Sự thật về “nhà ngoại cảm” Phan Thị Bích Hằng trong vụ tìm hài cốt tướng Phùng Chí Kiên
(Saobongda) - Chân dung Phan Thị Bích Hằng qua lời kể của nhân viên, người thân, tình cũ và khoảng tối bí ẩn trong sự việc bị chó dại cắn hình thành nên “nhà ngoại cảm” huyền thoạiPhan Thị Bích Hằng được mọi người biết đến như một “huyền thoại” trong lĩnh vực tâm linh, tìm hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm. Theo như bà Hằng kể thì từ một cô học trò bình thường, sau một lần bị chó dại cắn “thập tử nhất sinh”, bà Hằng bỗng nhiên có khả năng kỳ lạ - nói chuyện được với những người đã khuất, từ đó bà Hằng tiến hành những chuyến đi tìm mộ liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc.
“Khả năng ngoại cảm của chị Hằng làm tăng tiến độ dự án” (?)Đầu năm 2005, bà Phan Thị Bích Hằng mở một doanh nghiệp chuyên về thiết kế nội thất (hai vợ chồng bà làm giám đốc và phó giám đốc). Năm 2007, bà Hằng công tác tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (tên cũ là trường Đại học Quản trị Kinh doanh Hà Nội) và cũng là một trong những cộng tác viên của bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Trong quá trình đảm nhiệm những vị trí này, bà Hằng vẫn dành nhiều thời gian và dùng khả năng ngoại cảm của mình để đi tìm hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền cả nước. Năm 2010, sau hơn 20 năm gắn bó làm việc với "cõi âm", bà Phan Thị Bích Hằng "nhảy" vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, làm giám đốc của Công ty địa ốc Phương Trang – chi nhánh Hà Nội, mà theo như bà Hằng tâm sự là "làm từ mặt đất trở lên".Tìm đến trụ sở Công ty địa ốc Phương Trang có địa chỉ trên đường Lê Văn Hưu, Hà Nội, vào một buổi sáng cuối tháng 7/2013, chúng tôi được người bảo vệ của công ty cho biết: “Cô Hằng hiện đang ốm, phải nằm viện mổ nên chắc phải nghỉ việc dài dài”.
Người bảo vệ này cho biết, tuy bà Hằng vào làm việc ở đây đã lâu, nhưng cuộc sống, tính cách hay “đường đi nước bước” của bà luôn là một “bí ẩn” với tất cả các nhân viên trong công ty. “Tôi làm ở đây đã hơn 4 năm, từ trước khi cô ấy tới làm việc.Đến năm 2010, tôi nghe nói cô Hằng tới làm việc, nhưng những lần được tiếp xúc trực tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ là giáp mặt, nhau chào một tiếng rồi cô Hằng lên xe đi luôn. Chắc là cô ấy bận lắm, ngoài việc kinh doanh, cô Hằng còn phải đi tìm mộ liệt sĩ ở khắp mọi nơi nữa nên chẳng có thời gian trò chuyện được”, người bảo vệ chia sẻ về vị sếp nổi tiếng của mình.
Để hiểu rõ hơn về bà Hằng, người bảo vệ đã giới thiệu tôi lên gặp ông Phạm Ngọc Am – Phó Giám đốc Công ty địa ốc Phương Trang, là cấp dưới và là người trong công ty thường xuyên tiếp xúc với bà Phan Thị Bích Hằng. Ông Phạm Ngọc Am tâm sự:
“Chị Hằng về làm việc ở công ty đã gần 3 năm. Là người cùng chị Hằng đảm nhiệm công việc của công ty ở ngoài Bắc, khối lượng công việc của hai người cũng nhiều, nên chúng tôi ít có thời gian nói chuyện riêng tư. Phần lớn những cuộc trò chuyện giữa tôi và chị Hằng đều là vì công việc.
Thông qua tiếp xúc, tôi thấy chị Hằng là người có tài thuyết phục. Ngoài thời gian cho việc chính là kinh doanh bất động sản ra, chị Hằng còn tranh thủ đi tìm mộ liệt sĩ. Có lẽ cũng vì ngồi xe nhiều quá mà chị Hằng hiện đang bị thoái hóa cột sống khi mới ngoài 40 tuổi”.
Ông Am chia sẻ thêm: “Chị Hằng được nhiều người biết đến với khả năng ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ của mình, nhưng trong quãng thời gian làm việc trong công ty, chưa có nhân viên nào nhờ chị tìm giúp mộ người thân cả, mà chị Hằng toàn đi tìm mộ ở những nơi xa, không ai được rõ”.
Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Am cho biết, khả năng ngoại cảm của bà Hằng đã giúp ích cho công việc kinh doanh bất động sản khá nhiều khi nó góp phần làm tăng tiến độ dự án (?). Thấy tôi có vẻ không hiểu, ông Am giải thích: “Có những dự án của công ty thực hiện ở diện tích đất rất rộng, bên dưới lòng đất có thể có những ngôi mộ, hài cốt khiến cho quá trình thi công trở nên chậm hơn. Chính lúc đó, khả năng ngoại cảm của chị Hằng đã phát huy tác dụng, giúp giao tiếp với người âm để dự án được hoàn thành một cách nhanh hơn”.Thấy tôi có vẻ không tin, ông Am cười, kể luôn một ví dụ: “Cách đây khá lâu, công ty hợp tác thực hiện dự án với một công ty của Nhật Bản. Khi đang tiến hành thi công phần móng thì chiếc cần cẩu tự nhiên bị hỏng, dù có sửa chữa thế nào cũng không được. Công ty đã điều mấy chiếc cần cẩu khác để thay nhưng vẫn xảy ra hiện tượng như thế.
Lúc đó, chị Hằng nhờ có khả năng ngoại cảm đã giao tiếp với thế giới tâm linh thì phát hiện ra bên dưới chiếc cần cẩu kia có bộ hài cốt. Khi chị Hằng nói với đại diện của công ty Nhật Bản thì chẳng ai tin cả. Đến khi chị Hằng cho lấy thanh sắt xiên xuống thì đúng là có dấu hiệu như chị nói và khi đào lên thì đó đúng là một bộ hài cốt. Điều này đã làm cho các chuyên gia của Nhật Bản thán phục và tiến độ công trình được thi công đúng thời hạn mà không gặp bất trắc gì lớn”.
Tuy nhiên, theo ông Am cho biết, hiện nay do tình hình chung của thị trường bất động sản trong nước nên Công ty địa ốc Phương Trang do bà Phan Thị Bích Hằng đứng đầu làm ăn cũng “trầm lắng”. “Việc phát triển của công ty phải phụ thuộc vào tình hình chung trong nước chứ không thể dựa vào mỗi khả năng ngoại cảm của chị Hằng mà thành công được”, ông Am nói.Theo tìm hiểu thêm của PV, tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, những đồng nghiệp công tác tại đây đều cho hay, họ biết về bà Hằng chủ yếu thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chứ ít khi có cơ hội được nói chuyện trực tiếp, nếu có cũng chỉ là “phút chốc”. Họ cũng có chung nhận xét, bà Hằng là người nhanh nhẹn, hoạt bát và khéo nói. Chuyện gia đình, tuổi thơ và những kỷ niệm của bà Hằng vẫn luôn là điều “bí ẩn” với đồng nghiệp.
Người xóm Xuân cũng chỉ “biết cô Hằng qua báo chí”Để biết rõ hơn về bà Phan Thị Bích Hằng, PV tiếp tục về quê nơi bà Hằng sinh ra để tìm hiểu, nhưng những người họ hàng thân thích hay hàng xóm ngay bên cạnh nhà bà Hằng cũng chỉ “biết cô Hằng qua báo chí”, chứ ít khi có dịp được tiếp xúc, trò chuyện với “người nổi tiếng” này.
Bà Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1950, người ở gần nhà bà Phan Thị Bích Hằng tại xóm Xuân, xã Khánh Hòa, cho biết: “Chỉ khi nhà có công, có việc hệ trọng, hoặc vào những ngày lễ Tết thì cô Hằng mới về nhà, cùng lắm được 1 hoặc 2 hôm là phải đi ngay, nghe đâu là lại đi tìm mộ liệt sĩ. Tuy thế, khi làng xóm có công việc gì, cô Hằng vẫn đóng góp đầy đủ thông qua người mẹ hoặc người anh của cô Hằng ở địa phương”.
Trong khi đó, ông Phan Văn Thoại - người anh em thúc bá với bà Phan Thị Bích Hằng cũng thừa nhận: “Không chỉ riêng người ngoài mà cả những người trong gia đình cũng ít khi có cơ hội trò chuyện trực tiếp, vì cô Hằng rất bận. Chỉ khi nhà có công việc lớn, cô Hằng có về dự xong rồi cũng đi luôn. Bản thân tôi cũng chỉ biết là cô Hằng sống và làm việc ở Hà Nội chứ cụ thể làm gì, sống ở đâu cũng không được rõ”.Theo giới thiệu của ông Thoại, PV tiếp tục tìm đến nhà ông Phan Trường – anh trai của bà Phan Thị Bích Hằng, nhưng ông Trường từ chối cung cấp thông tin về người em gái của mình mà không cho biết lý do. Trong khi đó, người vợ của ông Trường – chị dâu bà Phan Thị Bích Hằng cho biết: “Tất cả những thông tin về cô Hằng cần phải có sự cho phép của cô ấy thì chúng tôi mới tiết lộ được…”.
Khả năng ngoại cảm chia cách mối tình đầu
PV tìm về xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình - nơi bà Hằng đã sinh ra và lớn lên. Trong quá trình tìm hiểu, những người dân là hàng xóm với bà Hằng cho biết, ngày trước bà Hằng có tình cảm với một người bạn trai trong xã, người bạn trai này học cùng lớp cấp 3 với bà Hằng.Sau khi được một người hàng xóm “bật mí”, chúng tôi được biết người đàn ông đó tên là Vũ Văn Thuần (41 tuổi) - con của ông Vũ Văn Trai, ở cách nhà bà Hằng chừng 400m. Hiện tại, ông Thuần đã lập gia đình và đã có con. Ngôi nhà ông ở ngay cạnh mặt đường trung tâm xã. Tiếp PV trong buổi chiều cuối ngày, ông Thuần đã trải lòng mình về người con gái từng một thời ông có tình cảm, mà theo ông thì “đó là mối tình thuở học trò, trong sáng và đầy tình cảm” trong cuộc đời mình.
Theo lời ông Thuần, bố mẹ hai người vốn đã thân thiết với nhau, lại ở cùng xã và học cùng lớp nên tình cảm giữa ông Thuần và Bích Hằng càng trở nên thân thiết. Trong ký ức của ông Thuần, Bích Hằng thời ấy là người con gái có dáng người nhỏ bé, xinh xắn, nhanh nhẹn nhưng cũng “không kém phần nghịch ngợm”.Lên đến cấp 3, hai người lại học chung một lớp. Tình bạn thân thiết ấy tiếp tục được gắn bó và tiến thêm bước nữa khi hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu đương. “Thời ấy, chúng tôi yêu nhau còn dại lắm, lúc nhận ra có tình cảm với nhau còn ngượng ngùng không dám nói, chỉ hiểu ngầm ý của nhau thế thôi. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học, hai người vẫn thường xuyên hẹn nhau đi chơi.
Các cuộc tụ tập lúc nào cũng có mặt của hai người đi bên cạnh nhau. Rồi hai đứa đã từng có hẹn ước riêng sau này trưởng thành sẽ nên vợ nên chồng…”, ông Thuần bồi hồi nhớ lại kỷ niệm đẹp với Bích Hằng. Nhưng chuyện tình đó đột nhiên bị ngắt quãng, mà theo ông Thuần thì đó là do hai người “không có phận” với nhau nên “đành chấp nhận”.
“Từ ngày thấy mọi người nói Bích Hằng có khả năng ngoại cảm, biết được người nào sắp qua đời, hay có thể nói chuyện được với người âm thì tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu có sự xa cách. Giữa hai người không xảy ra cãi vã nhưng không hiểu vì sao mối quan hệ của chúng tôi cứ dần giãn ra.
Chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện và chia sẻ với nhau như trước. Đến lúc Bích Hằng lên Hà Nội học, không có thời gian về nhà thì kể từ đó, chúng tôi mỗi người một hướng… rồi tôi và cô ấy đều có gia đình và cuộc sống riêng, mỗi người mỗi công mỗi việc nên cũng ít khi có thời gian gặp lại nhau mà nói chuyện”, ông Vũ Văn Thuần cho hay.
Mỗi tối nói chuyện với 4 - 5 vong hồn
Sau khi nhận thấy mình có khả năng ngoại cảm, nói chuyện được với người âm, Phan Thị Bích Hằng vẫn tiếp tục cuộc sống như một người bình thường, chỉ khác là khi có thời gian rảnh rỗi, bà Hằng đều tập trung cho công việc tìm mộ của mình. Hiện tại, bà Phan Thị Bích Hằng đã có gia đình và có 2 người con trai.
Phan Thị Bích Hằng tâm sự về cuộc sống gia đình: “Cuộc sống gia đình tôi cho đến giờ hoàn toàn do chồng tôi lo là chính. Xe và lái xe là của công ty. Chồng con tôi phải chịu thiệt thòi, hy sinh và chồng tôi chính là người chia sẻ với tôi rất nhiều. Nhưng chồng tôi cũng như bao người đàn ông khác.
Anh là một người làm kinh doanh, đã quá bận rộn, căng thẳng với thương trường nên anh cũng muốn vợ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái. Là người có khả năng đặc biệt nhưng tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, có bổn phận làm con, có trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.
Tôi rất thương ông xã, khi ngày này qua tháng khác, tôi cứ mải mê xách ba lô lên đường đi tìm mộ liệt sĩ, đến nỗi khi thấy 3 bố con chiều thứ 7 nào cũng đi chơi ở Công viên Thủ Lệ, một cô bán nước ở đấy đã hỏi ông xã tôi rằng “anh bị vợ bỏ à?”. Hồi bố chồng tôi bị ốm, phải nằm liệt giường, vì công việc, tôi vẫn phải đi tối ngày, lúc đó chồng tôi đã nói với tôi rằng:
Thông qua tiếp xúc, tôi thấy chị Hằng là người có tài thuyết phục. Ngoài thời gian cho việc chính là kinh doanh bất động sản ra, chị Hằng còn tranh thủ đi tìm mộ liệt sĩ. Có lẽ cũng vì ngồi xe nhiều quá mà chị Hằng hiện đang bị thoái hóa cột sống khi mới ngoài 40 tuổi”.
Ông Am chia sẻ thêm: “Chị Hằng được nhiều người biết đến với khả năng ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ của mình, nhưng trong quãng thời gian làm việc trong công ty, chưa có nhân viên nào nhờ chị tìm giúp mộ người thân cả, mà chị Hằng toàn đi tìm mộ ở những nơi xa, không ai được rõ”.
Tuy nhiên, ông Phạm Ngọc Am cho biết, khả năng ngoại cảm của bà Hằng đã giúp ích cho công việc kinh doanh bất động sản khá nhiều khi nó góp phần làm tăng tiến độ dự án (?). Thấy tôi có vẻ không hiểu, ông Am giải thích: “Có những dự án của công ty thực hiện ở diện tích đất rất rộng, bên dưới lòng đất có thể có những ngôi mộ, hài cốt khiến cho quá trình thi công trở nên chậm hơn. Chính lúc đó, khả năng ngoại cảm của chị Hằng đã phát huy tác dụng, giúp giao tiếp với người âm để dự án được hoàn thành một cách nhanh hơn”.Thấy tôi có vẻ không tin, ông Am cười, kể luôn một ví dụ: “Cách đây khá lâu, công ty hợp tác thực hiện dự án với một công ty của Nhật Bản. Khi đang tiến hành thi công phần móng thì chiếc cần cẩu tự nhiên bị hỏng, dù có sửa chữa thế nào cũng không được. Công ty đã điều mấy chiếc cần cẩu khác để thay nhưng vẫn xảy ra hiện tượng như thế.
Lúc đó, chị Hằng nhờ có khả năng ngoại cảm đã giao tiếp với thế giới tâm linh thì phát hiện ra bên dưới chiếc cần cẩu kia có bộ hài cốt. Khi chị Hằng nói với đại diện của công ty Nhật Bản thì chẳng ai tin cả. Đến khi chị Hằng cho lấy thanh sắt xiên xuống thì đúng là có dấu hiệu như chị nói và khi đào lên thì đó đúng là một bộ hài cốt. Điều này đã làm cho các chuyên gia của Nhật Bản thán phục và tiến độ công trình được thi công đúng thời hạn mà không gặp bất trắc gì lớn”.
Tuy nhiên, theo ông Am cho biết, hiện nay do tình hình chung của thị trường bất động sản trong nước nên Công ty địa ốc Phương Trang do bà Phan Thị Bích Hằng đứng đầu làm ăn cũng “trầm lắng”. “Việc phát triển của công ty phải phụ thuộc vào tình hình chung trong nước chứ không thể dựa vào mỗi khả năng ngoại cảm của chị Hằng mà thành công được”, ông Am nói.Theo tìm hiểu thêm của PV, tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ và Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, những đồng nghiệp công tác tại đây đều cho hay, họ biết về bà Hằng chủ yếu thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, chứ ít khi có cơ hội được nói chuyện trực tiếp, nếu có cũng chỉ là “phút chốc”. Họ cũng có chung nhận xét, bà Hằng là người nhanh nhẹn, hoạt bát và khéo nói. Chuyện gia đình, tuổi thơ và những kỷ niệm của bà Hằng vẫn luôn là điều “bí ẩn” với đồng nghiệp.
Người xóm Xuân cũng chỉ “biết cô Hằng qua báo chí”Để biết rõ hơn về bà Phan Thị Bích Hằng, PV tiếp tục về quê nơi bà Hằng sinh ra để tìm hiểu, nhưng những người họ hàng thân thích hay hàng xóm ngay bên cạnh nhà bà Hằng cũng chỉ “biết cô Hằng qua báo chí”, chứ ít khi có dịp được tiếp xúc, trò chuyện với “người nổi tiếng” này.
Bà Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1950, người ở gần nhà bà Phan Thị Bích Hằng tại xóm Xuân, xã Khánh Hòa, cho biết: “Chỉ khi nhà có công, có việc hệ trọng, hoặc vào những ngày lễ Tết thì cô Hằng mới về nhà, cùng lắm được 1 hoặc 2 hôm là phải đi ngay, nghe đâu là lại đi tìm mộ liệt sĩ. Tuy thế, khi làng xóm có công việc gì, cô Hằng vẫn đóng góp đầy đủ thông qua người mẹ hoặc người anh của cô Hằng ở địa phương”.
Trong khi đó, ông Phan Văn Thoại - người anh em thúc bá với bà Phan Thị Bích Hằng cũng thừa nhận: “Không chỉ riêng người ngoài mà cả những người trong gia đình cũng ít khi có cơ hội trò chuyện trực tiếp, vì cô Hằng rất bận. Chỉ khi nhà có công việc lớn, cô Hằng có về dự xong rồi cũng đi luôn. Bản thân tôi cũng chỉ biết là cô Hằng sống và làm việc ở Hà Nội chứ cụ thể làm gì, sống ở đâu cũng không được rõ”.Theo giới thiệu của ông Thoại, PV tiếp tục tìm đến nhà ông Phan Trường – anh trai của bà Phan Thị Bích Hằng, nhưng ông Trường từ chối cung cấp thông tin về người em gái của mình mà không cho biết lý do. Trong khi đó, người vợ của ông Trường – chị dâu bà Phan Thị Bích Hằng cho biết: “Tất cả những thông tin về cô Hằng cần phải có sự cho phép của cô ấy thì chúng tôi mới tiết lộ được…”.
Khả năng ngoại cảm chia cách mối tình đầu
PV tìm về xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình - nơi bà Hằng đã sinh ra và lớn lên. Trong quá trình tìm hiểu, những người dân là hàng xóm với bà Hằng cho biết, ngày trước bà Hằng có tình cảm với một người bạn trai trong xã, người bạn trai này học cùng lớp cấp 3 với bà Hằng.Sau khi được một người hàng xóm “bật mí”, chúng tôi được biết người đàn ông đó tên là Vũ Văn Thuần (41 tuổi) - con của ông Vũ Văn Trai, ở cách nhà bà Hằng chừng 400m. Hiện tại, ông Thuần đã lập gia đình và đã có con. Ngôi nhà ông ở ngay cạnh mặt đường trung tâm xã. Tiếp PV trong buổi chiều cuối ngày, ông Thuần đã trải lòng mình về người con gái từng một thời ông có tình cảm, mà theo ông thì “đó là mối tình thuở học trò, trong sáng và đầy tình cảm” trong cuộc đời mình.
Theo lời ông Thuần, bố mẹ hai người vốn đã thân thiết với nhau, lại ở cùng xã và học cùng lớp nên tình cảm giữa ông Thuần và Bích Hằng càng trở nên thân thiết. Trong ký ức của ông Thuần, Bích Hằng thời ấy là người con gái có dáng người nhỏ bé, xinh xắn, nhanh nhẹn nhưng cũng “không kém phần nghịch ngợm”.Lên đến cấp 3, hai người lại học chung một lớp. Tình bạn thân thiết ấy tiếp tục được gắn bó và tiến thêm bước nữa khi hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu đương. “Thời ấy, chúng tôi yêu nhau còn dại lắm, lúc nhận ra có tình cảm với nhau còn ngượng ngùng không dám nói, chỉ hiểu ngầm ý của nhau thế thôi. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học, hai người vẫn thường xuyên hẹn nhau đi chơi.
Các cuộc tụ tập lúc nào cũng có mặt của hai người đi bên cạnh nhau. Rồi hai đứa đã từng có hẹn ước riêng sau này trưởng thành sẽ nên vợ nên chồng…”, ông Thuần bồi hồi nhớ lại kỷ niệm đẹp với Bích Hằng. Nhưng chuyện tình đó đột nhiên bị ngắt quãng, mà theo ông Thuần thì đó là do hai người “không có phận” với nhau nên “đành chấp nhận”.
Gia đình Phan Thị Bích Hằng
“Từ ngày thấy mọi người nói Bích Hằng có khả năng ngoại cảm, biết được người nào sắp qua đời, hay có thể nói chuyện được với người âm thì tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu có sự xa cách. Giữa hai người không xảy ra cãi vã nhưng không hiểu vì sao mối quan hệ của chúng tôi cứ dần giãn ra.
Chúng tôi ít gặp nhau hơn, ít nói chuyện và chia sẻ với nhau như trước. Đến lúc Bích Hằng lên Hà Nội học, không có thời gian về nhà thì kể từ đó, chúng tôi mỗi người một hướng… rồi tôi và cô ấy đều có gia đình và cuộc sống riêng, mỗi người mỗi công mỗi việc nên cũng ít khi có thời gian gặp lại nhau mà nói chuyện”, ông Vũ Văn Thuần cho hay.
Mỗi tối nói chuyện với 4 - 5 vong hồn
Sau khi nhận thấy mình có khả năng ngoại cảm, nói chuyện được với người âm, Phan Thị Bích Hằng vẫn tiếp tục cuộc sống như một người bình thường, chỉ khác là khi có thời gian rảnh rỗi, bà Hằng đều tập trung cho công việc tìm mộ của mình. Hiện tại, bà Phan Thị Bích Hằng đã có gia đình và có 2 người con trai.
Phan Thị Bích Hằng tâm sự về cuộc sống gia đình: “Cuộc sống gia đình tôi cho đến giờ hoàn toàn do chồng tôi lo là chính. Xe và lái xe là của công ty. Chồng con tôi phải chịu thiệt thòi, hy sinh và chồng tôi chính là người chia sẻ với tôi rất nhiều. Nhưng chồng tôi cũng như bao người đàn ông khác.
Anh là một người làm kinh doanh, đã quá bận rộn, căng thẳng với thương trường nên anh cũng muốn vợ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái. Là người có khả năng đặc biệt nhưng tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, có bổn phận làm con, có trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.
Tôi rất thương ông xã, khi ngày này qua tháng khác, tôi cứ mải mê xách ba lô lên đường đi tìm mộ liệt sĩ, đến nỗi khi thấy 3 bố con chiều thứ 7 nào cũng đi chơi ở Công viên Thủ Lệ, một cô bán nước ở đấy đã hỏi ông xã tôi rằng “anh bị vợ bỏ à?”. Hồi bố chồng tôi bị ốm, phải nằm liệt giường, vì công việc, tôi vẫn phải đi tối ngày, lúc đó chồng tôi đã nói với tôi rằng:
“Anh có hai ước mơ. Thứ nhất đó là khi ngủ dậy thì bố đứng lên đi lại được. Và ước mơ thứ hai là bỗng một sáng thức dậy, em nói với anh: “Anh ơi, hình như em hết khả năng rồi”. "Đấy là ước mơ rất dung dị nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải sống cho giấc mơ đó, cho bản thân mình và cho những người thân của mình nữa”.
Theo bà Bích Hằng, một trong hai người con của bà “có lẽ cũng xuất hiện khả năng ngoại cảm”. “Cậu em có vẻ có khả năng này. Có lần tôi đang nói chuyện với các linh hồn trong phòng làm việc, nó đẩy cửa bước vào và phụng phịu: “Con không thích các bạn đến nhiều thế này đâu”. Lúc đó, tôi đang “nói chuyện” với các linh hồn chết trẻ.Tôi toát mồ hôi vì quá bất ngờ và lo sợ. Thật lòng, tôi rất sợ con tôi có khả năng như tôi vì hơn ai hết, tôi hiểu sự vất vả, cực khổ, đôi khi là cả sự đắng cay của người làm tâm linh và tôi không muốn con tôi phải khổ như tôi. Thằng anh nhiều lúc còn khóc, không cho tôi đi tìm mộ hay cứu trợ đồng bào trong vùng lũ. Nó bảo sợ mẹ... trôi theo nước lũ.
Cả hai đứa con đều thích mẹ trong trang phục tóc thả ngang vai, đi giày cao gót và mặc đầm. Với chúng nó, như thế tức là tôi sẽ ở nhà. Chứ cứ thấy tôi đi giày thể thao, tóc cột cao, mặc quần bò, áo phông tức là mẹ sẽ đi xa chúng đến cả tuần”, bà Bích Hằng kể. Bà Hằng chia sẻ thêm: “Bây giờ, hằng ngày, cứ khoảng 11h đêm, khi xong việc nhà, hai con đi ngủ, tôi lại ngồi đọc các hồ sơ được gửi đến.
Trước khi “trò chuyện” với mọi người, tôi thường đọc cho họ nghe một vài đoạn Kinh địa tạng hay những đoạn Kinh trong Lễ Vu Lan báo hiếu để giúp những linh hồn này siêu thoát, nhẹ nhàng hơn trong một thế giới khác. Sau đó, tôi lần lượt giở những hồ sơ lưu giữ ra làm việc. Có hồ sơ ở trong phòng làm việc này đã hơn 10 năm, có những hồ sơ vừa được gửi đến.Mỗi tối, tôi cố gắng “giải quyết” (tức là nói chuyện với các linh hồn) khoảng 5 người. Khi nói chuyện, tôi phải tỉ mỉ ghi chép hết những thông tin họ kể như về địa danh, phương hướng, đặc điểm nhận dạng mộ, đường đi, lối lại… để thông tin lại cho các gia đình đi tìm kiếm. Hồi mới đi làm ở Binh đoàn 11, tôi làm thủ quỹ và từng phát nhầm tiền, phải bù tiền vì bị phân tán bởi những lần “nói chuyện” với các linh hồn trong giờ làm việc.
Có lần, tôi làm mất chìa khóa két, lần đó thủ trưởng cơ quan phải gọi công an vào lập biên bản để phá khóa két và đề nghị cho tôi thôi việc vì sự thiếu thận trọng. Vì vậy, sau đó, để tránh những phiền phức trong công việc, tôi đã “xin” các linh hồn không xuất hiện lúc tôi làm việc. Và tôi phải dành thời gian buổi tối để gặp họ”. (còn nữa)
Quế Phong
http://saobongda.vn/Ky-an/Ky-4-Chi-ra-su-that-ve-nha-ngoai-cam-Phan-Thi-Bich-Hang-trong-vu-tim-hai-cot-tuong-Phung-Chi-Kien.aspx
Theo bà Bích Hằng, một trong hai người con của bà “có lẽ cũng xuất hiện khả năng ngoại cảm”. “Cậu em có vẻ có khả năng này. Có lần tôi đang nói chuyện với các linh hồn trong phòng làm việc, nó đẩy cửa bước vào và phụng phịu: “Con không thích các bạn đến nhiều thế này đâu”. Lúc đó, tôi đang “nói chuyện” với các linh hồn chết trẻ.Tôi toát mồ hôi vì quá bất ngờ và lo sợ. Thật lòng, tôi rất sợ con tôi có khả năng như tôi vì hơn ai hết, tôi hiểu sự vất vả, cực khổ, đôi khi là cả sự đắng cay của người làm tâm linh và tôi không muốn con tôi phải khổ như tôi. Thằng anh nhiều lúc còn khóc, không cho tôi đi tìm mộ hay cứu trợ đồng bào trong vùng lũ. Nó bảo sợ mẹ... trôi theo nước lũ.
Cả hai đứa con đều thích mẹ trong trang phục tóc thả ngang vai, đi giày cao gót và mặc đầm. Với chúng nó, như thế tức là tôi sẽ ở nhà. Chứ cứ thấy tôi đi giày thể thao, tóc cột cao, mặc quần bò, áo phông tức là mẹ sẽ đi xa chúng đến cả tuần”, bà Bích Hằng kể. Bà Hằng chia sẻ thêm: “Bây giờ, hằng ngày, cứ khoảng 11h đêm, khi xong việc nhà, hai con đi ngủ, tôi lại ngồi đọc các hồ sơ được gửi đến.
Trước khi “trò chuyện” với mọi người, tôi thường đọc cho họ nghe một vài đoạn Kinh địa tạng hay những đoạn Kinh trong Lễ Vu Lan báo hiếu để giúp những linh hồn này siêu thoát, nhẹ nhàng hơn trong một thế giới khác. Sau đó, tôi lần lượt giở những hồ sơ lưu giữ ra làm việc. Có hồ sơ ở trong phòng làm việc này đã hơn 10 năm, có những hồ sơ vừa được gửi đến.Mỗi tối, tôi cố gắng “giải quyết” (tức là nói chuyện với các linh hồn) khoảng 5 người. Khi nói chuyện, tôi phải tỉ mỉ ghi chép hết những thông tin họ kể như về địa danh, phương hướng, đặc điểm nhận dạng mộ, đường đi, lối lại… để thông tin lại cho các gia đình đi tìm kiếm. Hồi mới đi làm ở Binh đoàn 11, tôi làm thủ quỹ và từng phát nhầm tiền, phải bù tiền vì bị phân tán bởi những lần “nói chuyện” với các linh hồn trong giờ làm việc.
Có lần, tôi làm mất chìa khóa két, lần đó thủ trưởng cơ quan phải gọi công an vào lập biên bản để phá khóa két và đề nghị cho tôi thôi việc vì sự thiếu thận trọng. Vì vậy, sau đó, để tránh những phiền phức trong công việc, tôi đã “xin” các linh hồn không xuất hiện lúc tôi làm việc. Và tôi phải dành thời gian buổi tối để gặp họ”. (còn nữa)
Quế Phong
http://saobongda.vn/Ky-an/Ky-4-Chi-ra-su-that-ve-nha-ngoai-cam-Phan-Thi-Bich-Hang-trong-vu-tim-hai-cot-tuong-Phung-Chi-Kien.aspx
Với tôi vong hồn và những cuộc nói chuyện với linh hồn đều là lóa khoét. Tất cả đều nhằm vào âm mưu đen tối. Con người chết đi là hết chỉ còn lại tiếng thơm, lòng trân trọng, sự tiếc nuối vêu thương của người còn sông mà thôi. Tôn giáo hay thần linh,... chỉ là chổ vựa lạc lỏng mà con người cần phải tỉnh táo nhận ra...
Trả lờiXóaVới tôi vong hồn và những cuộc nói chuyện với linh hồn đều là lóa khoét. Tất cả đều nhằm vào âm mưu đen tối. Con người chết đi là hết chỉ còn lại tiếng thơm, lòng trân trọng, sự tiếc nuối vêu thương của người còn sông mà thôi. Tôn giáo hay thần linh,... chỉ là chổ vựa lạc lỏng mà con người cần phải tỉnh táo nhận ra...
Trả lờiXóa