Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

(2) VUI CƯỜI & THƯ GIÃN

VUI CƯỜI THƯ GIÃN
 
Đoán xem ai gửi
Một cặp vợ chồng trẻ vừa nhận được nhiều quà cưới quý giá xây tổ ấm ở vùng ngoại ô.
Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng chữ duy nhất: "Đoán xem ai gửi".
Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người còn suy đoán tông tích người mời vô danh thì họ khám phá ra nhà mình đã bị tước sạch mọi món đồ có giá trị. Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cũng một nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé: "Bây giờ quý vị biết ai gửi rồi nhé!"



Nội dung tấm bảng

- Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện hàn lâm.
- Thế nó có được treo không?
- Có chớ. Treo gần cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó.
- Xin chúc mừng! Anh vẽ cái gì vậy?
- Một tấm bảng đề: "Hãy đi phía bên trái".

Giáo sư đãng trí

Một gia đình sống trong căn hộ chung cư ở vùng ngoại ô một thành phố lớn có nuôi một con mèo, mà họ hết sức quyến luyến. Một ngày nọ, con mèo ấy ốm rồi chết mất. Vì nhà họ không có khoảnh vườn nào phía sau để chôn con mèo, ông bố buộc lòng phải gói kín con mèo trong một tờ báo và mang đi. Bà mẹ cẩn thận nhắc nhở ông nhớ ném cái gói ấy qua cửa sổ tàu hỏa khi ông trên đường đến sở làm.
Ông bố đặt cái gói lên giá hành lý phía trên chỗ ngồi, nhưng ông bắt chuyện với một người đi làm xa như ông ngồi cùng toa và quên bẵng việc ném cái gói ấy qua cửa sổ. Ông mang cái gói ấy theo đến Sở làm, nghĩ thầm mình sẽ tống khứ nó đi trên đường về nhà chiều hôm đó. Nhưng một lần nữa, ông ta lại bắt chuyện với ai đó trên tàu, quên mất con mèo, và vẫn còn cặp cái gói ấy dưới nách khi về đến nhà. Bà vợ la mắng ông một trận và ông hứa hẹn hôm sau sẽ giải quyết vấn đề này. Nhưng một lần nữa, ông lại quên mất. Đến lần thứ ba ông bố trở về nhà vẫn mang theo con mèo thì bà mẹ tội nghiệp nổi tam bành lên:
- Ông phải tống khứ con mèo ấy ngay bây giờ!
- Bà ta bảo.
- Thả nó vào lò thiêu rác liền đi vì giờ này hiếm có mặt người lính cứu hỏa ở đó.
Chà, ông bố quyết định có lẽ đành mang cái gói ấy xuống tầng hầm cho vào lò thiêu thôi. Nhưng khi ông nhấc cái gói ở trên bàn lên, nó xổ tung ra và nhìn kìa!- Một khúc thịt luộc!

Khách hàng là thượng đế

Một nhân viên trong một hiệu tạp hóa đang phục vụ một khách hàng. Người quản lý đang ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhưng ông ta thoáng nghe anh nhân viên nói với khách:
- Đúng vậy, thưa bà, đã lâu rồi tôi không có chút nào hết.
- Ôồ, có chứ sao không, - Người quản lý cắt ngang, - Tôi sẽ báo với nhà kho và mang một ít đến phục vụ bà,
Bà khách vừa cười vừa bỏ đi. người quản lý quay lại nói với anh nhân viên:
- Không bao giờ được từ ch-i bất cứ điều gì với khách. Luôn luôn sai người đi lấy hàng về.
- Nhưng thưa ông.- Anh nhân viên đáp- Bà ấy bảo tôi là "Dạo này không thấy trời mưa hột nào cả".

Đặt mua dao cạo

Một thanh niên nọ viết lá thư sau đây gửi cho một Công ty có tên tuổi đặt mua một lưỡi dao cạo:
"Kính gửi quí hãng- đính kèm theo đây là 50 xu đặt mua một lưỡi dao cạo như quí ông đã quảng cáo và bảo đảm- John Jones.
T.B- Tôi quên kèm theo 50 xu nhưng chắc chắn một Công ty tầm cỡ như quí vị vẫn sẽ gửi lưỡi dao cạo ấy cho tôi".
Công ty đó nhận được lá thư và trả lời như sau:
"Kính thưa ông!- Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng giá trị của quí ông vào ngày hôm kia và xin phúc đáp rằng chúng tôi sẽ gửi lưỡi dao cạo ấy theo lời yêu cầu và hy vọng rằng quí ông sẽ hài lòng.
T.B- Chúng tôi quên gửi kèm theo lưỡi dao cạo nhưng chắc chắn một người với túi tiền như ông sẽ không cần chi tới món hàng đó".

Say rượu

Vào một buổi chiều chủ nhật, một ông già người Đức và đứa con trai út đang ngồi trong một quán ăn trong làng. Người cha đã uống bia quá lố và đang răn đe con trai về tác hại của sự vô độ.
- Đừng bao giờ uống quá nhiều nghe con. Một người chín chắn phải biết dừng lại khi đã thấy đủ. Say sưa là thói đáng xấu hổ lắm.
- Vâng ạ, nhưng làm sao con biết được khi nào thì con đã đủ và khi nào thì con say, bố!
Ông già đưa một ngón tay chỉ:
- Con có thấy hai người đang ngồi trong góc kia không. Nếu con mà thấy bốn người ở đó tức là con đã say rồi.
Người con chăm chú nhìn thật lâu. Sau một lúc, anh ta hoang mang lên tiếng:
- Nhưng bố ơi, ở góc đó chỉ có... chỉ có ... một người thôi mà!

Con chim què

Một người mua một con chim bạch yến ở cửa hàng bán thú kiểng nọ.
- Ông có chắc là con chim này biết hót không?- Ông ta hỏi một cách hoài nghi.
- Nó là một ca sĩ tuyệt vời đấy.
Khách hàng ra về. Một tuần sau, ông ta xuất hiện trở lại.
- Con chim ông bán cho tôi bị què!
- Thế ông muốn cái gì chứ: ca sĩ hay là vũ công?

Chó giữ nhà

Một gia đình từ thành phố rời về ngoại ô và được báo là họ phải mua một con chó dữ để canh chừng gia cư vào ban đêm. Thế là họ mua con chó to nhất đang bán ở trại chó của một tay lái buôn sống gần đó.
Chẳng bao lâu sau đó, nhà trọ bị trộm đột nhập và vơ một mẻ lớn trong khi con chó ngủ say. Chủ nhà bèn gặp tay lái buôn và kể cho hắn nghe chuyện này.
- Chà! Tay lái buôn nói: - Bây giờ ông cần phải mua một con chó con để đánh thức con chó lớn.

Lá thư thần diệu

Williams nổi tiếng là một con nợ lì lợm, nhưng một hôm anh ta bước vào cửa hàng tạp hóa trong vùng và thanh toán hết mọi khoản mua chịu không hề lẩm bẩm một tiếng nào.
Anh ta giải thích với ông chủ đang đứng sau quầy hàng:
- Chính lá thư ông gửi tôi đã khiến cho tôi phải trả dứt nợ. Chưa bao giờ tôi thấy lá thư nào có sức mạnh như vậy. Đọc lá thư đó thì đến gỗ đá cũng phải xì tiền ra. Làm sao ông viết được lá thư hay thế?
Ông chủ hiệu tạp hóa mỉm cười buồn bã:
- Tôi lấy những đoạn hay nhất trong lá thư vợ tôi gửi cho tôi khi bà ta đi nghỉ mát ở một khu du lịch đắt tiền.

Công việc mới mẻ

Một thanh niên tìm đến địa chỉ đăng trong mục rao vặt "Cơ hội ngàn năm một thủa" thấy mình được diện kiến một nhân vật đầy ưu tư. Người ấy giải thích:
- Tôi đang cần tìm một người làm tất cả những gì tôi quan tâm. Công việc của anh sẽ là gánh vác mọi lo toan của tôi.
- Việc này không dễ ăn, ông trả tôi bao nhiêu?- Người xin việc hỏi.
- Anh được trả 20.000 đô để làm mọi nỗi lo của tôi thành nỗi lo của chính anh. - Nhân vật tiều tụy kia đáp.
- Thế ở đâu ra 20.000 đô ấy?
- Aà, đó là nỗi lo thứ nhất của anh đấy!

Luật sư thông minh

Sau đây là câu chuyện về một luật sư trẻ trong những ngày đầu mới hành nghề trước vành móng ngựa. Lần đó, anh ta đại diện cho một hãng hỏa xa có một toa xe đụng phải một cậu bé. Vụ kiện đưa ra tòa vì tai nạn ấy làm một cánh tay của thằng bé bị thương tật nặng tới mức nó không thể giơ tay cao hơn khỏi đầu được nữa. Chàng luật sư trẻ thông minh đã xúc tiến cuộc đối chất với cậu bé một cách bình lặng hết sức và cũng hiệu quả vô cùng.
- Này, chú bé - Luật sư nói- Cánh tay em bị thương trong tai nạn đó phải không?
- Vâng thưa ông! - Chú bé đáp.
- Và bây giờ em không thể nhấc tay cao lên được phải không?
- Vâng ạ!
- Em vui lòng- Chàng luật sư nói rất dịu dàng- Cho bồi thẩm đoàn thấy một lần nữa là từ khi bị tai nạn đến giờ em có thể giơ tay cao lên chừng nào?
Chú bé tỏ ra gắng gượng đưa tay lên chỉ ngang tới vai. Chàng luật sư hỏi tiếp với phong thái ngây thơ hết mực:
- Thế trước khi bị tai nạn thì em giơ tay cao chừng nào? Và cánh tay ấy vươn thẳng cao trên đầu chú bé.

Kẻ trung bình bất hạnh

Chủ nhà: Anh to lớn, khỏe mạnh thế, sao anh không chịu làm lụng?
Kẻ lang thang: Thưa bà, để tôi kể bà nghe vấn đề của tôi. Tôi là một kẻ trung bình bất hạnh.
Chủ nhà: Anh nói thế là thế nào?
Kẻ lang thang: Tôi quá nặng nề cho những việc làm nhẹ nhàng và quá nhẹ nhàng cho những việc làm nặng nề.

Tôi không mê tín dị đoan

Quản lý nhân sự: Trước giờ anh có kinh nghiệm thương mại nào chưa?
Người xin việc: Chưa, tôi vừa mới ra trường thôi.
Quản lý nhân sự: Thế anh đang tìm việc gì?
Người xin việc: Tôi muốn công việc gì đó đại loại như cấp điều hành. Làm Phó Giám đốc chẳng hạn.
Quản lý nhân sự: Nhưng chúng tôi đã có tới mười hai vị Phó Giám đốc rồi.
Người xin việc: Không sao đâu. Tôi không phải là người mê tín dị đoan.

Sửa chuông gọi cửa

Một thanh niên chạy ùa vào tiệm thợ điện, mặt đỏ gay tức tối:
- Sáng hôm qua tôi đã nói anh thay người đến sửa chuông cửa nhà tôi rồi mà?
- Anh chàng rống lên
- Và ông cũng hứa sẽ cho người đến đấy liền?
- Tôi đã làm đúng như thế- Người quản lý ngắt lời
- Tôi đảm bảo là có! ?, Bill, - Ông ta quay sang gọi một nhân viên ở phía sau văn phòng- Hôm qua anh có tới Parklodge làm việc đó không?
- Có thưa ông - Bill đáp- Tôi có tới đó và nhấn chuông hơn mười phút nhưng không thấy ai mở cửa nên tôi đoán là mọi người chắc đi vắng hết rồi!

Cần một cậu bé lớn hơn

- Nhìn kìa
- Người thương gia đang cần thuê một cậu giúp việc kêu lên
- Cậu chính là cậu nhỏ đã đến đây tuần trước phải không?
- Vâng ạ
- Người xin việc đáp.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi đã nói với cậu là tôi cần một cậu bé lớn hơn mà?
- Đúng vậy, thưa ông. Chính vì thế tôi mới quay lại đây. Bây giờ tôi đã lớn hơn tuần trước.

Ngày cuối tuần yên tĩnh


Sau một ngày nghỉ cuối tuần ở thành phố, người chủ trại quay về nông trại. Người làm công đi xe Ford ra nhà ga đón ông.
- ở nhà thế nào?
- à, cũng tàm tạm.
- Có chuyện gì không?
- Không có chuyện gì đáng nói. Con chó bị khập khiễng chút đỉnh.
- Thế à? Tại sao vậy?
- Con ngựa gần như phát điên, nó chạy ra khỏi chuồng, lông gần như cháy xém hết và đá con chó.
- Lông cháy xém?
- Vâng ạ. Lúc vựa lúa cháy rụi, và tất cả rơm rạ cùng gia súc cũng bị cháy tiêu, ngoại trừ con ngựa... sau đó tôi phải bắn cho nó chết luôn, vì nó bỏng nặng quá.
- Làm sao mà vựa lúa cháy?
- Tôi chắc là do mấy tàn lửa từ ngôi nhà, Chính chuyện đó làm tôi thức giấc... một cô gái của ông gào la lên trên tầng hai là ngôi nhà bốc cháy.
- Chà chà! Ngôi nhà tiêu luôn! Có cứu được cái gì không?
- Dạ có, lúc tôi thức giấc, toàn bộ nhà bếp đang bốc lửa hừng hực nhưng tôi vẫn còn có thể mở khóa cầu thang chính và đưa mọi người ra. Nhưng tôi nhớ là thùng rượu táo của ông còn để trong nhà kho sau bếp và tôi biết ông không muốn cái gì đụng tới thùng rượu ấy cả. Lúc tôi lấy được nó ra thì đã quá muộn để cứu hai cô gái, hay đứa nhỏ, hay ngay cả vợ ông. Tôi chắc là ông bà cụ của ông cũng bị nướng chín luôn, nhưng tôi cứu được thùng rượu táo.
- Aà, khá đấy. Còn chuyện gì khác nữa không?
- Chỉ vậy thôi. Một ngày cuối tuần khá yên tĩnh.

Anh thuê thằng nhỏ ở đâu vậy?


Người chủ hiệu đang đi qua phòng đóng gói và trông thấy một cậu bé vừa ngả lưng trên một chiếc thùng vừa huýt sáo vui vẻ.
- Mày làm được bao nhiêu tiền một tuần?- Ông ta hỏi.
- Mười đô một tuần, thưa ông.
- Đây là một tuần lương của mày đó. Cút luôn đi.
Khi gặp người quản đốc sau đó, ông ta hỏi:
- Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy?
- Chúng ta có thuê nó bao giờ đâu; nó vừa mang tới một kiện hàng từ một công ty khác.

Sao bà biết hắn là kẻ cướp

Một chiều nọ, một người đàn bà vào hàng thịt mua ít thịt. Một gã lạ mặt theo bà vào cửa hàng và đứng lảng vảng trong khi bà ta bận bịu bên chiếc quầy. Thình lình người đàn bà rú lên và gã kia quay lưng chạy ra khỏi cửa hiệu rồi lao thẳng vào vòng tay của một viên tuần cảnh vừa đi ngang qua. Khi soát người hắn, người ta thấy hắn có mang vũ khí. Sau đó, người ta nhận dạng ra hắn là một tên trấn lột khét tiếng.
Với giọng đầy cảm kích, chủ hàng thịt nói với bà khách:
- Nếu mà bà không la lên thì chắc chắn là tôi bị cướp rồi, bà Jones ạ. Nhưng làm sao bà biết hắn ta là kẻ cướp chứ?
- Tôi có biết đâu
- Bà Jones phản đối
- Tôi chỉ hét lên khi ông cho tôi biết giá tiền tôi phải trả cho miếng thịt nướng ấy.

Hình phạt
Một binh nhì đi ngang qua một trung úy trẻ mà không đưa tay chào. Viên trung úy gọi anh ta lại và nghiêm giọng bảo:
- Anh không chào tôi, vì thế ngay bây giờ anh phải chào liền hai trăm cái.
Ngay lúc đó thì một vị tướng xuất hiện.
- Chuyện gì thế này?
- Vị tướng kêu lên khi trông thấy anh binh nhì tội nghiệp bắt đầu thực hiện mệnh lệnh kia.
Viên trung úy giải thích:
- Tên ngu xuẩn này không chào tôi nên tôi bắt hắn chào hai trăm cái coi như hình phạt.
- Rất thích đáng- Vị tướng vừa đáp vừa cười
- Nhưng trung úy đừng quên là mỗi lần như vậy anh phải đưa tay chào đáp lễ.

Cố vấn pháp lý
Đẩy tung cánh cửa có gắn "Văn phòng tư", ông hàng thịt đối đầu với vị luật sư:
- Nếu một con chó ăn cắp một miếng thịt ở hàng của tôi thì chủ con chó có chịu trách nhiệm không?
- Ông hỏi người đang ngồi sau bàn giấy.
- Nhất định là có!
- Vị luật sư trả lời.
- Hay lắm, con chó của ông vừa lấy một miếng thịt trị giá hai đô la của tôi cách đây năm phút.
- Đúng vậy!
- Vị luật sư đáp tỉnh bơ
- Vậy ông phải đưa thêm tôi hai đô la nữa; như thế mới đủ trả tiền công cố vấn pháp lý cho tôi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét