Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Xu hướng “sính ngoại” của các ngân hàng trung ương

Xu hướng “sính ngoại” của các ngân hàng trung ương
Hạn chế được "Tư duy tập thể" chính là điều kiện then chốt để xây dựng được các chính sách sáng tạo. Stanley Fischer từng là người nước ngoài làm thống đốc ngân hàng Trung ương Israel, và tới đây có thể là phó chủ tịch Fed.

Liệu bạn có thể tưởng tượng có 1 ngày một công dân Pháp sẽ được bầu làm Tổng thống Mỹ? Hoặc Thủ tướng Anh là người Nhật? Hay Thủ tướng Đức là người Mexico? Điều này dường như không khả thi. Mặc dù trên lý thuyết thì không có rào cản pháp lý nào nhưng thật khó mà tưởng tượng cử tri của một quốc gia dân chủ sẽ bầu 1 người nước ngoài giữ vị trí lãnh đạo trong Chính phủ của mình.


Tuy nhiên trong vài năm vừa qua, các quốc gia ngày càng có xu hướng tìm kiếm các cá nhân nước ngoài hoặc người có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài nhiều năm để đảm nhận vị trí được xem là quan trọng số 2 trong đất nước: Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Điều gì đã dẫn đến xu thế này và liệu chúng ta nên vui mừng chào đón hay có các biện pháp ngăn chặn nó?

Trường hợp nổi bật nhất gần đây là việc Stanley Fisher (Cựu Giáo sư kinh tế học của MIT và là thầy hướng dẫn luận văn của cựu Chủ tịch Fed Ben Bernanke) được Tổng thống Obama đề cử giữ chức vụ phó Chủ tịch Fed thay cho người tiền nhiệm Janet Yellen lên giữ chức Chủ tịch. Stanley Fisher là người Mỹ nhập cư gốc Phi từng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Isarel (Bank of Isarel) từ 2005 đến tận năm ngoái.

Trước đó, vào tháng 7 năm 2013, ông Mark Carney – trước đây từng là Thống đốc NHTW Canada (Bank of Canada) đã trở thành người nước ngoài đầu tiên giữ chức Thống đốc NHTW Anh (Bank of England) trong lịch sử 320 năm của tổ chức này.

Tương tự như vậy, Thống đốc NHTW nổi tiếng của Ireland là Patrick Honohan đã làm việc gần 10 năm ở World Bank. Một trong số các phó Thống đốc của ông này là người Thụy Điển và từng làm việc ở Cơ quan tiền tệ Hong Kong (NHTW của nước này) trong khi phó Thống đốc còn lại là người Pháp.

Xu thế này đánh dấu sự từ bỏ truyền thống bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo của NHTW bằng những người dành phần lớn thời gian sự nghiệp ở đây - truyền thống mà theo thời gian, sẽ khiến các NHTW được điều hành bởi "tư duy tập thể". Dần dần, với việc một hệ tư tưởng hay lối tư duy trở nên "thâm căn cố đế", các nhà hoạch định chính sách tiền tẹ có xu hướng bỏ lỡ các cơ hội để thay đổi, củng cố và cải thiện công tác điều hành cơ quan vô cùng quan trọng này - dù là vô tình hay cố ý.

Trong bối cảnh vai trò then chốt của các NHTW trên thế giới đối với tiến trình phục hồi sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 cho thấy chính sách tiền tệ cần phải được điều hành một cách linh hoạt và sáng tạo. Đây chính là ưu điểm của việc "đi thuê" thống đốc NHTW từ nước ngoài do họ có thể đưa ra các quan điểm khác nhau về chính sách tiền tệ.

Kinh nghiệm của Fed - được định hình bởi cấu trúc phân quyền mang tính lịch sử - đã làm nổi rõ lợi ích của quá trình hoạch định chinh sách với nhiều quan điểm đa dạng. Khi Fed được thành lập cách đây 100 năm, quyền lực và trách nhiệm trong lĩnh vực chính sách tiền tệ được phân bổ đều cho 12 ngân hàng dự trữ liên bang khu vực và mỗi ngân hàng dự trữ liên bang này có quyền tự chủ khá cao trong đó nổi bật nhất là việc người đứng đầu của các ngân hàng dự trữ khu vực này được gọi là "Thống đốc" - chức danh được dùng để gọi Thống đốc các NHTW châu Âu được thành lập trước Fed.

Tuy nhiên sau khi trải qua cuộc Đại suy thoái những năm 1930, cơ cấu phân quyền như vậy đã bộc lộ rõ nhược điểm là ngăn cản Fed đề xuất và thực hiện chính sách tiền tệ nhất quán. Do đó, chức danh người đứng đầu của các ngân hàng dự trữ khu vực này bị "giáng chức" xuống "Chủ tịch" - lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ mà việc chuyển chức danh từ "Thống đốc" sang "Chủ tịch" là một sự cắt giảm quyền lực - và kể từ đó quyền lực của Fed được tập trung vào Hội đồng Thống đốc của Fed.

Tuy nhiên, một di sản quan trọng của quá trình phân quyền của Fed là việc mỗi ngân hàng dự trữ địa phương đều duy trì hoạt động của Vụ Nghiên cứu của mình và do đó mỗi ngân hàng có một cách tiếp cận khác nhau trong tranh luận chính sách tiền tệ. Nói cách khác, cấu trúc của Fed tiếp tục tạo điều kiện và khuyến khích việc cùng tồn tại các quan điểm khác nhau - điều mà các NHTW khác còn thiếu trầm trọng.

Chẳng hạn như NHTW Canada: nhiều năm trước đấy, 1 nhân viên của 1 trong số các Ngân hàng dự trữ địa phương - đồng thời là bạn học cùng lớp tiến sỹ với tôi - đã so sánh sự khác biệt khi trình bày kết quả nghiên cứu của mình tại Hoa Kỳ và Canada. Trong khi các nhà kinh tế thuộc Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đưa ra các quan điểm khác nhau khi tranh luận về chính sách tiền tệ thì những người đồng cấp của họ ở bên NHTW Canada dường như chỉ có "quan điểm duy nhất của NHTW Canada."

2 nghiên cứu độc lập của NHTW Anh công bố sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng cho thấy sự thiếu hụt các quan điểm cũng như tranh luận trong chính sách tiền tệ tương tự như ở Canada.

Một nghiên cứu đưa ra ý kiến cho rằng cán bộ của NHTW Anh có xu hướng "chọn lọc" các khuyến cáo của mình nhằm làm vừa lòng cấp trên. Nghiên cứu còn lại kết luận rằng cuộc khủng hoảng đã thể hiện khiếm khuyết của quan điểm đồng thuận và đề xuất phải có cách tiếp cận mới trong đó có nhiều quan điểm khác nhau.

Có lẽ chính khát vọng thay đổi này là nhân tố thúc đẩy việc Mark Carney được bổ nhiệm làm Thống đốc NHTW Anh và quyết định cần đây của ông này về việc bổ nhiệm lãnh đạo của NHTW Anh từ bên ngoài.

Hạn chế được "Tư duy tập thể" chính là điều kiện then chốt để xây dựng được các chính sách sáng tạo, hiệu quả để đối phó với các thách thức mới của chính sách tiền tệ. Điều này đòi hỏi quá trình hoạch định chính sách linh hoạt và năng động.

Tin tốt là các NHTW có nhiều lựa chọn để làm phong phú các tranh luận chính sách của mình - kể cả việc không có quy mô, cấu trúc và sự phân bổ địa lý rộng rãi như của Fed. Đối với những NHTW mới bắt đầu làm việc này, họ có thể thành lập các Ban bao gồm chuyên gia bên ngoài hoặc "đặt hàng" chuyên gia bên ngoài tiến hành rà soát chính sách và quá trình hoạch định chính sách một cách thường xuyên. Tuy nhiên việc rà soát này thường chỉ diễn ra sau khủng hoảng - và điều này rõ ràng là quá muộn.

Một giải pháp khác là bổ nhiệm Thống đốc NHTW là người ngoài không thuộc biên chế của NHTW - thường là người có đủ kinh nghiệm bên ngoài đủ để tránh không bị rơi vào "tư duy tập thể". Hoặc họ có thể thuê 1 Thống đốc NHTW là người nước ngoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét