với hơn 90 triệu dân VN, sẽ có hàng triệu người thừa sức có thể làm “đầy tớ”. Ông nói vậy chẳng khác nào ông chửi dân den và đồng nghiệp của ông, dưới bầu trời này ông là nhân vật không thể thay thế, ai cũng ngu chỉ mình ông khôn. Xin lỗi, người khôn là người biết mình ngu; có câu nói nổi tiếng đại ý: tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả!
Nếu thật sự câu nói của ông được hiểu theo nghĩa thứ 2, thì qua bức thư này, tôi mạn phép xin được ông chỉ giáo cho sự “thông minh vượt bậc kiểu sinh vật lạ” của ông. Tôi tin còn hàng chục triệu người Việt mong lắm được ông chỉ giáo, phải vậy không mọi người? Rất giản đơn, tôi thách đấu cùng ông, ông không phải lo lắng và hoảng sợ mà làm chi, hãy tự tin mà nhận lời thách đấu này. Vì tôi chỉ là một ngu dân, học lớp 3 trường làng mà thôi, kiến thức “ếch ngồi đáy giếng” ông ơi! Phương thức tỷ thí rất giản đơn, cả hai cùng test IQ, đề test ngẫu nhiên. Kết quả được tính bằng thời gian test và điểm số.
Nhưng tôi nói trước, tôi rất vui được ông chỉ giáo nhờ vào kiến thức phổ cập tiến sỹ của ông. Ngược lại, nhờ may mắn chẳng hạn mà tôi phải chỉ giáo cho ông, thì thật sự tôi không biết ông phải tắm gội bằng nước của bao nhiêu dòng sông mới rửa sạch xú danh này!
Vậy nên, hãy cân trọng trước khi phát ngôn vì ông bà ta đã dạy: “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Đặc biệt, ông là quan to, mà “lời nhà quan có gang có thép”, chứ không phải “lời nhà quan toàn phân với tro”. Cũng như ông phải cân nhắc, có nên nhận lời thách đấu của tôi hay không?
Tôi biết, rất có khả năng ông có thể lại nói: “Tao không chấp thằng ngu như mày!”. Nếu vậy, chỉ tô đậm vết mực ngụy biện của ông! Chắc chắn lúc ấy mọi người lại càng coi thường ông hơn mà thôi!
Thôi thư đã dài, tôi xin được ngừng tại đây. Kính chúc ông và toàn thể dòng họ sức khỏe!
Trân trọng kính thư!
Dân đen Ngọc Tuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét