Thủ tướng đi thăm thì có tác dụng gì?
Trang Thông tin Chính phủ đăng tải rằng: “Phó Thủ tướng đi kiểm tra công tác phòng chống bão lũ tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo địa phương khẩn trương khắc phục giao thông, không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt, đồng thời chỉ đạo toàn diện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.”Nghe thì rất hoành tráng, nhưng thực chất lại rất buồn cười.
Bởi những việc như khắc phục giao thông, hỗ trợ dân sinh, đảm bảo nước sạch và lương thực vốn là nhiệm vụ của chính quyền địa phương, được quy định rõ trong Luật Phòng chống thiên tai và ngân sách địa phương.
Những công việc ấy không cần phải chờ đến Phó Thủ tướng “chỉ đạo xuống” mới được làm.
Vì khi một cấp cao nhất phải “chỉ đạo” cả những việc cơ bản nhất, thì điều đó cho thấy hệ thống điều hành bên dưới đang có vấn đề nghiêm trọng.
Hơn nữa, “6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm” được nói tới là gì? Người dân hoàn toàn có quyền được biết kế hoạch cụ thể — bởi vì đây là nguồn ngân sách công, và cũng là tiền đóng góp, cứu trợ mà nhân dân trên khắp đất nước đang gửi về miền Trung.
Câu hỏi đặt ra là:
- Văn phòng Chính phủ đã có kế hoạch gì cụ thể cho người dân vùng lũ hay chưa?
- Những kế hoạch đó có tính dài hạn, hay chỉ là “khắc phục tạm thời” ?
- Nếu tiền cứu trợ là do dân đóng, thì trách nhiệm hành động của Chính phủ nằm ở đâu?
Bởi lẽ, nếu mọi việc chỉ dừng lại ở cụm từ “chỉ đạo địa phương khẩn trương khắc phục”, thì đó không phải là một hành động, mà chỉ là một câu nói.
Và đất nước này — sau quá nhiều thiên tai — không cần thêm những câu nói.
Chúng ta cần kế hoạch, cần dự án chống lũ thật sự, và cần một chính quyền biết chuẩn bị trước, thay vì chạy theo sau thiên tai.
Thủ tướng đi thăm thì có tác dụng gì?
Đó là câu hỏi người dân có quyền đặt ra — không phải vì thiếu tôn trọng, mà vì họ cần biết rõ tác dụng thực tế của từng hành động được gọi là “chỉ đạo từ trung ương.”
Bởi khi bão lũ ập xuống, dân không cần một đoàn xe chạy qua để “thị sát”, họ cần một kế hoạch phòng chống cụ thể, nguồn ngân sách dự phòng rõ ràng, và quy trình ứng phó hiệu quả.
Một chuyến thăm — dù long trọng đến đâu — cũng không thể thay thế cho hệ thống quản trị thiên tai chuyên nghiệp, không thể biến thành đê bao, nhà chống lũ, hay khu sơ tán an toàn.
Nếu Thủ tướng đi thăm để “chỉ đạo khắc phục hậu quả”, vậy tại sao trước đó không có kế hoạch phòng tránh Nếu đi để “động viên người dân”, vậy người dân cần lời động viên hay cần giải pháp?
Bởi mỗi lần lũ qua, dân lại mất nhà, mất ruộng, mất người. Nhưng sau mỗi mùa thiên tai, các báo chí lại đăng ảnh: “Thủ tướng, Phó Thủ tướng đi thăm vùng lũ, chỉ đạo khắc phục.”
Và câu hỏi vẫn y nguyên, từ năm này qua năm khác: “Sau những chuyến thăm đó, điều gì đã được thay đổi?”
Tôi là một công dân, một người đang đóng thuế từng ngày để góp phần giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Và vì thế, tôi có quyền đặt câu hỏi với Chính phủ rằng mỗi chuyến “đi thăm” kia có thực sự mang lại điều gì cho dân, hay chỉ là một nghi thức được lặp lại sau mỗi mùa bão lũ?
Hong Thai Hoang

Khong di xuong hien truong thi lai chui ,xuong hien truong cung bi phe phan ---deo biet dau ma lan .
Trả lờiXóaĐi xuống hay không đi xuống nó phải cân đối, hợp lý, khi cần mới xuống, không cần thì đừng xuống. Quan trọng là xuống hay không thì phải có giải pháp cho dân; nếu đã xuống thì càng phải có giải pháp xử lý ngay. Ví dụ ngập là do thủy điện tháo nước; vậy phải xem tháo đúng không, nếu đúng thì đặt thủy điện ở đó là sai, phải phá bỏ thủy điện ở đó đi. Rồi khai thông để nước thoát nhanh thế nào.... Nếu xuống động viên rồi không làm gì thì dân mới phê phán.
Xóa