Tại sao tôi căm ghét người Nhật ?
Lê Việt Đức - Tôi thích chế độ dân chủ tư sản và nền kinh tế thị trường ở các nước công nghiệp phát triển, rất mong đất nước mình làm được như họ. Ở đó, quan chức đối xử với người dân tử tế, tôn trọng; mọi quan hệ xã hội đều phải tuân thủ pháp luật và truyền thống đạo đức, lấy phục vụ dân làm mục tiêu hành động. Tất cả lãnh đạo và nhân viên nhà nước đều hiểu chức quyền của mình là do dân ban cho, cuộc sống của mình là do dân nuôi. Phục vụ dân không tốt thì dân không bầu. Đang nắm quyền có thể dễ dàng mất chức nếu dân biểu tình phản đối…Nhưng tôi không ưa cách đổi xử của các nước công nghiệp phát triển với các nước nghèo. Cậy giầu, cậy mạnh, nhất là cậy có súng đạn, họ đoàn kết với nhau trong G7, NATO, OECD, IMF, WB… để ra sức chia rẽ, chèn ép và bóc lột các nước yếu hơn, kể cả Nga, Trung, Ấn, Braxin…
Trong số các nước công nghiệp phát triển, tôi ghét nhất nước Nhật và người Nhật. Sự dã man của chúng đối với người Việt Nam khi xâm lược Việt Nam vượt xa những nước phong kiến, thực dân, đế quốc khác. Bản thân họ đối xử với nhau và với chính bản thân mình cũng vô cùng tàn bạo, điển hình là phong tục tự mổ bụng moi ruột gan mình ra, một phong tục dã man không có đâu trên thế giới.
Dường như hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Nhật và gần chục năm đô hộ của người Mỹ trên đất Nhật đã làm người Nhật lột xác. Họ trở thành một dân tộc hèn hạ, cúi đầu chấp nhận làm tay sai, chư hầu mạt hạng của Mỹ. Bố Mỹ, ông chủ Mỹ bảo sao người Nhật làm y như vậy.
Người Nhật lao động cực kỳ khổ sai và vất vả nhưng chênh lệch giàu nghèo giữa Nhật và các nước công nghiệp phát triển khác càng ngày càng xa. Nếu như trong thập kỷ 1980 thu nhập của người Nhật không kém gì người Mỹ, và họ được coi là có tiền để “mua cả thế giới”, thì ngày nay thu nhập của người Nhật chỉ bằng 1/3 người Mỹ và thua xa các nước công nghiệp phát triển khác. Điều này rất bình thường vì tôi thường nói kiếm tiền bằng cách làm nô lệ thì không bao giờ giầu.
Để tồn tại, người Nhật cũng giống người Pháp là bóc lột thuộc địa, nhưng là thuộc địa kiểu mới: Câu kết với tập đoàn lãnh đạo các nước nghèo, đem tiền đầu tư vào đó dưới dạng ODA, FDI…, rồi mua chuộc quan lại ở đó để được làm hàng rởm, trả lương cho người lao động bản xứ rất thấp, và bán giá rất cao để kiếm lợi nhuận cực cao.
Hàng Nhật ở Việt Nam rất rởm, từ ô tô xe máy tới các mặt hàng tiêu dùng, vào siêu thị hàng Nhật là thấy, nhưng giá gấp mấy lần thế giới. Nhật Hàn gần như được độc quyền kinh doanh ô tô xe máy ở Việt Nam, lợi nhuận khủng khiếp. Đến Vượng Vin định làm ô tô xăng rồi cũng phải bỏ. Đáng nói là chúng không bao giờ chuyển giao công nghệ cho người Việt Nam.
Dĩ nhiên tiền bóc lột thuộc địa cuối cùng người Nhật, người Hàn và người Đài Loan cũng đem nộp cho bố Mỹ, dưới dạng mua vũ khí và hàng hóa Mỹ theo giá cao, bán hàng cho Mỹ theo giá thấp, đem tiền sang Mỹ đầu tư thua lỗ… nên chúng cũng chỉ giầu đến mức đủ sống thôi.
Điều cuối cùng tôi muốn nói là nhìn tấm ảnh dưới đây. Người Nhật luôn biết mua chuộc và động viên những quan chức bản xứ đã từng tiếp tay cho chúng cướp bóc thuộc địa. Về hưu hàng chục năm rồi chúng vẫn tặng thưởng Huân chương, mời sang Nhật ăn chơi du hí, mời tham gia các hội thảo hội nghị, mời làm cố vấn cho các tập đoàn, công ty Nhật…
Để làm gì ? Để những quan chức bản xứ thế hệ mới nối gót thế hệ đã nghỉ hưu tự nguyện, vui vẻ làm tay sai cho Nhật, giúp Nhật duy trì chế độ thuộc địa kiểu mới.
Tiền hối lộ của Nhật đã góp phần không nhỏ làm hư hỏng thể chế, luật pháp và đội ngũ cán bộ nước ta. Tại sao Mỹ Anh… không đầu tư được vào VN ? Vì họ không dám hối lộ.
Nhìn cách hành xử của bà Thủ tướng Nhật hiện nay, tôi thấy nhục thay cho người Nhật. Vì bà ta là Thủ tướng nên tôi không muốn dùng những từ nặng nề để viết về bà như có bạn đã bình luận trên Facebook này của tôi. Tôi chỉ muốn nói nếu vợ tôi mà hành xử như thế thì ngay lập tức tôi sẽ ném vào sọt rác.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét