Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

(3) VUI CƯỜI & THƯ GIÃN

VUI CƯỜI THƯ GIÃN
Hớt tóc miễn phí
Một người dắt tay một chú bé chạc năm, sáu tuổi bước vào hiệu hớt tóc. Ông ta đang rất vội vã bảo người thợ hớt tóc hớt cho ông trước rồi sau đó hãy hớt cho thằng bé. 
- Cháu có thể chờ được mà, tôi muốn ông cắt cho tôi trước! - Ông ta nói.
Người thợ làm theo lời và khi hoàn tất người khách ra khỏi ghế và cho thằng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải đi ngay và sẽ quay lại sau vài phút để trả tiền cho cả hai, nói xong ông ta đi ra và người thợ bắt đầu hớt tóc cho thằng bé, Xong xuôi, ông bế đứa bé đặt lên một chiếc ghế để ngồi chờ và cho nó một báo để xem.
Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng:
- Đừng có sợ nghe, nhỏ. Ba mày sẽ quay lại liền!
- Ba nào? Chú bé nói: Ông ấy đâu phải ba cháu. Cháu đang chơi ngoài đường thì thấy ông ấy tới bảo: "Theo bác đi cháu. Ta hãy vào tiệm hớt tóc này và cùng hớt tóc đi!".

Chuồn thẳng

Có lần Balzac đang nằm thức trên giường, ông nhìn thấy một người đàn ông đang đi vào phòng mình một cách thận trọng và cố cậy khóa bàn làm việc của ông. Thằng đểu cáng không lúng túng tí nào khi nghe thấy tiếng cười to của chủ căn hộ mà hắn cho là đã ngủ. Tên ăn trộm hỏi:
- Sao ông lại cười hả?
Balzac nói:
- Tôi cười, anh bạn yêu quý ơi, vì tôi nghĩ sao anh lại cố công và chịu rủi ro hy vọng tìm ra tiền lúc ban đêm ở chiếc bàn mà người chủ hợp pháp của nó chưa hề thấy tiền vào lúc ban ngày bao giờ!
Tên trộm chuồn thẳng.

Raleigh và người hầu

Ngài Waiter Raleigh mang từ châu Mỹ về nước Anh hai thứ cây trồng quan trọng: cây khoai tây và cây thuốc lá. Có thể ông là người Anh đầu tiên hút thuốc.
Người ta kể rằng vào một buổi tôi, khi ông đang ngồi ở phòng làm việc hút tẩu, người hầu mang một bức thư bước vào. Người hầu này chưa hề nhìn thấy ai hút thuốc bao giờ nên nghĩ rằng chủ của mình đang bị cháy. Do đó, anh ta đánh rơi bức thư, chạy ra khỏi phòng và kêu lên:
- Ông chủ của tôi bị cháy rồi. Khói đang tuôn từ mồm và mũi của ông chủ tôi!
Nói rồi, anh vội vã xách một xô nước trở lại phòng làm việc dội lên khắp người ông chủ, khiến ông không kịp có thời gian giải thích chuyện gì xảy ra.

Sự nhầm lẫn thú vị

Booth Tarkinton kể câu chuyện về bản thân.
Tôi đang đi bách bộ quanh một hội chợ nghệ sỹ chữ thập đỏ thì có hai cô gái xinh xắn chừng mười sáu tuổi đến bên tôi. Một cô hỏi xin tôi chữ ký. Tôi hãnh diện nói: "Tôi không mang bút máy, liệu tôi ký bằng bút chì có được không?"
- Được ạ!- Cô gái nói và thế là tôi lấy bút chì ra và ký tên vào cuốn sổ tay đóng gáy da dê mà cô đưa cho tôi.
Cô thanh nữ nghiên cứu chữ ký và chau này. Sau đó, cô ta ngước mắt nhìn tôi và nói:
- Ông có phải là Robert W. Chambers không?
Tôi nói:
- Không phải, tôi là Booth Tarkinton!
Cô thanh nữ đáng ghét quay sang bạn của cô ta, nhún vai nói:
- Mày đưa cho tao mượn cái tẩy ngay!

Bài học thú vị

Nick và bố đi thăm bà nội. Trên tàu hỏa, Nick cứ chốc chốc lại thò đầu ra khỏi cửa sổ toa xe. Bố Nick nói:
- Nick, ngồi im nào! Đừng thò đầu ra ngoài cửa!
Nhưng Nick cứ tiếp tục thò đầu ra ngoài cửa sổ toa xe.
Bố Nick nhẹ nhàng bỏ mũ của Nick ra dấu nó đằng sau lưng mình và nói:
- Con thấy không, mũ của con bay mất rồi còn gì!
Nick sợ quá bắt đầu kêu lên. Cậu bé muốn lấy lại chiếc mũ.
Bố Nick nói:
- Được, con huýt sáo lên, có thể mũ của con sẽ bay trở về đấy!
Nick đi đến cửa sổ và huýt sáo. Bố Nick vội đội luôn chiếc mũ lên đầu Nick. Nick cười to:
- Trời ơi, thật là kỳ diệu!
Nick rất hài lòng. Nick chụp luôn chiếc mũ trên đầu bố ném qua cửa sổ toa xe và vui vẻ nói:
- Bố ơi, bây giờ đến lượt bố huýt sáo đi!

Một bài học


Trên chuyến xe buýt đông hành khách vào giờ cao điểm, một thằng bé khoảng mười hai tuổi ngồi thoải mái bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh thay đổi và giả đò như không nhìn thấy các cụ đứng gần đó.
Một quý ông thanh lịch nói với thằng bé:
- Nếu bác cho cháu sáu mươi penny cháu sẽ đứng dậy và nhường cho bác chỗ của cháu chứ?
- Chắc chắn rồi! - Thắng bé nói không chút ngập ngừng.
Người đàn ông lấy tiền ra khỏi ví và đưa cho thằng bé. thằng bé cầm tiền và đứng lên liền.
Người đàn ông này nói với một bà nhiều tuổi đang đứng cạnh ông ta:
- Xin mời bà ngồi ghế này!
Bà ta đỏ mặt đáp lại:
- Cảm ơn ông nhiều, nhưng tôi không thể nào lại ngồi vào cái chỗ mà ông phải trả nhiều tiền như thế!
Ông ta nói ngay:
- Thưa bà, xin bà đừng bận tâm về chuyện đó. Bà thấy đấy, tôi là một giáo viên già có kinh nghiệm. Nếu như tôi có cho thằng bé một ít tiền thì cũng chỉ để dạy cho nó một bài học. Chẳng có gì tốn kém đâu bà ơi!
Bà ta ngồi xuống và nói với thằng bé:
- Này Bob, cháu đã cảm ơn quý ông đây về món tiền ông cho cháu chưa?

Một cuộc vay nợ

Một người đàn ông bước vào một Công ty cho vay nợ và hỏi phải trả lãi bao nhiêu nếu anh ta vay hai lăm đô la trong sáu tháng.
- Một đô la và năm mươi xen- nhân viên công ty nói với anh ta.
Anh ta nói:
- Được lắm. Tôi xin vay số tiền hai lăm đô la, nhưng tôi muốn xin để lại đây chiếc xe ôtô mới của tôi làm đồ thế chấp cho các ông cho đến khi nào tôi trả lại hai lăm đô la!
Ngày hôm sau, anh ta kể lại câu chuyện này với anh bạn.
Người bạn nói:
- Họ chắc chắn phải nghĩ cậu điên, có đời thủa nhà ai lại thế chấp chiếc xe ôtô mới để công ty cho vay nợ hai lăm đô la trong sáu tháng!
Anh ta nói:
- Thì cứ để người ta cho tớ là điên cũng được. Ngày mai tớ sẽ đi châu Ấu trong sáu tháng. Ở đâu mà tớ có thể đỗ xe với khoảng thời gian lâu như thế mà chỉ phải trả một đô la rưỡi hả cậu?

Cách gây ấn tượng

Một luật sư già đã thành đạt kể lại câu chuyện sau về buổi ban đầu ông ta vào nghề.
Hôm ấy, tôi vừa mới nhậm chức, ở Công sở mới đặt điện thoại. Tôi được biết sẽ có một khách hàng đầu tiên, đang làm dáng để chuẩn bị tiếp thì nhìn thấy bóng dáng một người bên ngoài khung kính cửa ra vào. Vâng, có lẽ là một người nào đó đến gặp tôi. Hãy hình dung: Tôi chộp lấy ống nghe bóng lộn của chiếc máy điện thoại mới và chìm đắm vào một cuộc nói chuyện tưởng tượng. Câu chuyện diễn ra như thế này: - Đúng, thưa ông- Khi tôi đang nói thì người lạ mặt bước vào phòng.
- Tôi sẽ thu xếp chuyện Tổng công ty cho ông. Ông J. đã gọi điện thoại cho tôi sáng nay và muốn tôi giải quyết đơn kiện và đòi bồi thường, nhưng tôi phải xin hoãn với ông ta vì còn quá bận với các vụ kiện khác. Tuy nhiên tôi sẽ cố xoay sở, giải quyết xen kẽ vụ kiện của ông với các vụ kiện khác. Thế được, được lắm, tạm biệt.
Để cho chắc chắn là tôi đã gây ấn tượng đúng lúc cho người khách hàng tương lại của tôi, tôi treo ống nghe lên và quay về phía ông ta.
Người đàn ông này nói:
- Xin ông thứ lỗi cho, tôi là nhân viên Công ty điện thoại. Tôi đến đây để nối đường dây điện thoại cho ông đây!

Nhà chọc trời EMPIRE STATE không nhảy được

"Anh hãy nói tên một động vật có mắt nhưng không thể nhìn được, có chân nhưng lại không đi được, nhưng lại nhảy cao bằng nhà chọc trời Empire State"- Linh hồn của cuộc vui hỏi như vậy.
Mọi người im lặng vắt óc nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tài nào nghĩ ra câu trả lời. Cuối cùng, họ đành xin chịu và yêu cầu cho lời giải.
Linh hồn của cuộc vui:
- Lời giải là con ngựa gỗ, nó có mắt nhưng không nhìn được và có chân nhưng không đi được!
Tất cả những người dự liên hoan đồng ý:
- Đúng! Nhưng làm sao mà nó lại nhảy cao bằng nhà chọc trời Empire State?
Nhà hài hước giải thích:
- Ngôi nhà chọc trời đâu có nhảy được!

Kê đơn thuốc

Để minh họa cho tầm quan trọng của việc kê đơn thuốc dành mạch cho người bệnh, bác sĩ William Osler thường kể cho sinh viên câu chuyện này.
Một bác sĩ có lần nói với một người bệnh nước ngoài:
- Điều cần thiết mà ngài phải làm là uống nước nóng một tiếng trước khi ăn sáng hàng ngày!
Sau một tuần, người bệnh này lại đến phòng khám của bác sĩ.
Bác sĩ hỏi:
- Ngài cảm thấy thế nào?
- Tôi cảm thấy yếu đi bác sĩ ạ!
Bác sĩ hỏi:
- Thế ngài đã theo lời hướng dẫn của tôi chưa và có uống nước nóng một tiếng trước khi ăn sáng hàng ngày không?
Người bệnh trả lời:
- Tôi đã cố sức đấy, nhưng không thể làm được quá mười lăm phút một lần ông ạ!

Tôi không thể mở cửa cho vào được đâu

Một phụ nữ trẻ tới dự buổi hòa nhạc. Màn đã mở và nhạc trưởng đã đứng lên bục chỉ huy. Người dẫn chỗ từ chối không cho cô ta vào mà phải chờ cho đến lúc nghỉ giải lao.
Cô ta hứa:
- Nhưng tôi chỉ đứng ở đằng sau và không làm phiền ai cả. Tôi rất háo hức được nghe bản giao hưởng mới của nhà soạn nhạc trẻ nổi tiếng. Mà họ lại đang trình diễn bản giao hưởng ấy đấy. Mong ông làm ơn mở hé cửa cho tôi!
Người dẫn chỗ trả lời:
- Thưa bà, tôi không thể mở cửa cho bà vào được đâu. Nếu như tôi mở cửa bây giờ thì nửa số khán giả sẽ bỏ chạy ra về!

Dòng sông không sâu

Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.
- Không đâu - Chú bé đáp.
Và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông ta nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết.
Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên:
- Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.
- Đúng thế mà - Chú bé đáp - Nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.

Bò ăn cỏ

Họa sĩ: Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.
Khách: Có thấy cỏ đâu?
Họa sĩ: Con bò ăn hết cỏ rồi.
Khách: Thế còn con bò đâu?
Họa sĩ: Chứ bộ ông tưởng là con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông?

Bí mật khủng khiếp

Chú bé bán báo: Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không, ông?
Khách qua đường: Lại đây, tao lấy một tờ. (đọc qua một hồi)
- Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ?
Chú bé bán báo: Đó chính là điều bí mật, thưa ông.
Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.

Vợ tôi đó

Một vị khách quay sang người ngồi bên và chê giọng ca của một phụ nữ đang hát vui giúp cho họ.
- Giọng ca gì nghe mà khiếp! Anh có biết bà ta là ai không?
- Biết chớ - Câu trả lời - Vợ tôi đó.
- ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của chị ấy. Chính cái thứ hổ lốn mà chị ta buộc lòng phải ca hát lên mới là khiếp. Tôi không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy?
- Tôi viết đấy.

Vay tiền

- Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không?
- Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người.
- Còn ở nhà thì sao?
- ở nhà ai cũng khỏe cả, cám ơn anh, khỏe lắm.

Khám phá vĩ đại

- Hoàn toàn do ngẫu nhiên, tôi đã thực hiện được một trong những khám phá vĩ đại nhất! Nhà khoa học nói.
- Xin phép được hỏi đó là gì ạ?
- Tôi khám phá ra là, nhà khoa học đáp, bằng cách để một lọ mực bên cạnh, ta có thể sử dụng một cây bút máy hệt như bất kỳ một cây bút mực nào khác mà không phải mất công bơm mực.

Con xuống bơi được không?

Chuyện nghe được tại một bãi tắm của một khu nghỉ mát ven biển.
Chú bé hỏi mẹ: Mẹ ơi, cho con xuống bơi được không?
- Nhất định là không được, cưng à, nước sâu ghê lắm.
- Nhưng ba đang bơi kia kìa.
- Ba con bơi thì được, ổng có bảo hiểm rồi.

1187 TCN


Trong viện bảo tàng, người ta gặp hai du khách đang đứng trước một xác ướp Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một tấm bảng đề chữ "1187 TCN"
Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy.
- Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim?
- Chà, tôi cũng chịu.
- Jim nói.
- Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã cán chết tên này.

Óc tưởng tượng sáng tạo


Một viện sĩ hàn lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè liền hỏi:
- Theo anh thì đây là loại cá gì?
- Cá mập đấy, thưa ngài!
- Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? - Viện sĩ hỏi.
- Đúng vậy,
- Chàng họa sĩ đồng ý
- Nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện hàn lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ?

http://www.tinmung.net/Vuicuoi/VuicuoiIDEX.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét