Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

Triều đình phong kiến làm gì khi thiên tai?

Nội dung trong bài này đã được tôi viết nhiều lần lên Blog và FB. Tôi cũng luôn luôn nhấn mạnh trách nhiệm cứu dân, giải quyết đời sống cho dân bị thiên tai là của nhà nước chứ không phải của người dân. Thêm nữa, nhà nước hạn chế tối đa trực tiếp tham gia mà phải thông qua các công ty, tổ chức, hội, nhóm hoạt động chuyên nghiệp, có đăng ký kinh doanh, có kiểm toán định kỳ. Nhà nước cấp tiền, vật tư cho các đơn vị chuyên nghiệp đó, thì hoạt động cứu hộ cứu nạn mới khoa học, minh bạch, công khai, có giám sát của người dân và có hiệu quả cao nhất. Ở ta hiện nay chưa có các đơn vị như vậy, mà do các cơ quan, đoàn thể nhà nước đứng ra làm, làm kiểu hành chính, lúc làm lúc không, không chuyên nghiệp, nên không minh bạch và hiệu quả rất thấp. Còn người dân cứu nhau thì vô cùng hỗn loạn; mạnh ai nấy làm, mỗi người mỗi kiểu, rất tùy tiện, phân phát theo cảm hứng... Trước đây tôi có tham gia một số hội nhóm, nhưng cũng vì những nguyên nhân trên, nên bỏ không tham gia. Đã có lần tôi chứng kiến mấy người lãnh đạo một nhóm từ thiện hô hào quyên góp từng đồng, nhưng lúc ăn ở nhà họ, thấy họ thản nhiên mở và uống những chai rượu giá mấy triệu đồng, tôi thấy quá lãng phí và mất tin tưởng ở họ. Vào đầu mùa lũ lụt năm nay, tôi đã viết về chuyện tâm linh như bác Thái Hạo viết dưới đây: "Nhà vua cho rằng đất nước có thái bình thịnh vượng hay không là do cái đức của bản thân. Vì thế, mỗi lần thiên tai, vua sẽ tự trách, cho đó là vì “đức mỏng”, chưa sửa mình được tốt, nên tai họa mới ập xuống". Tôi sợ rằng theo quan điểm "thiên – địa – nhân là hợp nhất", thì chính những việc người làm trong năm 2025 làm thiên nổi giận và giáng xuống trần gian những cơn mưa bão khủng khiếp chưa từng có trong hai tháng qua. Thời xưa, mỗi khi nước nhà gặp tai họa thì quân vương phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Đạo đức chung suy kém, con người gây ra nhiều nghiệp quả, quân vương dù có trực tiếp gây nên tội hay không thì vì là người thay Trời mà chăn dắt dân, để dân gây nên tội thì vua cũng phải chịu trách nhiệm vì không biết hướng dẫn dân làm đúng. Thực tế những người cai trị thời xưa đã luôn luôn thành thật tự nhận trách nhiệm về mình, chẳng như những chính quyền bạo ngược dối trá trên thế giới ngày nay thường xuyên giũ bỏ trách nhiệm, ngụy tạo thành tích, vơ công lao vào mình, đổ lỗi lầm cho dân chúng, lừa dối dân chúng để duy trì quyền lực lâu dài.
Triều đình phong kiến làm gì khi thiên tai?
FB Thái Hạo 1. Cũng giống như bây giờ, mỗi khi bị thiên tai (bão tố, lũ lụt, hạn hán bất thường và nặng nề), các triều đình phong kiến (quân chủ) sẽ thực hiện việc cứu tế, mở quốc khố, phát chẩn cho dân bằng tiền, lúa, gạo, cơm ăn… Các kho lẫm dành riêng cho cứu tế sẽ đặt ngay tại địa phương, khi có tình huống xấu xảy ra thì lập tức hành động. Và công việc này chủ yếu do nhà nước đảm nhiệm, lý do là triều đình coi đó là việc tất nhiên của mình. Thêm nữa, thời đó giao thông chia cắt, đi lại khó khăn, phương tiện hạn chế, nên dân vùng khác muốn giúp cũng rất khó.
Bây giờ thì dân cứu dân rất nhiều: quyên góp tiền bạc, tổ chức nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm, tổ chức cứu nạn…, đôi khi làm lu mờ cả hình ảnh của nhà nước.

2. Ngoài cứu đói, thời phong kiến triều đình còn thực hiện những việc rất đặc biệt.

Nhà vua cho rằng đất nước có thái bình thịnh vượng hay không là do cái đức của bản thân. Vì thế, mỗi lần thiên tai, vua sẽ tự trách, cho đó là vì “đức mỏng”, chưa sửa mình được tốt, nên tai họa mới ập xuống.

Lễ tế trời đất được thực hiện. Nhiều ngày trước khi diễn ra lễ tế nhà vua sẽ ăn chay, giữ tâm ý lành thiện, ra lệnh cấm sát sinh… Hoàng thân và triều thần đều hưởng ứng và phải đồng lòng.

Những quan niệm và hành động này không phải chỉ là một kiểu “mê tín”, mà nó xuất phát từ tư duy trung đại, coi thiên – địa – nhân là hợp nhất, mọi thay đổi của tự nhiên đều có bàn tay và tâm ý con người. Vì thế muốn “yên thiên hạ” thì phải “sửa mình”.
Cũng vì thế mà lễ tế sẽ đi cùng với hành động (ăn chay, cấm giết hại…) chứ không phải chỉ hình thức, nói suông.

Hành động còn thể hiện ở việc mỗi lần thiên tai, triều đình sẽ cho điều tra, xem quan địa phương có bóc lột dân không, có gây ra bất công và điều ác gì khiến lòng dân oán hận hay không. Cách chức quan địa phương nếu vùng đó thường xuyên bị thiên tai bất thường, vì cho rằng họ kém đức nên mới bị giáng họa như thế.

Không chỉ sám hối và tự trách bằng lễ tế, triều đình còn miễn giảm thuế, hoãn sưu dịch. Ví dụ, năm 1442 sau lũ lụt lớn, vua Lê Nhân Tông miễn toàn bộ thuế cho vùng Thanh Hóa. Triều đình cũng có chính sách nhân đạo đặc biệt, như chôn cất người mất, nuôi dưỡng cô nhi quả phụ do thiên tai; không xử tội hình sự, tạm dừng tra khảo trong thời gian thiên tai; tổ chức ân xá cho tội nhân…

Tất cả các chính sách này là nhằm để thể hiện đức hiếu sinh, hiển bày đức độ của nhà vua nhằm “cảm động lòng trời”; và quan trọng là để an dân, cảm hóa và tạo niềm tin với dân.

3. Bỏ qua những khác biệt về tư duy, quan niệm và những yếu tố mà người bây giờ gọi là “mê tín”, thì hành xử của triều đình phong kiến có nhiều điều vẫn đáng để chính quyền hiện đại tham khảo. Ngoài công tác cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn cần được đồng bộ, nhanh và hiệu quả thì các chính sách lâu dài như đê điều, trồng lại rừng, quy hoạch lại thủy điện là rất cần kíp.

Bên cạnh đó, nạn quan tham, việc tiêu xài phung phí, sự lãng phí khổng lồ (như cái tòa nhà Bộ Ngoại giao 4000 tỉ bỏ hoang trên khu đất vàng giữa thủ đô) không thể tái diễn mãi. Quan chức và “triều đình” ngừng lễ lạt, tránh xa hoa, tập trung giải quyết hậu quả và chia sẻ với đồng bào. Việc Hà Nội tính bắn pháo hoa giữa lúc miền trung đang bị nhấn chìm trong lũ dữ là một sự vô cảm và thất đức, khiến lòng người oán ghét.

Khó khăn nào rồi dân cũng sẽ vượt qua, nhưng một sự thịnh vượng lâu dài bền vững không thể không có sự tin tưởng, đồng lòng và yêu mến mà dân dành cho nhà nước. Lòng dân bao giờ cũng là điều hệ trọng…

Thái Hạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét